Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á há há há!!!!! Cho mày chừa tội ngu nha con hahahah!! "

Ohm mất nết ngồi cười như điên trước cái tay bó bột của Boun và nghe lại chiến tích hào hùng này do Prem kể.

Boun xấu hổ đến mức đen cả mặt. Bị người ngoài cười thì thôi đi ngay cả bảo bối của hắn cũng hùa theo người ta mà chọc quê hắn!!

Prem vui vẻ cùng Ohm trò chuyện đến quên trời đất mà chả thèm ngó đến Boun một cái. Mấy câu tình cờ nghe hôm bữa khi ở bệnh viện chợt ùa về trong tâm trí Boun làm mặt hắn càng thêm đen, cứ liên tục ngồi đó rên hừ hừ.

Liệu bây giờ hắn muốn đánh chết Ohm đáng ghét đang ngồi trước mặt này Prem có bay ra cản không ??? Thiệt là nóng máu đó!!!

"E hèm!! Prem Warut, qua đây!"

Boun hắng giọng một cái thật lớn sau đó cất giọng nghiêm túc lôi cậu vợ mê trai này về chỗ cũ.

Prem bĩu môi kháng nghị nhưng cũng lết cái thân qua, vẻ mặt hụt hẫng khi phải rời xa nam thần. Nói gì thì nói cậu rất là sùng bái P'Ohm a!!!

Boun thu hết mọi biểu cảm đó vào mắt, thâm tâm thầm ghi hận trong lòng chờ ngày tay khỏi hẳn hắn sẽ xử Prem sau.

"Haha thôi không giỡn nữa. Hôm nay đến trước là thăm mày và Prem, sau là có chuyện gấp từ bên thành phố P"

Ohm thôi đùa bỡn hắn nữa mà bắt đầu vào chuyện chính. Cái dự án của bọn hắn bên thành phố P có trục trặc, dường như khá nghiêm trọng.

"Hình như bên mình có nội gián"

"Nội gián??"

Boun ngỡ ngàng, chuyện này hắn có lường trước nhưng khi nghe gã nói vẫn có chút không tin được.

Công ty hắn làm việc ưu đãi nhân viên vô cùng tốt nên nhân viên có ngu lắm mới đi đầu quân cho nhà khác mà quay đầu cắn lại hắn. Chuyện này có vẻ không đơn giản, e là hắn sẽ phải điều tra thật kĩ càng.

"Đúng, hôm cạnh tranh với bên lão Kevin tao chợt thấy bản thuyết trình của bên đó quen quen, kiểm tra lại thì thấy giống cỡ 80% so với của mình. Tao nghĩ đây chẳng phải chuyện trùng hợp."

Boun trầm ngâm suy nghĩ gì đó sau đó mới cất tiếng nói.

"Hiện tại tao vẫn chưa biết ai, nhưng trước hết mày cứ để im đi"

"Ừm"

Prem cũng hiểu vấn đề này rất quan trọng nên cũng không tiện xen miệng vào, dù sao thì mọi chuyện cũng nên để Boun quyết định.

Ohm bàn công việc không lâu thì cùng Boun đến công ty, Prem đành ở nhà một mình nhàm chán.

*ping-pong *

"Ai thế nhỉ?"

Prem khó hiểu ai đến đây giờ này tìm mình, thường thì giờ này cậu sẽ đi ngủ trưa a!

*Cạch*

"Cứu...cứu với..."

"Nut? "

Prem nhíu mày nhìn Nut đang đứng trước cửa nhà mình, áo quần phong phanh có chỗ rách nát đang luôn miệng kêu cứu.

"Anh làm sao vậy? Mau...mau vào nhà!"

Prem nhìn Nut đang run rẩy lợi hại liền lo sợ, chắc hẳn anh ta đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng.

"Có....có người muốn cướp...cướp tiền của tôi...tôi sợ..sợ làm mất đứa nhỏ"

Nut yếu đuối rơi nước mắt, dường như đang rất sợ hãi. Prem rất đồng cảm với anh ta, dù đứa bé trong bụng Nut có phải là con của Boun hay không đi chăng nữa thì nó cũng là vô tội.

"Anh uống nước đi, tôi ..."

*Ping-pong *

Tiếng cửa lại lần nữa vang lên cắt ngang lời nói của Prem, cậu nghĩ chắc Lim đến đưa tài liệu nên lập tức đi ra.

"Chú ơi, chú có phải tên Prem không ạ?"

Một cô nhóc chừng 6 tuổi ăn mặc lem luốc mở mắt ngây thơ mà hỏi cậu, Prem dịu dàng mà trả lời cô bé.

"Phải , có chuyện gì sao cháu?"

"Có chú kia đưa cho cháu cái này, bảo chú đọc ạ!"

Cô bé đưa cho Prem một bức thư sau đó chạy đi mất. Prem có chút kì quái mà mở lá thư ra, bên trong chỉ có vỏn vẹn mấy chữ màu đỏ rất chói mắt.

"1h chiều đến quán X, chuyện quan trọng. Không đến sẽ hối hận"

Prem càng lúc càng thấy kì quái, ai lại bày ra trò này đây?

Prem phân vân không biết có nên đi không nhưng nội dung bức thư làm cậu quá tò mò. Chuyện gì mà khiến cậu phải hối hận?

Nhìn đồng hồ trên tay đã thấy gần đến giờ hẹn, Prem lo lắng liếc vào trong nhà, nơi có Nut đang ngồi run rẩy trong phòng khách. Nghĩ anh ta sẽ không có khả năng làm gì nên cậu cũng không nghi ngờ.

"Tôi có việc cần đi, anh ra về bây giờ có ổn không?"

Prem đi vào nói một tiếng, ý tứ đuổi khéo rất rõ

"Tôi sợ. .sợ lắm...hay cậu cứ đi đi, khi nào cậu về tôi sẽ đi. Tôi sợ bọn nó...."

Nói đến đây Prem chỉ thấy Nut càng thêm run rẩy, thôi đi, do mình nghĩ nhiều thôi.

Prem lắc đầu ngán ngẩm sau đó lấy chìa khóa xe chạy đi mà đâu để ý đến chàng trai vừa mới run rẩy kia lại mở lên một nụ cười đắc ý.

"Hai đứa bây đều ngu như nhau! Đứa nào cũng bị tao lừa"

____________

Prem đã đến quán X nhưng lại chẳng thấy ai, vừa định đi về thì nghe thấy tiếng gọi.

"Boun phu nhân lâu rồi không gặp!"

Prem theo quán tính quay đầu về hướng phát ra âm thanh, rồi chợt ngẩn người khi thấy hình ảnh thân quen đến mức phát tởm.

"Kevin? Ông..."

"Đừng tức giận a! Tôi hẹn em đến đây là muốn cho em biết một bí mật về Boun "

Kevin nham hiểm cười sâu xa tiến đến vài bước nắm lấy bàn tay trắng mịn của cậu.

Prem khó chịu giật hẳn tay ra nhưng lão ta không giận, ngược lại còn vui vẻ mà cười khoái chí.

"Em sao vô tình như vậy a!! Rõ ràng lúc trước còn nằm dưới thân tôi..."

"Ông ..ông câm miệng!"

Cái đêm hôm đó bị lão Kevin đè xuống trước mắt nhiều người chính là bóng ma luôn hằn sâu trong tâm trí cậu, cậu vô cùng sợ hãi vì cái quá khứ ghê tởm đó.

Kevin cười khà khà một cách đê tiện hất mặt nhìn cậu ra hiệu tìm chỗ ngồi

"Ông nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Prem lạnh nhạt ngồi ở phía đối diện lão, ánh mắt lộ rõ tức giận.

"Em nôn nóng như vậy sao? Không muốn ôn lại chút chuyện cũ hả? "

Kevin lại cười dê, cái móng heo của lão đã nằm trên bàn tay cậu mà vuốt ve.

"Tôi không có thời gian"

"Được được!! Tôi lập tức nói cho em nghe!"

"Em có biết Boun có một tình nhân tên Nut không?"

"Thì?"

Prem lạnh lùng nhìn lão, thật sự là chán ngắt khi phải đối thoại với lão về chuyện này.

Cậu không phải cái dạng yếu đuối như mấy chị ngôn tình mà biết tình cũ chồng xong lại đau đớn khóc vật vã.

Đồng ý là trước đây cậu cũng đã từng khóc, nhưng bây giờ đã khác. Cậu tin tưởng vào tình yêu mà Boun dành cho cậu.

"Em không biết mấy tháng trước hai người vừa gặp lại nhau và ân ái sau lưng em sao? Em có muốn xem qua một chút ảnh không?"

Kevin vừa nói tay vừa lôi một sấp ảnh để lên bàn, trên mặt gợi lên một ý cười trào phúng.

Prem nhìn đến ảnh chụp có chút mờ nhưng lại nó nét của Boun, mà người nằm dưới lại là Nut. Hai người trong ảnh đang trần trụi quấn lấy nhau đến mức đê mê.

Prem không rõ cảm xúc  lúc này là gì, cậu nửa tin nửa ngờ vì đống ảnh chụp này.

Công nghệ photoshop bây giờ rất phát triển nên vẫn chưa thể chứng minh đây là sự thật được. Huống hồ đây còn là đồ do lão già đê tiện này mang đến.

Nhìn thấy Prem trầm ngâm sau đó liền tức giận mà lão ta đắc ý, lòng đinh ninh rằng cậu đang rất thất vọng về Boun.

"Em đừng đau lòng vì tên cặn bã đó, hiện giờ em chỉ cần theo anh đi là được. Anh sẽ không làm chuyện có lỗi sau lưng em"

Prem nghe lão già dê đó nói mà nổi da gà, từng cái đụng chạm khiến cậu trở nên buồn nôn.

Prem vẫn im lặng sau đó đột nhiên nở nụ cười, không ai biết rõ ý tứ của cậu là gì.

"Đúng vậy, em thật ngu ngốc khi mình mù quáng yêu hắn. Em thật ngốc"

Giọng nói ngọt ngào của Prem làm lão ta đê mê, chắc mẩm lần này cá đã cắn câu.

Prem ngược lại càng muốn mắc ói, nhìn mặt lão già này còn đê tiện hơn mặt chữ!

"Nhận ra rồi thì tốt a! Em cho anh số điện thoại đi, 3 ngày sau anh sẽ đưa địa chỉ cho em. Còn một việc rất quan trọng nữa mà anh cần nói."

Prem vẫn trưng lên nụ cười mê hoặc đó nhìn lão, tay rất hợp tác đẩy điện thoại của mình về phía lão.

Nhìn lão hí hửng mà cậu thầm khinh bỉ, lão ta là đang ngu hay là giả ngu vậy? Dễ bị cậu lừa như vậy??

Prem thầm cảm thán vẻ ngoài của bản thân, ít ra vẻ ngoài hack tuổi giúp người khác vẫn nghĩ cậu ngu ngốc ngây thơ.

Mấy người đúng là lầm to!

________

Prem về đến nhà thì chẳng thấy ai cả, Nut dường như đã rời đi.

Có chút buồn ngủ mà ngồi xuống sofa, lúc này Prem mới để ý đến tờ giấy trên bàn.

"Cảm ơn cậu Prem. Tôi sợ anh Boun về thấy tôi sẽ nổi giận nên đã đi trước, cảm ơn cậu đã không vô tình với tôi"

Prem ngả người lên sofa rồi phi tan đi tờ giấy tránh để Boun biết anh ta đã đến đây.

Prem nằm một lúc lâu rồi đứng dậy đi kiểm tra khắp nhà, thấy không mất mát thứ gì thì mới an tâm đi ngủ.

_________

Buổi tối sau khi làm xong những chuyện xấu hổ, Prem mệt nhoài nằm trong lòng hắn cọ cọ.

Boun đặc biệt nhiệt tình trong việc này, lần nào cũng làm cậu mệt bở hơi tai. Tay hắn đã bị thương nên cậu mới bị đày như vậy

"Nghĩ gì vậy bảo bối?"

Boun cưng chiều hôn xuống chóp mũi cậu, tay xoa nhẹ hai đầu chân mày đang xô vào nhau. Chỉ khi suy nghĩ gì đó Prem mới bày ra khuôn mặt như thế này.

"Không có gì a!! Mà....anh sẽ tin tưởng vào mọi việc làm của em chứ?"

Prem bất an hỏi, cậu chỉ sợ Boun không tin chính bản thân cậu.

Để tình yêu có thể vững chắc điều quan trọng tất yếu là phải tin tưởng lẫn nhau. Cậu từ khi gặp lão Kevin về đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cậu quyết định âm thầm thực hiện một số việc mà không có nói cho hắn biết.

Cậu biết trong việc này là cậu sai, nhưng nếu cậu nói ra Boun nhất định sẽ không cho cậu làm. Cậu nhất định sẽ tìm ra bằng chứng lão Kevin gài nội gián vào công ty Boun, cậu sẽ đẩy hắn vào tù về tội sàm sỡ.

"Tất nhiên! Hửm, sao lại hỏi vậy?"

Boun buồn cười nhìn cậu, hắn có bao giờ không tin tưởng cậu chưa mà cậu còn phải hỏi?!!

"Không có mà!!! Em chỉ muốn thử anh một chút thôi!"

Prem vui vẻ cười khì khì, bàn tay ôm hắn càng chặt.

Ý cười trong mắt Boun càng đậm liền không khống chế được mà hôn cậu đến điên cuồng. Hai người cứ dây dưa như vậy cho đến khi thở hổn hển, hai cái trán đẫm mồ hôi chạm vào nhau khẽ mỉm cười.

Boun, xin lỗi anh, em không cố ý gạt anh. Mong anh hãy tha lỗi cho em và tin tưởng em....

_________end chap 42_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro