03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay con có muốn đi đâu không Nut?"

"Daddy hôm nay không lên công ty ạ?"

"Có nhưng mà nếu con muốn đi chơi thì daddy sẽ dẫn con theo"

"Vậy daddy dẫn con lên công ty của daddy là được rồi ạ"

    Thằng bé tuy chỉ mới mười tuổi nhưng lại cực kỳ hiểu chuyện, nhóc chưa bao giờ đòi hỏi anh bất cứ điều gì cả. Năm cậu bé sáu tuổi, vì đi học thấy bạn bè đều có mẹ đưa đón cậu nhóc tủi thân nên đó về khóc lóc một trận với daddy là tại sao mình không có mẹ, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ về con

"Con ngoan, do mẹ bận nhiều công việc không thể ở nhà với chúng ta được, daddy xin lỗi vì không cho con một gia đình như các bạn. Con đừng giận daddy nhé"

    Kể từ hôm đó thằng bé cũng không khóc lóc, hay buồn tủi vì mình không có mẹ. Và anh cũng chưa bao giờ làm xấu hình ảnh của người mẹ trong mắt của con, anh chỉ nói do mẹ quá bận nên không thể về nhà chứ chưa bao giờ nói rằng mẹ đã vứt bỏ con.

"Xong chưa con trai, chúng ta đi thôi"

"Dạ con xong rồi"

    Bình thường nếu hắn quá bận rộn với công việc thì sẽ gửi thằng bé qua nhà của Kon nhờ y trông hộ, dù gì bên đó cũng nhiều người hơn thằng bé sẽ không cảm thấy nhàm chán. Anh cũng đã nhiều lần thuê người giúp việc nhưng chẳng có ai ra gì cả, một là muốn vào đây quyến rũ hắn còn hai là chỉ muốn táy máy tay chân ăn cắp đồ trong nhà, vì thế anh quyết định không tuyển thêm người giúp việc nào nữa vẫn tự mình làm là tốt nhất.

"Daddy dừng xe bên kia có người bị đánh kìa"

    Anh nghe thấy tiếng con trai nói thì tằm mắt cũng di chuyển về hướng đám đông ồn ào đó.

"Daddy mau mau xuống cứu người"

    Anh cũng xuất thân từ hèn mọn mà đi lên nên cũng không thể dửng dưng nhìn người khác bị ức hiếp như vậy. Hai bố con cùng đi lại đó thì cái cảnh trước mắt là gần mười người bu vào đánh một cậu trai nhỏ, trên người thì be bét máu nằm co ro một chỗ mặc cho mấy người kia có tàn nhẫn ra tay mạnh thế nào đi nữa.

"Dừng lại chưa?"

    Giọng nói trầm thấp của anh vang lên khiến ai ở đó cũng lạnh sống lưng dừng hết hành động của mình lại.

"Anh là ai mà xía vào chuyện của người khác?"

    Một tên mập ú đến đi còn không nổi bước lên chỉ cái ngón tay dơ bẩn đó vào mặt anh.

"Người giám hộ. Đủ để xía vào chưa?"

    Cả đám người đó thấy anh trang phục đắt tiền thì cũng bắt đầu ăn vạ vòi vĩnh.

"Thằng nhãi này nó làm giúp việc cho người ta mà ăn cắp đồ, hỏi tới đâu thì chối tới đó đến lúc lục cặp thì thấy cái nhẫn bị mất anh coi chúng tôi biết phải làm sao cho người vừa ăn cắp vừa la làng như vậy"

"Bao nhiêu?"

    Anh không thích phải mở miệng ra nói chuyện với bọn người vô học này, vừa nhìn đã biết là một lũ tham tiền. Với những hạng người như vậy tiền sẽ giải quyết được tất cả.

"Hai triệu baht"

    Anh lấy ví ra đếm đủ hai triệu chuẩn bị đưa cho bọn chúng thì cậu trai nhỏ kia bò lại chỗ hắn

"Không....đừng....đừng đưa....tôi...tôi....không có....lấy sợi dây.....chuyền đó...."

    Vì bị thương rất nặng nên từng câu chữ của cậu trai vô cùng khó khăn mới có thể thoát ra khỏi miệng. Tụi kia thấy sắp mất miếng mồi ngon thì ngay lập tức lôi xòng xọc cậu ra ngoài tiếp tục đánh đập.

"Còn đánh nữa là tôi không đưa tiền"

    Đúng là giá trị của đồng tiền lớn hơn bao giờ hết, chỉ nghe tới việc không có tiền thì mấy cái tên khốn kia làm sao mà dám đụng vào người cậu trai đó.

"Nut con qua đưa nước cho anh, rồi đỡ anh dậy mình đưa anh đi bệnh viện"

    Thằng bé nghe lời daddy chạy qua lau bớt máu trên người cậu trai rồi đưa cho cậu một chút nước.

"Ở đây là ba triệu baht cầm rồi thì cút đi chỗ khác"

    Bọn chúng đâu nghĩ là anh chịu chi đến như vậy, nếu biết trước thì đã đôn giá lên gấp đôi gấp ba rồi.

"Nut ra mở cửa xe đi con daddy đưa anh đi bệnh viện"

"Dạ"

   Anh cúi xuống để nhìn cậu trai trước mặt, cậu ấy rất đẹp cho dù những vết thương có chi chít trên gương mặt ấy thì cũng không thể che giấu đi nét đẹp ấy.

"Cảm....cảm ơn....anh...."

"Ít nói lại một chút nếu còn muốn giữ lại cái mạng của cậu"

"Daddy nhanh lên không là anh sẽ xỉu mất"

    Để cậu lên xe anh cũng vội vội vàng vàng chạy nhanh đưa cậu đến bệnh viện.

"Anh ơi, anh chịu đau một chút daddy chạy sắp tới rồi, anh đừng xỉu nha"

    Kể từ lúc đưa cậu trai kia lên xe Nut luôn nắm tay cậu không buông, rồi lấy khăn giấy lau những vết máu trên người cậu. Vì còn nhỏ nên những hành động đó vô cùng vụng về nên thỉnh thoảng làm người kia ui da một tiếng.

"Anh....không sao....cảm ơn em...."

   Vì chịu lực tác động quá lớn nên cơ thể cậu gần như là rã ra, cảm nhận được từng cơn đau đang chiếm lấy cơ thể của mình. Nếu không có Nut ngồi kế bên nói chuyện với cậu e là từ nãy giờ cậu đã mất đi ý thức rồi.

"Tới nơi rồi Nut buông tay anh ra để daddy bế anh nào"

    Ở trước cửa bệnh viện bây giờ đang có hai thân ảnh lăn tăn không biết phải làm gì, một người lớn ơi là lớn đang bế người lớn nhỏ hơn trong tay đi vào phòng cấp cứu còn người nhỏ xíu xíu kia thì cứ "anh ơi ráng lên một chút bác sĩ tới rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro