05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt vừa mở thứ mà cậu cảm nhận đầu tiên không phải là vui mừng vì mình còn sống sót mà là cái nỗi đau thấu xương kia, đau gì đau dữ vậy trời có ai tiêm cho cậu một liều thuốc an thần để cậu tiếp tục ngủ không chứ như vậy thì sẽ chết mất.

"Tỉnh rồi?"

Đã đau thấu xương mà còn gặp cái giọng âm tì địa ngục kia thì lạnh không chịu nổi.

"Um, cảm ơn...đã cứu"

Vì đang đau lắm, hạn chế nói một chút tuy là cậu chỉ nói có bốn chữ thôi nhưng bốn chữ đó cũng đủ rút cạn dưỡng khí của cậu rồi.

"Aaaaa anh tỉnh rồi, anh có đau không ạ? Em và daddy rất lo cho anh đấy ạ"

"Nut, anh đau lắm không nói được, con trông chừng anh daddy đi gọi bác sĩ vào khám cho anh"

"Dạ, daddy nhớ mua cháo cho anh nha anh đói lắm rồi"

Cậu nằm đó mỉm cười hạnh phúc, không biết bao lâu rồi mới được nhẹ nhàng như vậy nhưng mà người thì còn đau lắm nha.

"Anh ơi, em tên Nut Noppanut em mười tuổi, daddy của em tên Boun Noppanut ba mươi tuổi rồi daddy già lắm rồi, daddy em làm ở Wabi á anh, tuy daddy có già thiệt nhưng mà giỏi lắm ai cũng khen daddy hết trơn á"

Cậu nhìn cậu nhóc mỉm cười, thằng bé rất lanh lợi hoạt bát. Lúc cậu mười tuổi cũng chẳng bằng một góc Nut, nhưng mà nãy giờ chỉ toàn nghe cậu nhóc nhắc tới daddy chẳng nghe kể gì tới mẹ cả.

"Anh đang thắc mắc mẹ em đâu đúng hông? Mẹ em bỏ đi hồi em mới chào đời cơ, cái này daddy hỏng có kể em nghe mà là em vô tình biết được nên anh cũng phải giữ bí mật với em nha"

Cậu nhóc đưa ngón tay nhỏ xíu của mình để thực hiện hợp đồng bí mật này, thằng bé đáng yêu như vậy mà nỡ lòng nào lại bỏ đi.....

"Tụi mình....giống nhau nhỉ?"

"Hả? Anh nói gì em nghe hông có rõ"

Cậu cũng định nói lại dùng hết sức mà mình có để tâm sự cùng cậu trai nhỏ này thì cánh cửa kia đã ngăn cuộc trò chuyện này lại rồi.

"Daddy dặn để anh nghỉ ngơi mà"

"Có một mình con nói thôi à, anh hong có trả lời"

"Nhưng daddy dặn con như thế nào?"

Con người gì mà khó khăn, nói một chút thì đã sao? Thằng bé cũng chẳng có tội gì mà

"Dạ! Con xin lỗi daddy, em xin lỗi anh"

"Không..."

"Cậu nằm im đi, lát nữa bác sĩ tới"

Cái người đàn ông rõ ràng là có cái gì đó rất lạ, chỉ cần hắn nhìn một cái là cái miệng nhỏ này tự động đóng chặt lại không hề có ý định tiếp tục hoạt động. Hèn chi Nut lại sợ đến vậy.

Nằm một lát thì bác sĩ cũng tới, may mắn quá bác sĩ cho cậu một liều thuốc giảm đau lúc này cậu mới cảm nhận được sự sống.

"Prem Warut, cậu có cảm thấy đau đầu hay choáng váng chóng mặt không?"

"Dạ hông, con hông có đau chút nào hết á ông ơi"

Mẹ cậu có dạy thấy người lớn phải xưng hô phải phép, tự cậu đang là bệnh nhân nếu không đã ngồi dậy thẳng thớm để nói chuyện với ông bác sĩ rồi.

"À ờ vậy nằm viện theo dõi một tuần là có thể xuất viện rồi, với lại tôi cũng chỉ mới năm mươi lăm cũng không nhất thiết gọi bằng ông đâu"

Vị bác sĩ kia lòng đau như cắt, rõ ràng ai cũng khen là trẻ hơn so với tuổi tự nhiên hôm nay có thằng nhóc gọi mình bằng ông, nói không đau lòng là nói dối.

"Ông lớn hơn con tận ba mươi lăm tuổi luôn í, ông lớn tuổi hơn cả mẹ"

Không nói chuyện với thằng nhóc con nhà cậu, vị bác sĩ kia đi thẳng một mạch không hề có ý định tiếp tục khám cho cậu.

"Anh ơi, ông giận rồi ạ?"

"Anh hỏng biết, Nut à anh có nói gì sai sao?"

"Đâu có sai, rõ ràng là ông lớn rồi kêu bằng ông đâu có sai sao ông lại bỏ đi ạ?"

"Ông không khám cho anh nữa, có khi nào anh sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi không Nut?"

"Aaaaa hông được hông được anh phải về chơi với em hông được, anh mà bị mắc kẹt em sẽ kêu daddy tới cứu anh"

Nói xong thì hai anh em lại ôm nhau khóc bu lu bu loa vì sợ sẽ bị kẹt ở đây tới suốt đời. Hắn chỉ vỗ trán lắc đầu, nhìn xem rõ ràng ngay từ đầu là chỉ có một đứa sao bây giờ lại lòi ra thêm một đứa nữa rồi.

"Nhà cậu ở đâu?"

Uy lực của giám đốc đúng là không đùa được, hắn chỉ vừa cất tiếng hỏi thì hai chú hề nhỏ kia cũng im bặt không khóc nữa.

"Tôi không có nhà, à cũng không đúng thiệt ra là có mà bị người ta cướp rồi"

"Cướp?"

"Um, bị cướp trên giàn mướp hihi"

Có khi nào bị đánh đến ngốc luôn rồi không? Nhà bị cướp, khi nãy còn trải qua cơn thật tử nhất sinh mà bây giờ kể lại như chẳng có gì nghiêm trọng còn cười hihi nữa chứ, đúng là bị đánh đến ngu người luôn rồi.

"Khi nãy sao lại bị đánh?"

"Tụi đó là sai vặt của người cướp nhà tôi, kiếm cớ để đuổi nên bây giờ mới không có nhà. Trong người tôi bây giờ chỉ có một trăm ngàn baht, anh cảm phiền trả viện phí giúp tôi nha đi làm có tiền sẽ trả lại cho anh"

"Cậu định ở đâu?"

"Chưa biết, khi nào xuất viện sẽ tìm"

"Về nhà tôi ở rồi làm việc trừ nợ, bây giờ thì nghỉ ngơi đi một chút sẽ có người đem cháo vào cho cậu tôi lên công ti. Nut có đi cùng daddy không?"

"Dạ hông, daddy đi đi con ở lại với anh"

"Um trông anh cẩn thận, chiều sẽ quay lại với con"

Hắn nói rồi tiêu soái bước ra ngoài để lại cậu với một mớ câu hỏi ngổn ngang chằng chịt ở trong đầu, đợi tới lúc cậu định hình lại thì đã là chuyện của mười phút sau.

"Anh sao thế ạ, anh mệt hả? Em đi kêu ông tới khám cho anh nha"

"Anh hông sao, Nut nè bố em à không daddy của em dư tiền lắm sao?"

"Đúng rồi, daddy giàu tới mức mua được nguyên cái Thái Lan này luôn đó hihi sau này anh Prem sẽ về ở với em, lúc đó em không còn phải ở nhà một mình nữa rồi"

Cậu ôm thằng bé vào lòng, tuy mới có mười tuổi thôi mà cũng cao lớn lắm rồi chắc là giống daddy của nhóc. Sau này lớn lên chắc sẽ đốn tim hết mấy em gái cho coi.

"Daddy không thuê người về chăm em sao?"

"Dạ có nhưng mà toàn là người xấu, daddy đuổi đi hết rồi hôm nào chú Kon rảnh rỗi thì sẽ qua chơi với em"

"Kon? Bạn daddy em hả?"

"Dạ, daddy nói từ lúc mẹ bận việc đi thì chỉ có chú Kon là phụ daddy trông em, có lần em đang ngủ thì bị giật mình lúc đó em mới vô tình nghe được chú và daddy nói chuyện với nhau, nên em mới biết là mẹ bỏ em đi chứ hỏng phải là mẹ bận việc phải đi làm ăn xa"

    Thằng bé cũng kiên cường, mạnh mẽ giống cậu vậy.....đúng là những em bé ngoan thường phải chịu nhiều thiệt thòi.

"Vậy mẹ anh đâu mà để người ta cướp nhà anh vậy ạ?"

"Mẹ anh hả? Mẹ anh nói mẹ phạm trọng tội nên phải bay về trời nhận tội với ngọc hoàng khi nào mẹ chịu phạt xong sẽ quay về với anh"

"Vậy còn ba của anh? Ba anh đâu?"

"Ba anh bận chăm vợ nhỏ, quên mất cả anh rồi..."

"Prem ngoan ngoan Nut thương Prem nhiều, sau này sẽ có daddy và em bảo vệ anh rồi anh đừng buồn nữa nha"

    Hắn đứng bên ngoài nhìn cái cảnh người nhỏ vỗ vai người lớn an ủi đến bật cười. Sắp đến công ty rồi thì hắn mới nhớ để quên cả xấp tài liệu trên bệnh viện đành vòng lại lấy, thì cũng vừa lúc nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ. Xem ra hắn thật sự có thêm một đứa con trai nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro