Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ à, tha cho anh đi mà!!! Trời lạnh như vậy em nỡ để anh ngủ sofa sao?"

Boun khóc lóc than ôi đứng trước cửa phòng. Từ trưa tới giờ Prem vẫn luôn tránh mặt hắn, cứ hễ hắn xuất hiện ở đâu là cậu tránh đi chỗ đó, nhất quyết không thèm nhìn mặt hắn.

Với sự mặt dày của Boun thì tại sao hắn không tự ý xuất hiện dính lấy Prem mà xin tha thứ?

Xin thưa Boun mặt dày đã làm đủ trò cả lên nhưng một ánh mắt dù là thoáng qua của bảo bối cũng không hề dành cho hắn, hơn nữa bảo bối đanh đá cứ tiện đâu ném đó, hại đồ vật trong nhà tan nát không thôi.

Mỗi lần đổ bể gì Boun đều sốt sắng đi dọn tránh để cho Prem bị thương, mà trong thời gian ấy Prem cũng trốn hắn chui về phòng khóa trái cửa lại làm hắn chỉ biết khóc ròng.

Có ai nói với hắn làm cách nào mới có thể làm cậu không giận hắn nữa không? Hắn thật sự không làm Nut có thai mà!!

Bên trong căn phòng vẫn cứ im lặng mặc Boun đã gọi khô cả cổ. Boun nhất thời cảm thấy lo lắng cứ sợ Prem bên trong nghĩ quẩn. Không kịp suy nghĩ hắn liền phá cửa đi vào, rất mạnh mẽ lấy trớn bay về phía cửa.

*Rầm*

"Máaaaaaaaaaa!!!"

Cửa không khóa!

Boun nằm sõng soài trên đất ê ẩm mình mẩy, va chạm mạnh đến mức đầu óc hắn hoa hoa. Cánh cửa vẫn lì như trâu không chút hư hao gì trong khi Boun thê thảm hết chỗ nói.

Prem bên trong phòng tắm bị tiếng động lớn hù dọa, nhém tí nữa là đã theo ông theo bà..

Boun vẫn nằm dài trên đất khóc mếu máo, phần bắp tay va chạm mạnh quá đều không còn cảm giác rồi.

Boun thầm khóc than, má nó sao xui như vậy chớ!!!!

Prem lau khô người rồi đi ra, cả cơ thể thơm phức mùi đào ngọt ngào.

"Ý trời đất mẹ!!!!! Anh muốn tự sát thì đi lên sân thượng công ty nhảy xuống, tôi không muốn phòng tôi có xác chết đâu a!!"

Prem nhìn hắn nằm lăn lóc than đau mà có chút buồn cười nhưng vẫn không quên độc miệng. Cậu hiện tại đang đóng vai giận dỗi a, nếu bị chút đáng thương này mà phá nát thì thật là tiếc!! Cậu vẫn còn muốn hành Boun a!!

"Huhu...vợ à...huhu..đau quá..huhu..anh đau quá!!"

Boun yếu đuối nằm dưới sàn lăn lăn, tay này ôm lấy tay kia mà khóc lóc.

Vợ à em còn độc miệng như vậy?!!! Chẳng phải là anh lo em ở trong này nghĩ quẩn sao??!!! T.T

"Đứng dậy! Giả vờ giả vịt! Anh đừng tưởng anh làm vậy là tôi sẽ tha cho anh"

Prem đi qua người hắn ngồi trên giường xoa xoa tóc, chân phía dưới không quên đạp lên người hắn mấy cái.

Boun bị đối xử ghẻ lạnh liền tủi thân, nước mắt lưng tròng nhìn vào cậu chỉ vào cổ tay phải của mình.

"Huhu...vợ ơi...tay anh đau quá...huu...không cử động được"

Prem đang tập trung đạp lên người hắn lúc này mới chú ý tới lời hắn nói, chân cũng thôi đạp nữa mà nhìn xuống cổ tay phải theo lời của hắn.

Cổ tay phải của Boun sưng một cách bất thường, để ý kĩ sẽ thấy có chút bầm.

Nhìn vẻ mặt đang trở nên xanh ngắt của Boun cậu mới hoảng hồn, hình như là hắn bị đau thật.

Prem lật đật chạy đến bên cạnh hắn xem xét, chỉ vừa đụng nhẹ vào hắn đã la oai oai.

"Ấy ấy đừng động vào...shhhhhh anh đau quá.. Mau gọi bác sĩ.."

Prem nghe lời bấm gọi cho bác sĩ riêng của Noppanut gia bảo ông ấy mau đến xem xét. Boun đau đến không chịu nổi liền ngồi dưới đất tựa lưng vào thành giường, toàn thân vì cú ngã mạnh bây giờ đều đau nhức.

Ít lâu sau bác sĩ đã đến, Prem có chút lo lắng dẫn ông đến phòng khách nơi có Boun đang đau đớn ngồi đó.

Vị bác sĩ lâu năm của Noppanut gia vội chạy đến xem xét sau đó liền lắc đầu, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng

"Boun thiếu gia có lẽ là bị nứt xương cổ tay rồi, tôi bây giờ không đủ khả năng để bó bột cho ngài ấy. Phiền phu nhân mau chóng đưa Boun thiếu đến bệnh viện ngay."

"Cái gì?? Nứt xương??? Auuuu shhhhhh"

Boun nén đau la lớn. Má nó!!! Cái này có gọi là chơi ngu không vậy???

"Vâng theo phán đoán của tôi thì là vậy. Để chắc chắn hơn mong ngài sớm đến bệnh viện kiểm tra. Không còn việc gì nữa tôi xin phép đi trước!"

Prem vội gật đầu tiễn bác sĩ ra về sau đó lại rất lo lắng chạy về phía hắn.

"Anh định làm anh hùng sao?? Sao không mở cửa thử xem em có khóa không?? Lỡ anh té đập đầu mất trí luôn rồi sao đây hả??"

Prem hai mắt đỏ ngầu hét lớn, nắm đấm nhỏ trên tay thu lại đánh vào ngực hắn bôm bốp nhưng vẫn rất biết khống chế lực.

Boun không biết nên vui hay nên buồn, mặc dù nhìn thái độ lo lắng của Prem khiến hắn rất vui nhưng cái tay bây giờ đau quá, mà nhất là đây còn là tay thuận.

"Anh xin lỗi..anh gọi mãi mà không thấy em lên tiếng...nên sợ em bên trong nghĩ quẩn. Lúc trưa em khóa trái nên..."

Boun định nói thêm gì đó nhưng Prem đã ngăn hắn lại, chung quy thì cũng là do hắn quá lo cho cậu.

Prem cảm thấy mình đã hơi quá với hắn, hắn đã một mực hạ thấp bản thân mà nài nỉ van xin cậu tin tưởng nhưng cậu lại vẫn tỏ ra giận dỗi. Trong khi cậu mãi vui vẻ tán gẫu cùng Alex qua điện thoại mà quên mất Boun vì mình mà lo lắng.

Cảm giác có lỗi lấn át tâm trí cậu khiến hai mắt Prem đỏ hoe chực khóc.

"Anh...anh không sao em đừng lo a.. Đừng khóc...em khóc anh xót muốn chết!"

Boun nhìn cậu như muốn khóc liền hoảng loạn, có trời mời biết hắn sợ phải thấy cậu khóc đến nhường nào. Phút chốc thấy giọt lệ trên khóe mắt của bảo bối như khiến hắn muốn một cước đánh chết mình thôi, nên ngàn vạn lần đừng để hắn thấy cậu phải khóc.

"Sao vậy? Anh còn làm em giận sao? Anh xin lỗi anh đáng chết, em muốn chửi muốn đánh anh sao cũng được nhưng bây giờ chở anh tới bệnh viện được không? Tay anh nó đau quá"

Boun ôn nhu dùng tay trái lau đi khóe mắt ướt đẫm của cậu, có chút hèn mọn mà cầu xin.

Prem cố nén nước mắt, cậu không ngờ Boun sẽ có ngày ôn nhu và quan tâm đến cảm nhận của cậu như vậy. Vậy thì cậu làm sao mà còn trở nên hờn dỗi nữa chứ? Huống hồ...lời Nut nói chưa chắc là sự thật!

"Anh cẩn thận, đi, người còn đau không?"

Prem đỡ hắn dậy ra xe đi bệnh viện, động tác cẩn thận như nâng niu một vật dễ hư tổn.

Boun tâm tình thả lỏng, bảo bối tâm can của hắn hình như tha thứ cho hắn rồi! Mừng thật!

____________

"Cái gì??? 3 tuần???"

Boun bất mãn hét lớn làm bác sĩ cảm thấy choáng váng. Kết quả kiểm tra cho thấy hắn chính xác là bị nứt xương, cũng may không quá nghiêm trọng nhưng lại phải bó bột hẳn 3 tuần.

Đối với một tổng tài như hắn hàng ngày phải kí biết bao nhiêu hợp đồng thì đây chính là một vấn đề rất khó giải quyết. Bất lực xoa xoa trán, sinh hoạt hàng ngày có thể Prem sẽ giúp hắn nhưng chuyện công việc thì rất khó, hắn không muốn cậu vừa phải lo cho hắn vừa phải lo việc công ty.

"Còn có thể nhanh hơn không?"

Boun bất lực hỏi, thời gian 3 tuần thật sự rất khó cho hắn.

Bác sĩ trầm ngâm nhìn tay hắn sau đó lạnh nhạt cất lời phán quyết

"E là sẽ không. Mong ngài trong thời gian này sinh hoạt cẩn thận, tránh để tay cử động quá nhiều, nếu không thời gian có thể lâu hơn."

Vị bác sĩ đẩy đẩy gọng kính sau đó liền khom người thu dọn đồ đạc, không hề quan tâm đến vẻ tuyệt vọng trên mặt hắn.

Boun ảo não ra khỏi phòng băng bó, vẻ mặt khó coi không thôi. Prem nhận ra liền có chút lo lắng, tay nhẹ đỡ bụng rồi chạy nhanh đến.

"Sao vậy? Nghiêm trọng lắm sao?"

"Không có., chỉ là thời gian lành lại lâu quá khiến anh lo không giải quyết được chuyện công ty"

Boun yếu đuối ngã bên vai Prem rồi cùng cậu ra xe, dáng người cao lớn thoáng chốc nương tựa hẳn vào cậu.

Prem nắm chặt tay còn lại của hắn, tay phải lại vòng qua eo hắn nâng đỡ.

"Không sao, em có thể giúp anh mà! Thời gian này ở nhà em cũng chán"

"Ừm..cảm ơn em"

Boun dùng tay trái xoa đầu cậu rồi tự giác mở cửa xe ngồi vào, vẻ mặt coi bộ vẫn còn chưa vui.

"Sao vậy? Ai ăn hết bánh của anh hả"

Prem cười cười xoa nhẹ má hắn, cố nói nũng nịu chọc cho hắn cười. Boun vẫn như cũ im lặng rồi thở dài, trên mặt lỗ rõ vẻ bất mãn

"Tay anh như vậy làm sao mà giải quyết nhu cầu đây?"

Bầu không khí trên xe bỗng chốc như ngưng đọng, Prem ngẩn tò te vì  câu trả lời quá mức tự nhiên này của hắn.

"Mất tháng nay anh toàn dùng tay vì em có cho anh chạm vào người em đâu!! Anh còn chưa được thỏa mãn đó!!!"

Trước vẻ mặt ai oán tội nghiệp của Boun làm Prem thiếu điều muốn nổi lên ba vạch hắc tuyến. Giờ phút gì rồi mà hắn còn nghĩ đến cái chuyện xấu hổ đó,bộ muốn cậu bị hắn làm cho nghẹn chết hả!!!

Âm thầm quăng cho hắn cái liếc mắt khinh bỉ sau đó khởi động xe về nhà không thèm đếm xỉa đến hắn dù là một chút.

Boun đúng là nghiện ấy ấy đến nỗi hết thuốc chữa!!!

"Anh nói muốn em thay anh ký văn kiện??"

Prem bất ngờ mà hét lớn, ngụm nước vừa mới muốn nhém tí nữa đã bị phun ra ngoài.

Boun chắc nịch gật đầu, quyết định này hắn đã suy nghĩ thật lâu.

"Đúng vậy! Ngày mai cùng anh đến công ty một chút để anh họp cổ đông thông báo. Cái này chỉ là tạm thời thôi em giúp anh đến khi tay anh lành hẳn là được rồi"

"Nhưng mà..."

Prem có chút chần chừ, hình như việc này không hay cho lắm!

"Đừng nghĩ nhiều, ai cũng biết đến em cả, anh nghĩ không ai quản gì đâu. Dù sao thì....có quản cũng không dám làm gì anh"

Boun vỗ ngực chắc nịch bảo cậu cứ tin ở hắn làm cậu dở khóc dở cười. Mặc dù chuyện này không quá xa lạ với cậu nhưng dẫu sao đây cũng là tập đoàn lớn, hơn nữa lại còn thuộc sản nghiệp của Noppanut gia, cậu cứ như vậy mà đi thay hắn tiếp quản cảm thấy có chút không hay.

"Em chau mày làm gì? Anh bảo cứ an tâm thì cứ việc an tâm. Boun tổng phu nhân không thể thay mặt ông xã ký văn kiện sao?"

Boun sáp lại trấn an cậu, cái tay bị bó bột làm hắn hành động khó khăn muốn chết! Nếu không có cái tay bị băng cứng ngắc như này chắc chắn hắn sẽ đè cậu ra mà hôn hai cái má phúng phính vì phụng phịu.

"Em biết rồi a!! Mong được Boun tổng giúp đỡ!!!"

Prem thoải mái hơn đôi chút liền cười hì hì, khuôn miệng hiện lên hai đồng điếu rất đáng yêu..

Thời gian giúp hắn chỉ có 3 tuần, Prem cậu tin tưởng bản thân mình có thể làm tốt!!

________end chap 41_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro