16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm vô cùng là ngon giấc, thì con thỏ lười kia cũng chịu mở mắt dậy. Cảm nhận kế bên không còn hơi ấm của ai kia nữa thì trề môi vào toilet vệ sinh cá nhân.

"Ôm hôn cho đã rồi sáng phủi mông bỏ đi, đàn ông tồi như nhau"

     Vì sao mà có câu nói đó? Paopao đây đã biết cái tên Boun kia tối qua lén lút ôm mình rồi đó nhé. Nhưng cậu đâu có để yên mở mắt ra vạch trần cái con người đầy mưu kế kia.

"À há bắt quả tang tại trận anh lén lút ôm tui nha, vậy mà còn mạnh miệng nói không làm gì tôi sao đồ cáo già dê biến thái"

    Cái miệng thì năng nổ chỉ trích đối phương nhưng tay chân thì không hề có dấu hiệu sẽ đẩy hắn ra khỏi người mình, vẫn nằm im cho người ta ôm mình.

"Em nghe gì rồi?"

    Hắn đương nhiên biết bạn nhỏ này không hề bài xích với cái ôm của hắn liền hài lòng mà nằm gần hơn, nhưng mà vui sau đi hắn phải biết là cậu đã nghe những gì rồi.

"Nghe hết, anh tưởng tôi dễ ngủ tới vậy hả?"

    Thiệt ra là cậu có dễ ngủ thiệt nhưng mà hôm nay mới dọn tới đây ở ngày đầu tiên, giường vẫn còn chưa quen nên vẫn chưa thể ngủ ngay được. Đang cố tìm tư thế thoải mái nhất để đánh một giấc cho tới sáng thì cậu phát hiện ra cái con người kia bắt đầu táy máy tay chân với cậu rồi đó, lúc đó định sẽ mở mắt ra cảnh cáo hắn nhưng những câu nói kia đã ngăn hành động của cậu lại.

"Có muốn về đó đòi lại ba, đòi lại nhà không?"

    Hắn hỏi cậu như thế thôi, chứ người quyết định vẫn là hắn mà. Hỏi cho đúng thủ tục thôi í mà.

"Um....chị là....mẹ của....."

    Câu này cậu định hỏi hắn từ lúc ăn cơm kia, nhưng vì sợ sẽ chạm đến vết thương lòng của hắn nên ngập ngừng mãi vẫn chưa dám hỏi. Mà bây giờ hắn đã mở lời trước rồi, cơ hội ngàn vàng ngu gì mà không hỏi.

"Ừ! Mẹ của Nut, bỏ thằng bé đi từ lúc nó vẫn còn đỏ hỏn không một lần nào về thăm. Ra là bận yêu đương với ba em sao?"

    Cậu không hiểu được ý hắn, cậu nghĩ hắn nói như vậy là đang trách gia đình mình, trách ba đã phá vỡ đi gia đình hạnh phúc của hắn, đã cướp đi mẹ của con hắn. Mặt cậu bỗng dưng xụ xuống, nếu trên đầu cậu có tai thỏ thì chắc bây giờ cái tai đã cụp xuống luôn rồi.

"Thỏ ngốc, em có phải đang suy nghĩ bậy bạ không?"

    Hắn cóc vào đầu ai kia một cái rõ to, cậu suy nghĩ cái gì đều hiện rõ hết lên gương mặt xinh đẹp kia có muốn giấu cũng không giấu được.

"Ui daaaaa, đauuuuu bạo lực gia đình hả?"

    Bị cóc một cái hồn từ ba phương tám hướng cũng không kịp về nữa, cái tên này không biết sức của mình tới đâu sao? Người bộ làm bằng đá hay gì mà cứng ngắt, chê.

"Em mới nói gì đó?"

"Hả? Nói cái gì? Ai biết ai nói gì?"

    Tai hắn chỉ lọt vào duy nhất hai chữ thôi là "gia đình" cậu xem hắn là gia đình của cậu sao?

"Câu em vừa nói"

"Ui. da, đau. quá. bạo. lực. gia. đình. hả?"

     Cậu thật thà lập lại lời nói của mình, đọc ro ro ràng mạch rõ ràng từng chữ mà không hề biết con người kia đang hạnh phúc tới nhường nào.

"Vậy gia đình của anh có muốn về nhà đòi ba lại không?"

     Cậu trố mắt nhìn cái tên trước mặt này, cười tươi như hoa giọng điệu nói ra cũng có phần cao hơn thương ngày, bị nhập sao?

"Anh bị sao vậy?"

"Anh đang hỏi gia đình của anh có muốn về đòi ba lại không mai anh đưa gia đình của anh về"

     Bây cậu mới à lên một cái, bây giờ mới hiểu thì đương nhiên là quá chậm.

"Không về! Chị thấy sẽ lại đánh tôi đó, còn thấy tôi đi với anh đánh gấp đôi"

    Vừa nói vừa giơ hai ngón tay ra phía trước mặt hắn, cậu biểu hiện như chuyện này rất bình thường....giống như là mấy chuyện vặt vãnh thường ngày vậy đó.

"Anh đã nói ở với anh một cọng tóc của em cũng không có cơ hội đụng vào"

    Hỏng phải chứ bây giờ nhìn hắn ngầu quá xá luôn á, cậu như bị hớp hồn vào đôi con ngươi đen láy của hắn. Cái tên họ Noppanut này cái gì cũng đẹp đến cả lông mi cũng đẹp đúng là không công bằng mà.

"Em mà còn nhìn như vậy nữa thì anh sẽ rất xấu hổ đó"

    Nói ra được cái câu đó thì chắc chắn cái tên này chẳng biết xấu hổ là gì đâu nhỉ.

"Vậy mai anh đưa tôi về nhà lấy đồ nhé?"

"Không"

    Jztr???? Cha nội này bị đa nhân cách hả ta? Mới hồi nãy còn gia đình của anh mà sao bây giờ lật mặt nhanh vậy.

"Em hỏi anh lí do tại sao anh nói không đi"

    Cậu cũng khù khù khạc khạc hỏi hắn tại sao lại nói không, thì nhận được câu trả lời rất là trả lời.

"Cho anh hôn em một cái anh sẽ trả lời"

"????"

     Prem đang kiểu không load kịp với cIz tên này, chắc chắn là bị đa nhân cách rồi. Nhưng cũng chỉ hôn có một cái cũng không mất mác gì nhỉ? Thế là cũng gật đầu một cái rụp. Hắn như hổ bị bỏ đói lâu ngày, hôn khắp mặt cậu không chừa điểm nào, à không còn môi là vẫn chưa hôn đâu nhé. Để dành!

"Lừa đảo, một cái của anh đây đó hả. Hôn xong rồi thì mau nói lí do ra đây"

"Làm gì có lí do gì, chỉ muốn hôn em thôi"

    Không nói nhiều Boun đã bị bạn nhỏ đánh lên bờ xuống ruộng suốt nửa tiếng đồng hồ, đau thiệt đó nhưng mà hắn thích.

    Thật khó hiểu mấy người khi yêu a, thích tự ngược mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro