Chương 38: Dần nhớ ra em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao nhớ ra em lại mang đến đau khổ cho chúng ta?

Gương mặt em sáng bừng như ánh trăng rọi xuống hồ, đôi mắt em sáng hơn cả vì sao ở trên bầu trời kia, nụ cười em toả nắng làm xao xuyến lòng người. Chỉ cần nhìn thấy, chắc chắn sẽ để lại một ấn tượng khó phai.

Vậy tại sao anh không nhớ ra em? Người anh yêu?

____

" Anh ổn rồi thì mình đi ăn thôi."

" Fluke, mày đi cùng luôn không?"

" Nếu Boun Tổng đã có lòng, tao cũng không từ chối. Sammy, chúng ta đi cùng để xem xem tiểu thư nhà họ Yang còn tính làm diễn viên đến nhường nào."

Sammy? Cái tên này hắn cũng đã nghe qua, nhưng sao kí ức những người này lại mông lung đến vậy?

Bốn người họ cùng đến một nhà hàng nằm trong chuỗi nhà hàng của Fluke. Sau 8 năm, cậu cũng đã có một chỗ đứng nhất định và rất vững chắc trong giới kinh doanh. Hiện tại, cậu nhóc đanh đá ngày nào không còn đanh đá như xưa nữa mà ngày càng đanh đá hơn. Cậu đã và đang xây dựng thành công chuỗi nhà hàng gồm hàng trăm chi nhánh ở trong nước và rất rất nhiều chi nhánh lớn nhỏ khác ở ngoài nước. Phải nói bây giờ cậu rất thành công không khác gì Boun Noppanut cả.

Còn về phía Sammy, cô cũng đã thành lập nên một thương hiệu thời trang riêng và rất có tiếng trên toàn thế giới. Ngoài ra, cô còn lấn sân sang kinh doanh mỹ phẩm và mới nhất còn ra mắt bộ phim đầu tay và rất được hưởng ứng.

Chỉ có cậu Prem Warut vẫn chỉ là Prem Warut tuổi 18 đó thôi.

Mọi người cùng ngồi vào bàn, Lim ngồi cùng hắn còn đối diện và Sammy và Fluke. Sau khi order xong đồ ăn, hắn mới hàn thuyên với Fluke và muốn biết thêm người con trai đó rốt cuộc là người như thế nào.

" Fluke, mày có thể kể thêm về cậu ấy hay không? "

Fluke khẽ nhìn về phía Sammy và nhận được cái lắc đầu, rồi cậu nhìn về phía Lim cười khẩy.

" Nói về cậu ấy thì cũng được thôi, nhưng ai đó sẽ cảm thấy không thoải mái."

Lim đã hiểu cái cười khẩy đó của cậu, mặc dù bực tức nhưng chẳng thể làm gì được. Tại vì sao ư? Mọi chuyện không phải do cô sao?

" Boun à, mình ăn thôi, chuyện này để sau đi được không?"

" Ừ, được thôi."

Sau khi dùng bữa, Lim xin phép vào nhà vệ sinh một lát, nhân cơ hội đó Sammy cũng theo sau và ra hiệu cho Fluke. Nhận được tín hiệu, cậu gật đầu đáp lại. Chờ cho 2 người kia đi khuất, Fluke mới lên tiếng hỏi

" Này Boun, mày sẽ làm đám cưới với Lim thật à?"

Boun khá là không hiểu ý cậu muốn là gì

" Thì cô ấy với tao có hôn ước nên việc cưới cô ấy cũng là điều sớm muộn thôi."

" Vậy Prem Warut, mày nhớ nó không?"

" Prem Warut? Là ai?"

" Đến tên người mày yêu mà mày còn không nhớ sao Boun?"

Hắn chợt khựng lại trước câu nói của Fluke.

Người hắn yêu sao?

" Yêu?"

" Phải, rất sâu đậm. Nó đã hi sinh rất nhiều thứ cho mày đấy Boun. Đến cả đôi mắt của mày cũng là....."

" Boun, chúng ta về thôi." Lim cùng Sammy từ trong nhà vệ sinh bước ra.

Lim nhìn Fluke rất cay nghiệt, cô ta hận cậu lắm. Sammy nhìn Fluke đầy phấn khích, ra hiệu rút quân.

" Mình cũng về thôi Fluke."

Sau khi Fluke cùng Sammy ra về để lại hắn vẫn đang suy nghĩ về câu nói của cậu

Cậu nhóc tên Prem Warut đó là người hắn từng yêu rất sâu đậm. Sao kí ức về cậu hắn lại không thể nhớ? Từ gương mặt cho đến cái tên đều khiến hắn thấy mông lung?

Nếu như lời Fluke nói, cậu đã hi sinh rất nhiều thứ cho hắn, đôi mắt của hắn bây giờ.....

" Mình cũng về thôi Boun, chúng ta còn phải chuẩn bị cho lễ cưới nữa."

" Ừ."

Hắn cố thoát ra mớ suy nghĩ hỗn độn của mình rồi chở cô về Yang Gia, còn mình về thẳng biêt thự riêng của hắn.

Hắn nằm vật ra giường, nhìn mắt thẳng lên trần nhà

" Prem Warut ư?"

Điều gì đó thôi thúc hắn đến bên bàn làm việc, và ánh mắt hắn dừng lại trước một tấm ảnh đã cũ. Đó là hình ảnh của hai cậu bé tuổi 18, một người là hắn vậy người con lại là ai? Gương mặt đó, ánh mắt đó và nụ cười đó, từng đường nét hiện lên rõ mồn một y hệt cậu nhóc xuất hiện trong tâm trí hắn dạo đây. Vậy đây chính là Prem Warut?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro