Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Prem như mọi ngày dọn dẹp phòng sách của anh, cậu có thể dọn dẹp một cách hoàn hảo và nhanh chóng nhưng đó là mọi ngày khi không có ai trong phòng và đặc biệt là không có ai nhìn cậu với ánh mắt đang đợi bắt lỗi cậu kia. Prem đã rất cố gắng bỏ qua ánh mắt của anh và làm việc của mình nhưng cậu không làm được, hiện tại trong phòng chỉ có mỗi anh và cậu, cậu rất sợ ở riêng một chỗ như thế này với anh. Lúc nãy cậu đã tìm cách trốn đi làm việc khác nhưng lại bị anh mắng cho một trận, lúc này cậu không muốn ở riêng với anh nhưng vì cũng không muốn bị anh mắng thêm nữa mà đành ở lại cố gắng làm cho xong việc của mình

Chỉ khổ một nỗi ánh mắt Boun cứ nhìn vào từng động tác của cậu khiến cậu sợ hãi kết quả của việc này là tốc độ của cậu không thể nào nhanh được.

Phòng sách của Boun nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, cậu lau chùi một lúc cũng gần như là hoàn thành, chỉ có mỗi một nơi cậu chưa dọn và là nơi cậu không muốn dọn nhất lúc này đó là bàn của anh, nơi mà anh đang ngự tại để quan sát cậu. Prem rụt rè đi đến gần anh nhỏ giọng

- Th..Thưa cậu, cậu có thể ra chỗ khác một chút được không ? T... Tôi cần dọn dẹp chỗ này

- Đây là bàn của tôi, tôi có quyền ngồi. Cậu cứ làm việc của cậu đi - Boun thản nhiên lạnh lùng nói

- Nhưng..... - Prem vốn còn muốn nói nhưng khi chạm vào ánh mắt của anh cậu liền im lặng cẩn thận lau dọn bàn. Bàn làm việc của anh chung quy cũng không phải quá bẩn chỉ là giấy tờ rất bừa bộn mà thôi

Prem đứng ở bên hông bàn thu dọn, cậu là đang cố gắng đứng xa anh một chút. Đang sắp xếp lại tài liệu trên tay bỗng Boun đột nhiên lên tiếng trách mắng khiến Prem giật mình làm rơi sắp tài liệu của anh xuống đất

- Cậu tay chân luôn chậm chạp vậy sao ? Dọn dẹp mỗi cái phòng mà nửa buổi vẫn chưa xong, lại thêm tính vụng về. Cậu có biết tài liệu của tôi rất quan trọng không ? Nếu rơi lạc mất thứ gì cậu có thể chịu trách nhiệm được sao ? Hay cậu đang cố ý để gây sự chú ý với tôi ? Đừng tưởng tôi ngủ với cậu một lần, cậu lại nghĩ muốn dụ dỗ tôi

- Tôi không cố ý làm rơi đồ của cậu. Tôi... Tôi cũng không có ý gì với cậu cả, xin cậu đừng hiểu lầm tôi - Prem đột nhiên bị mắng khiến cậu hoảng hốt giải thích

- Cậu đừng đem những lời sáo rỗng đó ra giải thích với tôi, đừng làm vẻ mình tội nghiệp nữa. Nhanh nhặt nó lên rồi ra ngoài cho tôi, cậu khiến tôi thật khó chịu.

Prem vội vàng nhặt tài liệu lên để lên bàn rồi nhanh chóng ra ngoài. Cậu thật sự không biết mình đã làm gì chọc giận đến Boun, làm việc chậm không phải là do anh cứ ở trong phòng nhìn chằm chằm cậu sao ? Rơi đồ cũng không phải anh đột nhiên quát sao ? Tất cả là tại anh ta cậy mà cậu lại bị anh ta lấy cớ đó mắng.

Đợi đến khi Prem ra khỏi phòng Boun mới dựa lưng vào ghế, đưa tay xoa thái dương. Lúc Prem đến dọn bàn, không biết từ khi nào ánh mắt anh đang quan sát từng hành động của cậu, lại chuyển qua nhìn vùng cổ, eo và mông của cậu. Càng nhìn anh càng nhớ đến những hình ảnh đêm hôm đó, càng nhìn anh càng muốn cảm nhận lại xúc cảm nơi da thịt cậu. Dường như anh đã muốn vươn tay chạm vào vòng eo cậu nhưng tại khoảnh khắc này lý trí của anh đã trở về, nghĩ lại ý muốn điên rồ vừa rồi khiến một cỗ nóng giận dâng lên. Cũng tại cậu ta làm việc quá chậm như đang muốn như có như không câu dẫn anh, tất cả là tại cậu ta. Vì vậy mà Prem vô cớ hứng chịu cơn giận như trên

Từ sau hôm Boun nhìn chằm chằm Prem khi cậu đang dọn phòng đó thì những lần sau anh đều không ở trong phòng khi cậu dọn dẹp nữa hoặc có thể anh sẽ ra ban công đứng hóng mát. Nhưng việc cậu bị mắng và bị sai khiến vẫn diễn ra đều đặng, ví dụ như anh sẽ mắng cậu vì giặt áo anh không sạch hay ủi không thẳng hoặc bắt cậu phải dọn dẹp lại phòng cho anh, kêu cậu làm những việc vặt,... Prem mỗi lần như vậy đều nhận sai và đi làm lại, hết thảy mọi thứ cậu đều nhu thuận làm theo ý anh.

Prem dọn dẹp phòng sách của anh rất nhiều lần và mỗi lần cậu đều cảm thấy kì quái. Lúc đầu cậu hoàn toàn không thấy có gì khác biệt mà Boun phải cấm người khác vào đây. Nhưng từ hôm anh quan sát cậu dọn dẹp thì mỗi ngày sau đó cậu đều cảm thấy như có ánh mắt đang quan sát cậu, những lúc anh ở ngoài ban công cậu còn có thể tự an ủi là ánh mắt của anh, nhưng khi không có ai trong phòng cậu vẫn cảm thấy được rất rõ ràng. Nhưng nhìn xung quanh lại chẳng có gì, khiến cậu không ít lần lạnh sống lưng. Mỗi lần như vậy cậu phải cố gắng dọn dẹp thật nhanh rồi rời khỏi phòng. Chung quy mọi thứ chỉ là cảm giác của cậu thôi, cũng không thể biết được nó có đúng hay không, cậu đành động viên bản thân gạt nó qua một bên thôi.

END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro