04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp cứu ở cuối hành lang anh chịu khó một chút nhé nghe tôi nói đừng nhắm mắt lại"

Vì bệnh viện này rất to, anh lại là lần đầu đến nên không hề biết cổng nào sẽ gần với khoa cấp cứu nhất, nên đã đi nhầm vào khu mới vừa sửa chữa xong chẳng có ai cả. Cũng may là có một y tá đi ngang qua thấy hai cha con anh loay hoay thì mới đi lại giúp đỡ.

Cậu trai nhỏ vì mất máu nên ý thức dường như cũng không còn lại bao nhiêu, mi mắt cậu bây giờ nặng lắm như có một cục tạ đang đè lên đó vậy, cậu nghe thấy được mọi người xung quanh kêu mình phải tỉnh táo phải đáp lại họ nhưng cậu không thể.

"Này, tỉnh dậy đi sao tự nhiên lại ngủ vào lúc này hả"

Không biết vì sao ngay lúc này tim anh như muốn ngừng đập, cậu trai nhỏ đó không trả lời anh nữa. Anh lo sợ cậu ấy sẽ không tỉnh lại được, anh sợ mình sẽ không thể cứu được cậu ấy.

"Tôi....không sao....cảm ơn....hai cha con....anh nhé...."

Nói xong thì cậu đã mất đi ý thức hoàn toàn không còn nghe được người đàn ông đang bế cậu nói gì, không thể nghe Nut đang cố gắng kêu cậu dậy vì bây giờ không thể ngủ được. Còn anh thì lại đau lòng vì người con trai chỉ mới gặp cách đây vài phút. Tại sao khi thấy cậu đau anh cũng đau, tim anh như đang bị ai bóp nghẹn vậy. Cảm giác nó còn kinh khủng hơn lúc Rose muốn chấm dứt với anh.

"Daddy....hức....anh....anh....hức.....sẽ không...hức....sao chứ.....hức"

"Nut ngoan! Anh chỉ ngủ một chút là anh dậy chơi với con nhé"

"Người nhà xin vui lòng đợi bên ngoài giúp ạ"

     Cánh cửa phòng phẫu thuật cũng đóng lại, đèn đỏ đã được bật lên, rằng là ca phẫu thuật này rất nguy hiểm. Cái màu đỏ chói chang đó khiến người ngồi ngoài khó chịu hơn bao giờ hết, anh chỉ muốn ánh đèn đó tắt ngay lập tức.

    Cả hai cha con anh đều là lần đầu gặp gỡ cậu trai đó nhưng sao cứ có cảm giác như đã quen thân từ rất lâu rồi, từng hình ảnh của cậu cứ dần dần xuất hiện trong đầu anh, cảnh cậu lết thân đến chân anh chỉ mong anh đừng đưa tiền cho bọn người đó, hình ảnh cậu cảm ơn anh vì anh đã giúp đỡ và nụ cười của cậu trước khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức. Trong vô thức nước mắt anh cũng đã rơi, anh sợ bây giờ anh đang rất sợ.

    Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên cắt ngang đi dòng suy nghĩ hỗn tạp này của anh.

"Hôm nay giám đốc không đến công ty ạ?"

    Người đầu dây bên kia là thư kí Mark, người đã đồng hành cùng anh suốt khoảng thời gian dài khó khăn anh thành lập công ti.

"Pi.....hôm nay anh thay em quảng lí công ty một ngày, gia đình em hiện tại đang có việc. Nhờ anh hôm nay nhé!"

"Sao vậy? Có chuyện gì? Em đang ở đâu anh đến ngay"

"Không cần, anh ở lại công ty lo liệu công việc giúp em khi nào cần em sẽ gọi anh"

"Nhớ gọi anh đấy, có chuyện gì phải báo ngay đó"

"Vâng cảm ơn anh"

    Anh cúp điện thoại quay sang nhìn bé con của mình, thằng bé vẫn đang khóc. Anh cũng không biêt vì lí do gì mà thằng bé lại dành một tình cảm đặc biệt cho cậu trai, nếu như lúc nãy Nut không gọi anh thì e là bây giờ cậu trai đó đang nằm ở cái góc xó xỉnh nào rồi cũng nên.

"Con đói không? Daddy đi mua gì cho con ăn nha"

"Dạ không.....con muốn ăn cùng anh...."

"Con quen anh sao? Daddy thấy con rất thương anh đó Nut à"

"Dạ không...nhưng con thấy anh bị đánh con cũng thấy đau giống anh"

"Nut của daddy đúng là người tốt bụng mà, con ngoan ăn một chút gì nhé nếu lát anh ngủ dậy mà thấy con chưa ăn gì thì anh sẽ giận con đó"

    Thằng bé rất nghe lời anh, ngoài ra thì rất sợ làm mọi người giận nên ai nói gì nhờ gì thằng bé đều nghe theo. Hình như trong từ điển của Nut Noppanut không hề có hai từ "từ chối".

    Sau khi mua vài chiếc bánh ngọt thì hai cho con anh vẫn ngồi đợi trước phòng phẫu thuật, cũng đã gần một tiếng rồi chiếc đèn đỏ ấy vẫn chưa tắt, cánh cửa kia cũng chưa có ai đẩy ra. Cả hai đều chỉ biết ngồi đợi và thầm cầu nguyện cho cậu sẽ qua khỏi.

"Daddy chắc anh mệt lắm ha"

"Ừm, anh đi làm sẽ rất mệt nên anh ngủ lâu một chút, Nut đã mệt chưa? Con có muốn ngủ một chút không?"

"Con không mệt, con muốn đợi anh"

     Rồi cả hai lại tiếp tục chờ đợi, sau hơn một tiếng ba mươi phút thì cái đèn chói mắt kia cũng đã tắt, cánh cửa im lìm đến đáng sợ đó cũng đã được đẩy ra.

"Bác sĩ cậu ấy không sao chứ bác sĩ?"

    Anh gấp gáp hỏi dồn vị bác sĩ vừa mới trải qua một cuộc giằng co với thần chết để cứu cậu trai nhỏ về.

"Rất may là đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện tại bệnh nhân vẫn còn rất yếu phải nằm trong phòng hồi sức, qua ngày sau nếu không có gì bất ổn sẽ được chuyển ra phòng ngoài. Bây giờ anh đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi"

"Tôi có được vào thăm không bác sĩ?"

"Hiện tại thì chưa, nếu cậu ấy tỉnh dậy sớm hơn thì anh có thể vào thăm"

"Cảm ơn bác sĩ"

    Anh cúi đầu cảm ơn ông rồi cũng nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện cho cậu. Khi nãy anh có cầm được chiếc balo của cậu, bên trong chỉ có vài bộ đồ và cái bóp nhỏ trong đó có để chứng minh thư và một số giấy tờ khác.

"Prem Warut sao? Mới hai mươi tuổi không đi học lại đi làm người giúp việc thế này"

"Anh tên Prem Warut sao daddy?"

"Ừ! Anh lớn hơn con mười tuổi đấy"

"Vậy là cũng nhỏ hơn daddy mười tuổi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro