Chương 39: Prem! Anh nhớ ra em rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nằm thao thức trên giường, tay cầm tấm ảnh hắn và em ngắm nghía.

Em đối với tôi trước đây ra sao? Tôi từng yêu em như thế nào? Sao tôi chẳng nhớ?

Đang ngập tràn trong đống suy nghĩ

*Rengg*

Là tin nhắn từ Lim

[ Anh ngủ chưa? Ngày kia là hôn lễ của chúng ta rồi, em hồi hộp quá. ]

[ Anh chuẩn bị ngủ, em cũng nên ngủ sớm đi, thức khuya nhiều không tốt. ]

[ Vâng, anh ngủ ngon. ]

Boun đã seen.

Hắn ném điện thoại ra sau đầu, lại ngắm tấm ảnh còn lại duy nhất đó. Trong ảnh, em cười rất tươi có vẻ rất hạnh phúc.

Bao lâu tôi mới nhớ ra em đây Prem?

Hắn lấy điện thoại nhắn tin cho Fluke.

[ Ngày mai gặp ở quán cafe A, tao muốn hỏi mày vài chuyện.]

[ Được thôi, nếu mày muốn. ]

[ Vậy 2h chiều mai. ]

Nhìn thấy dòng tin nhắn đã seen nhưng không có hồi đáp, hắn cũng nhanh chóng bỏ điện thoại xuống, vắt tay lên trán ngẫm nghĩ

Sẽ sớm thôi, anh sẽ nhớ ra em !

Sáng hôm nay, hắn có lịch hẹn với khách sạn B - nơi diễn ra đám cưới của hắn cùng Lim, và đương nhiên cô sẽ đi cùng hắn tới đó. Nhìn thấy nhân vật chính đến, quản lý khu này cùng nhanh chóng ra đón tiếp hắn rất nồng hậu

" Ngài Boun, rất hân hạnh vì ngài đã chọn khách sạn chúng tôi làm nơi diễn ra đám cưới, chúng tôi sẽ dốc hết lòng để phục vụ ngài."

" Thôi cái giọng điệu ấy đi." 

Hắn có vẻ không mấy hài lòng vì cái giáng vẻ như chó quẩy đuôi khi gặp chủ của tên quản lý. Thực ra hắn cũng không ưa cái chỗ này lắm đâu, nhưng vì đây là một trong số các chi nhánh khách sạn của cậu bạn Fluke kia nên đành phải chấp nhận làm giàu cho bạn thôi.

" Tôi muốn chỗ này có thêm hoa tươi và chỗ kia phải bố trí như này." 

" Vâng, mời cô theo chúng tôi kiểm tra lại."

" Được." Quay qua hắn " Vậy em theo họ kiểm tra chút."

Dứt lời, cô đi theo nhân viên kiểm tra từng khâu trang trí đến âm thanh, ánh sáng. Chưa bao giờ cô chăm chú như vậy cả. Có cả đời cũng không thể ngờ rằng, chủ tịch Boun Noppanut sẽ chấp nhận cưới tiểu thư Yang Gia - Yang Lim như thế. Vì trước đó, ai cũng biết rằng hắn đã từng yêu một nam nhân đến say đắm.

" Boun? "

Hắn quay người tìm kiếm chủ nhân của tiếng gọi

" Boun, đằng này."

Nhìn qua phía cô gái vừa gọi hắn, rất quen.

" Nhớ mình không?" Cô gái ấy tiến tới, chủ động bắt tay chào hỏi hắn.

" Xin lỗi, không."

" Ừ, mình có biết chuyện cậu bị mất trí nhớ. Không sao, vậy mình giới thiệu lại. Mình là Yumi."

" Yumi?"

" Phải Yumi. Nhờ cậu giúp đỡ mấy năm trước, bây giờ mình và cô ấy cũng chuẩn bị cho hôn lễ rồi."

Cô nhìn qua cô gái ở bên cạnh mỉm cười hạnh phúc, cô gái ấy cũng khép nép vào người cô cười ngượng.

" Mong cậu sớm nhận ra mình, bây giờ mình có việc cần làm. Hẹn cậu một dịp sớm nhất khi đã sẵn sàng nhận ra người bạn này. À, nhớ dẫn theo Prem đến hôn lễ của bọn tớ."

Hắn nhìn theo bóng lưng của cô đi khuất. Cảm giác này rất quen thuộc, với cả con người này cũng biết đến Prem Warut ư? Hắn tặc lưỡi rồi nhìn đồng hồ, cũng đã quá 1 rưỡi trưa, đành gác lại công việc dang dở đến chỗ như đã hẹn với Fluke.

Thoắt cũng đã đến giờ, Fluke cũng nhanh chóng đến nơi. Khi cả hai bên đã ổn định, lúc này cậu mới lên tiếng

" Mày nói đi."

" Khoan, tao muốn hỏi cô gái tên Yumi. Cô ấy có liên quan tới tao sao? Với nữa, sao cô ấy biết Prem ?"

" Có đấy. Mày chỉ còn cái đầu, còn não trôi dạt phương nào rồi biết nữa. Haizzz. Khi xưa là mày từng giúp Yumi, để bây giờ cô ấy lấy vợ. Mày còn từng bảo sẽ theo đuổi Yumi chọc giận Prem làm nó hiểu lầm rồi nó dỗi mày nguyên một tuần còn gì. Thế rồi khi mọi hiểu lầm của mày với Yumi được hóa giải thì cũng là lúc mày tỏ tình với nó. "

" Mày đã từng yêu nó rất nhiều. Yêu nó hơn cả bản thân của mày. Prem nó ngốc lắm, vì ba mày muốn chúng mày chia tay, nó cũng chỉ muốn nhận phần đau khổ về phía mình. Nó lặng lẽ, âm thầm hi sinh cho mày sau bao lần mày gặp nạn. Nó nấp sau cánh cửa bệnh viện xem vợ tương lai của mày chăm sóc mày kìa. Nó không dám vào đó, nó nghĩ nó không có tư cách xen vào chuyện tình hôn ước của nhà họ Noppanut. Nó cũng yêu mày nhiều lắm, hơn tất cả mọi thứ."

" Ngày nó biết mày xảy ra chuyện, nó lo cho mày đứng ngồi không yên đến nỗi bệnh của nó lại tái phát và còn nặng hơn rất nhiều. Rơi vào hôn mê sâu, nhưng khi tỉnh dậy nó cũng chỉ hỏi tao về thông tin của mày rằng Boun như thế nào rồi? Boun ra làm sao? Anh ấy đã hồi phục chưa? Mày biết tao đã xót cho nó đến nhường nào không? "

Cổ họng hắn nghẹn ứ lại, ở khóe mắt đã hơi ửng nước, hắn thấy đau ở phần đầu, trong phút chốc hắn nhớ lại trước đây.

****

" Ủa không phải Yumi là người yêu mày à Boun?"

" Không, cô ấy nhờ tao giúp thôi. "

" Vậy sao trước đó, cậu bảo sẽ theo đuổi Yumi??" - Cậu nhìn anh với đầy sự thắc mắc với một đống câu hỏi trong đầu.

" Tôi đùa cậu thôi " - Anh đưa tay gãi đầu rồi cười hả hê trước gương mặt giận dỗi của con thỏ kia.

Và thế là, suốt 1 tuần liền cậu chẳng thèm nói chuyện với anh nữa. Nên là sáng nào, cũng thấy một Boun Noppanut lẽo đẽo theo sau nam sinh Prem Warut để năn nỉ ỉ ôi. Một tên nổi tiếng lạnh lùng như anh mà còn có ngày này ư

" Thôi, tôi xin lỗi mà. Đừng giận nữa. Xem này, bánh kẹo tôi có đủ, còn có cả sữa dâu nữa này. Tha lỗi đi mà. "

****

" Thật xin lỗi, cô làm thế bạn trai nhỏ của tôi sẽ buồn mất "

Tất cả mọi người đều ồ lên rồi vỗ tay loạn xạ, chỉ có riêng Prem Warut đang mắt chữ O mồm chữ A ngơ ngác. Anh vừa mới nói gì cơ?? " Bạn trai nhỏ " ?? Vậy tức là, anh đang tỏ tình với cậu ư??

****

" Anh có thể theo đuổi em được chứ?"

" Boun à...!"

" Em cũng yêu anh !"

****

" Em không thích mấy chỗ này đâu, mình đi ăn thịt xiên đi."

" Được, miễn là đi cùng em. Chiều theo ý em hết."

****

" Boun này."

" Chúng mình chia tay đi...!"

****

" Boun à, em....đến thăm anh nè. Em nhớ anh lắm. Prem nhớ anh lắm. Em xin lỗi vì mọi chuyện. Có lẽ, sau này khi anh tỉnh dậy, em không thể ở bên cùng Boun nắm tay đi qua những ngày tháng tiếp theo được nữa. Chúng ta có duyên được quen biết nhau, được yêu nhau, dành cho nhau những tình cảm đẹp đẽ nhất. Nhưng mà, chúng ta không có phận đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Sau này khi không có em ở bên cạnh, Boun của em cũng phải hạnh phúc và luôn khoẻ mạnh sống cuộc đời thật an nhiên điềm đạm. Paopao sắp phải đi đến một nơi rất xa, không thể gặp lại Boun được nữa. Vậy nên cố gắng sống thật tốt Boun nhé!! Cảm ơn anh và tạm biệt!! "

****

Kí ức xưa lại ùa về, hắn nhớ rồi. Hắn đã từng tỏ tình em như thế. Hắn đã từng dẫn em đi dạo quanh công viên. Hắn đã từng mua cho em những thứ em thích. Và hắn đã từng yêu em đến nhường nào. Hắn nhớ ra em rồi. Nhớ ra em bây giờ liệu có quá muộn màng?

Prem! Anh nhớ ra em rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro