15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không trêu em nữa, bỏ chăn ra đi rồi đi ngủ. Tôi đi tắm, em cứ ngủ trước đi"

    Cậu cũng không nói không rằng im lặng và chờ đợi, sau khi xác nhận hắn đã thật sự đi tắm rồi thì cậu mới từ từ mở chăn ra đón nhận bầu không khí trong lành này. Chùm chăn như vậy cũng cực khổ lắm đấy không đùa đâu, vừa ngộp thở vừa nóng không chịu được không chịu được.

     Hít thở xong xuôi thì nổi lo lắng lại chợt ùa về, đêm nay cậu thật sự ngủ với hắn sao? Không được lỡ hắn giở trò đồi bại với mình thì biết làm sao đây, Prem đây ngon nghẻ lại đẹp trai như thế hắn chắc chắn sẽ giở trò cho mà xem. Còn nữa từ nãy tới giờ cứ nói mấy cái câu mất mặt như vậy không phải là đang cố dụ cậu vào lưới sao? Khi nãy.....xém chút xíu nữa là cái tên mặt than kia cướp đi nụ hôn đầu của cậu rồi. Cậu cảm thấy mình cứ ngồi suy nghĩ mãi như vậy thì không ổn lắm, nên quyết định sẽ nằm xuống mà suy nghĩ cho đỡ đau lưng.

   Vừa chỉnh lại đống mền gối mà mình vừa bày ra thì cửa nhà vệ sinh cũng mở, theo âm thanh đó mà cậu nhìn sang. Thì ối giời ơi trước mặt cậu đang là cái gì thế này, trước mặt cậu là một nam nhân có thân hình sáu múi bởi vì mới tắm ra nên vài giọt nước vẫn còn tham lam mà bám víu lên cơ thể rắn chắc ấy. Không ngờ nha Boun Noppanut vậy mà tướng tá cũng ngon lành quá đi chứ, chỉ tiếc là thua mỗi cậu thôi.

"Em nhìn nữa thì cơ bụng của tôi sẽ ngại mà biến mất đó bé con"

    Bị giọng nói của ai đó làm cho thức tỉnh, rồi mặt mũi cả người lại đỏ ửng lên hết rồi. Hình ảnh của hai mươi phút trước được một lần nữa tái hiện lại của hai nam diễn viên Prem Warut và Boun Noppanut.

"Nè anh....anh sao....sao không mặc áo vào"

"Sao tự dưng em lại ngại?"

"Không biết không biết, anh biến thái định làm gì tôi chứ gì"

"Ai làm gì em? Em đừng có nghĩ là em xinh đẹp, dễ thương đáng yêu, da dẻ hồng hào trắng trẻo, mắt to môi đỏ và tên Prem Warut thì muốn nói cái gì thì nói nhé"

    Ủa khoan? Cái này là khen hay là cãi lộn?

"Chứ sao anh lại không mặc áo vào? Đừng có tưởng mình đẹp trai, cao ráo có thân hình đẹp là muốn không mặc áo thì không mặc áo sao"

    Người ta nói tức nước thì vỡ bờ, cậu đây đâu có phải hiền lành để hắn ăn hiếp như vậy được phải vùng dậy bảo vệ chính mình chứ.

"Tôi muốn thì đương nhiên là được rồi, em hay nhỉ tự vì đôi mắt xin đẹp của em tự nhìn thấy cơ thể tôi mà bây giờ em lại trách tôi sao?"

"Nè do bụng anh có sáu múi làm gì, nếu nó gộp lại thành một múi giống bụng tôi thì có chết cũng không thèm nhìn"

    Nhưng mà hai người này.....có thật sự là một người hai mươi và một người ba mươi rồi không? Đây là đang cãi nhau hay là mượn cớ cãi nhau để tán tỉnh nhau đây?

"Biết làm sao giờ cái bụng này tự dưng có sáu múi thì tôi cũng bó tay"

    Hai người cứ vậy đó, ầm ĩ suốt cả tiếng đồng hồ. Cũng may là phòng hắn cách âm tốt, nếu không thì nãy giờ Nut đã xuống đây đá cho hai con người này bay lên sao hoả chơi với người ngoài hành tinh rồi.

"Nè cái giường thì bự chà bá sao anh cứ nằm sát vào tôi thế nhỉ?"

    Đó thấy chưa, rõ ràng là hắn đang muốn kiếm chuyện với Prem cậu. Cái giường này đủ cho cả bốn người to như hắn nằm chứ chẳng đùa thế quái nào cứ lăn sang chỗ cậu mãi thôi.

"Tôi quen nằm như vậy rồi biết làm sao bây giờ đây"

    Đúng là cái đồ phiền phức, nể tình anh đang cho tui ăn nhờ ngủ nhờ nên mới nhịn anh đấy nhé. Không thèm nói nữa cậu nhắm mắt bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm những giấc mơ thôi. Xem ra hôm nay rất mệt nhỉ? Vừa nhắm mắt lại mà đã ngủ say như thế rồi, hắn thì chỉ giả vờ nhắm mắt để đó thôi chứ làm sao mà ngủ được cơ chứ.

    Quay sang bỏ cái gối ôm chắn giữa hai người ra, hắn từ từ mon men về phía cậu nhẹ nhàng ôm người nhỏ vào lòng mà đầy thoả mãn. Người cậu mềm mại lại còn thơm nữa chứ, xài cùng sữa tắm thế mà sao mùi hương trên người cậu khác thế nhỉ cứ thoang thoảng mùi đào làm hắn muốn cắn cho một cái. Còn bạn nhỏ kia thì cảm nhận được hơi ấm thì cái đầu nhỏ dụi vài cái vào lòng ngực hắn rồi vẫn tiếp tục ngủ. Cũng may là chỉ dụi có vài cái thôi đấy, chứ nếu mà vẫn còn tiếp tục thì phải trao tặng giải thưởng người đàn ông chịu đựng giỏi nhất nhà rồi đấy.

"Ngốc thế là cùng! Bị người ta hành hạ đến thế đánh đập đến thế mà không biết phản kháng lại sao? Thế mà tôi vừa trêu em một tí thì đã tuông một tràng ra mà trách móc rồi, khờ ơi là khờ. Sau này ở với tôi rồi, không ai dám làm gì em đâu một sợi tóc của em bọn họ cũng không có quyền đụng vào đâu, ngủ ngon bé con của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro