Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày trôi qua, mới đó lại đến cuối tháng, sau khi được Boun phát lương. Prem kiểm tra lại số tiền kha khá cậu để dành được sau ba tháng làm việc ở đây. Cậu nghĩ bản thân cậu cũng không cần dùng đến số tiền này nên muốn đem nó về cho cha và mẹ kế sử dụng. Nhắc đến họ Prem lại thấy lo lắng, cậu bị đuổi đi ba tháng có chút nhớ cha của mình, nhiều lần về thăm họ nhưng đều không có ai ở nhà, lần này cậu muốn thử lần nữa đến xem họ như thế nào.

Nghĩ liền làm Prem đợi đến cuối tuần xin phép Boun nghỉ một ngày, cậu bắt xe đi đến nhà mình. Khi đến nơi Prem vẫn nhận lại là sự thất vọng, căn nhà vẫn im ắng. Nhà cậu thuộc một căn trong tòa chung cư cũ, mọi người ở đây không chuyển đi nơi khác thì là sống biệt lập, cậu thật muốn hỏi ai đó tình hình của cha cậu nhưng không tìm thấy được ai biết cả

Trong lúc cậu đang loay hoay muốn đợi một lúc xem có ai trở về nhà không thì một tốp người lạ mặt đến trước cửa nhà cậu gõ cửa, Prem thấy vậy lên tiếng hỏi

- Cho hỏi, các anh tìm ai vậy ?

- Mày.... là con của gia đình này ? - Người đàn ông có vẻ như là dẫn đầu tốp người kia nghi hoặc hỏi

- Đúng vậy, các anh có việc gì không ?

- Haha, cuối cùng cũng tìm được mày. Mày trốn cũng thật kỹ đi - Tên kia cười lớn

- Có chuyện gì sao ? - Prem khó hiểu

- Ô, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của mày chắc là chưa biết chuyện gì rồi. Vậy để tao nói cho mày biết, mẹ của mày thiếu bọn tao một món nợ lớn sau đó liền bỏ trốn, bà ta nói bà ta có một đứa con là mày, cứ đến tìm mày mà đòi nợ - Tên kia lộ rõ sự ngang tàn trong mắt

- Cái...cái gì ? Nếu...nếu bà ấy bỏ trốn vậy còn cha của tôi thì sao ? - Việc Prem quan tâm hiện tại không phải là món nợ kia mà điều cậu quan tâm là cha của cậu, nếu mẹ kế bỏ trốn vậy cha cậu phải sống sao chứ

- Mày đúng là vô tâm đi, cha của mày mất gần hai tháng rồi, tao nghe loáng thoáng ông ta chết cũng vì uống rượu nhiều, là ung thư gan đi ?! Sau khi đám tang của cha mày xong, tao vốn muốn đến lấy đi số tiền phúng điếu nhưng khi đến bà ta đã đi mất chỉ để lại một lời nhắn là tìm mày mà thôi - Tên kia giọng điệu cợt nhả nói xong, nhìn biểu cảm sinh động của cậu

" Ba cậu mất rồi " là câu nói duy nhất mà cậu nghe được từ tên kia, mọi thứ như đổ sầm bên tai cậu, Prem phải bám vào tường mới có thể đứng được. Cha cậu mất đã hai tháng mà cậu không biết gì, lòng cậu chợt nhói lên, như vậy có phải quá bất hiếu không chứ. Người thân còn lại duy nhất của cậu cũng đã bỏ cậu lại, trên cõi đời này hiện tại cậu đã không còn ai là người thân rồi. Nghĩ đến đây nước mắt cậu đã thi nhau rơi xuống từ khi nào.

Prem như nhớ ra điều gì vội lao đến nắm lấy vạt áo của tên kia hỏi.

- Anh có biết tro cốt cha tôi đặt ở đâu không ? Làm ơn hãy nói cho tôi biết đi, tôi xin anh - Mặc Prem cầu xin, tên kia vẫn tàn nhẫn hất cậu khiến cậu ngã ra sàn

- Tránh ra đi, tao nói cho mày biết như vậy đã là nhân từ lắm rồi, tao chỉ có trách nhiệm đến đòi nợ chứ không phải đến cung cấp thông tin cho mày. Mày lo mà trả nợ cho bọn tao, nếu không thì chuẩn bị tinh thần bị phơi thây đi - Tên kia nói xong ra hiệu cho đàn em kéo cậu đang thẫn thờ trên sàn lên, lục lọi trên người cậu, lấy ra số tiền cậu định đưa cho cha mình

- Mày chỉ có nhiêu đây ? Tao sẽ lấy số tiền này xem như là phí tao tốn công đi tìm mày - Hắn tiến đến nắm tóc cậu, đem cậu về thực tại - Số tiền mẹ mày nợ bọn tao là 40 triệu baht, đây là còn chưa tính tiền lãi, tính đến hiện tại mày phải trả cho bọn tao là 55 triệu baht. Mày lo mà trả sớm đi kẻo tiền lại tăng mà cái mạng nhỏ của mày cũng bị nguy hiểm, đã biết chưa ? - Nói xong lại hất cậu xuống sàn lần nữa

- À quên nữa, có vẻ mày không sống ở đây nữa nhỉ ? Nói cho tao địa chỉ của mày nhanh lên - Hắn khom người nhìn cậu

- Cho...cho tôi số điện thoại của anh, đến lúc kiếm được đủ tiền tôi sẽ liên lạc với anh - Prem lắp bắp nói

- Nếu lỡ mày không liên lạc với bọn tao thì sao ? Sao tao có thể chắc chắn mày sẽ liên lạc với bọn tao chứ ?

- Vậy tôi cũng sẽ cho anh số của tôi, tôi hiện tại đang sống nhờ ở nơi tôi đang làm việc, để các anh biết sẽ không tiện. Tôi chắc chắn sẽ trả số nợ này cho các anh

- Tốt nhất là như vậy. Tao hạn cho mày ba tháng, nếu trong ba tháng mày không thể trả được hơn nữa số nợ này thì mày không cần phải trả nữa, đến lúc đó lấy thân mày mà trả đi, tao nghe nói giá nội tạng hiện tại cũng rất được tiền đấy - Hắn nói xong, hai bên trao đổi số điện thoại rồi bọn họ liền rời đi

Prem ngồi thất thần một lúc lâu sau đó mới lủi thủi đi bộ trở về nhà. Về đến nơi, Prem đi thẳng vào phòng mình, cậu hiện tại như cái xác không hồn, mọi câu hỏi của ba chị người làm kia cậu đều không nghe thấy, cứ như vậy đi lướt qua họ. Tâm trí cậu hiện tại vô cùng rối, trong một ngày lại biết nhiều tin sốc đến vậy. Cậu bây giờ còn không biết tro cốt cha được đặt ở đâu, lại có món nợ lớn kia. Prem làm việc ở đây lương rất tốt nhưng cũng không đủ trong ba tháng có thể trả được hơn nữa số nợ kia

Prem suy nghĩ miên man đến tối muộn, cả cơm tối cũng không buồn ăn. Cuối cùng cậu quyết định ngày mai sẽ đi tìm nơi đặt tro cốt của cha cậu trước mọi chuyện còn lại sẽ tính sau, bất quá số nợ kia nếu không trả được thì cậu sẽ được đoàn tụ với cha mẹ dưới suối vàng rồi. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, đôi khi như vậy mà lại nhẹ nhàng. Prem đưa ra quyết định này khiến tâm trí cậu thoải mái đi phần nào, rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau Prem mặc kệ Boun có cho hay không vẫn rời khỏi nhà, dùng số tiền ít ỏi của mình bắt xe đi đến các nhà lưu tro cốt lân cận với căn nhà mà gia đình cậu ở. Nơi Prem đến đầu tiên là nơi đang giữ tro cốt mẹ cậu, sau khi đến thăm mẹ, cậu liền chạy đi hỏi người quản lý và may mắn đã mỉm cười với cậu, sau khi được chỉ chỗ cậu liền tìm đến được nơi cha cậu yên nghĩ. Cha cậu được đặt cách mẹ cậu ba dãy, Prem cảm thấy như vậy cũng rất tốt khi cha và mẹ mình được đặt cùng một nơi. Cậu sau khi đến được chỗ của cha liền ở lại vừa nói chuyện với ông vừa khóc, cậu cho đến bây giờ vẫn còn chưa tin được cha mình đã mất. Prem cứ như vậy đến lúc trời quá trưa cậu mới ra về

Đợi khi Prem về đến nhà liền bị các chị làm chung tiến đến lo lắng hỏi

- Sáng giờ em đi đâu vậy ? Mắt em sao lại sưng như thế kia ? Đã có chuyện gì sao ?

- Em không sao - Prem im lặng một lúc sau mới lên tiếng, họ thấy Prem không muốn nói cũng không gượng ép

- Em đã ăn gì chưa ? Vào bếp đi chị hâm lại đồ ăn cho em - Nói rồi một chị đi vào bếp, cậu thấy vậy cũng cùng hai người kia đi phía sau

- Sáng em không có ở nhà, cậu Boun có nói gì không ạ ? - Vừa đi Prem vừa hỏi

- May mắn cho em là sáng nay cậu Boun có việc gấp nên rời đi rất vội cũng không biết em không ở nhà, nếu không thì em tiêu rồi

- Cũng thật may - Prem cười nhẹ

END CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro