Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, lúc các người làm khác tan tầm Prem cũng chuẩn bị ra ngoài, nhưng hôm nay Boun bỗng ở nhà nên việc ra ngoài xin việc của cậu gặp trở ngại. Prem đứng trong phòng đi qua đi lại trong lòng rối một đoàn, chị hẹn cùng đi với cậu vẫn còn đang đợi cậu ngoài cổng.

Prem hít một hơi mang theo chiếc balo nhỏ bước ra phòng khách nơi Boun đang ngồi

- Cậu Boun ?

- Chuyện gì ? - Boun mắt không nhìn cậu nhưng vẫn lên tiếng

- Tôi... hôm nay... có thể ra ngoài một chút không ạ ? Cậu biết đấy, tôi là bị mẹ kế đuổi đi, nhưng giờ bà ấy...

- Sao ? Cậu muốn trở về nhà ? - Boun bỗng nhiên quay lại cắt ngang câu nói của cậu, ánh mắt nhìn cậu trở nên sắt bén

- Không.. không phải như vậy. Ý tôi là hiện tại bà ấy đang bệnh không có ai chăm sóc. Dù gì bà ấy cũng sống cùng một thời gian, bây giờ bà ấy bị bệnh tôi không thể không quan tâm. Nên tôi có thể xin phép cậu cho tôi mỗi buổi tối ra ngoài chăm sóc bà ấy được không ?

- Là vậy sao ? Được rồi, cậu cứ đi đi - Trong thoáng chóc khi Boun quay đầu trở về nhìn TV, cậu như thấy được anh trở ra một tiếng

- Hôm nay tôi sẽ đi về sớm nhưng những bữa sau tôi có thể sẽ phải về muộn... vậy nên.. - Tôi có thể không đợi mở cửa cho cậu có được không ? Lời này Prem không dám thốt lên. Không đợi cậu nói ra, Boun như hiểu được

- Được rồi việc đợi tôi khi tôi về trễ không cần đến cậu nữa, tôi có thể tự mở cửa cho mình

- Vậy cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu - Prem nói xong định sẽ đi ra ngoài nhưng sực nhớ ra một chuyện

- Thưa cậu..

- Lại chuyện gì nữa ? - Giọng anh lần này có chút mất kiên nhẫn

- Mỗi tối tôi về trễ vậy có thể cho tôi mượn chìa khóa nhà được không ạ ? Bởi vì nếu không tôi không thể vào nhà được - Nhận ra anh mất kiên nhẫn Prem càng nói giọng càng nhỏ. Boun nghe xong không lên tiếng mà trực tiếp đi lên phòng. Cậu còn tưởng anh bực bội bỏ về phòng, mặt liền ủ rủ định quay đi nhưng chưa kịp đi đã bị kêu lại

- Cậu định không lấy chìa khóa ?

Prem quay lại mừng rỡ đi đến nhận lấy chìa khóa, miệng không ngừng cảm ơn. Boun nhìn nụ cười của cậu đến ngay ngẩn một lúc mới sực tỉnh tuy nụ cười ấy đã bị mái tóc của cậu che đi hết nữa khuôn mặt

- Đem nó đi cắt lại cho tôi một chìa khác - Nói xong liền tắt TV đi lên phòng

- Tôi biết rồi, tôi đi đây thưa cậu - Prem nhìn theo bóng lưng của anh nói với theo

Vậy là từ đây cậu có lý do để về trễ rồi, tuy trong lòng có chút áy náy nhưng vì món nợ cậu phải đành nói dối thôi.

- Chị đợi em có lâu không ? Em phải xin cậu Boun mới đi được

- Không sao, đi thôi sắp trễ đến nơi rồi - Chị nhìn cậu nở một nụ cười rồi kéo cậu đi

Quán bar Chị dẫn Prem đến cũng không cách nhà Boun xa lắm, nó nằm trong một khu của trung tâm thành phố nơi nổi tiếng ăn chơi. Quán nhìn từ ngoài khá sang trọng, có vẻ nó là một quán có tiếng tăm. Prem được dắt đến nói chuyện với người quản lí.

Lúc đầu Chị định xin cho cậu làm Bartender giống mình vì chỉ có công việc này tránh được nhiều sự đụng chạm nhất nhưng đáng tiếc là bartender đã đủ người. Prem chỉ có thể lựa chọn việc làm phục vụ nếu không cậu phải tìm một công việc khác, vốn dĩ cậu còn đang do dự nhưng nghe thấy người quản lí đề cập đến tiền lương liền bị lung lây. Lý do là làm phục vụ tiền cao hơn bartender một chút vả lại còn có thể nhận được tiền boa từ khách. Lúc này người chị dẫn cậu đến đã phải đi làm, quản lí cũng nói thêm

- Cậu cũng biết ở chỗ này khá phức tạp vậy nên đôi khi phục vụ có thể bị đụng chạm đôi chút, cậu muốn làm phải cố gắng nhẫn nhịn một chút và cũng phải lanh lẹ nữa, cậu có thể làm được không ?

- Tôi có thể làm được, tôi sẽ cố gắng

- Nếu cậu làm tốt còn sẽ được tiền thưởng cuối tháng, vậy nên cố gắng đi. À phải rồi, gương mặt của cậu cũng khá sáng lạng đấy nhưng bị mái tóc của cậu che mất rồi, nhìn không tốt chút nào nên hãy cắt nó đi nhé - Quản lí im lặng trong chốc lát lại nói - Tôi muốn khuyên cậu một câu, với khuôn mặt đó cậu phải cảnh giác đi, trong này chuyện gì cũng có thể xảy ra đấy, nếu cảm thấy bất ổn phải tìm người cùng làm trong quán này nhờ giúp, đừng vội tin người ngoài

Quản lí nói xong liền xoay người đi làm việc bỏ lại cậu một mình ngẩn người trong chốc lát sau đó xoay người ra về. Ngày mai cậu có thể đi làm nhưng những lời nói cuối cùng của quản lí trước khi rời đi thật khiến cậu suy ngẫm. Cậu chưa bao giờ nhìn ngắm khuôn mặt của mình, cũng không biết nó có thể gây ảnh hưởng như thế nào ? Lời nói của quản lí làm cậu sợ hãi. Cậu biết không nên làm ở đây nhưng lại không có cách khác

Trên đường về tiện đường cậu ghé vào một tiệm cắt lại mái tóc của mình, không làm kiểu dáng gì rườm rà chỉ đơn giản là cắt ngắn lại mà thôi nhưng như vậy cũng khiến cho cậu trở nên đẹp hơn rất nhiều, đôi mắt bị che giấu bấy lâu giờ đã được lộ diện mang theo bao nhiêu thuần khiết hiện lên khuôn mặt. Prem không để ý đến ánh nhìn của người xung quanh đứng lên trả tiền nói lời cảm ơn rồi ra về, cũng ghé qua cắt một chiếc chìa khóa khác cho cậu Boun. Xong hết tất cả mới bắt xe trở về

Sáng hôm sau, trong lúc Boun vội đi làm Prem cầm theo chìa khóa đến đưa lại cho anh. Boun không nhìn thì thôi vừa nhìn liền bị khuôn mặt cậu làm cho thất thần một hồi, khuôn mặt thanh tú thường ngày bị mái tóc che quá nữa nay đã được cắt gọn

- Cậu mới cắt tóc ? - Bên ngoài vẫn tỏ ra vẻ lạnh lùng thường ngày vu vơ hỏi cho có lệ

- Vâng, nó khá dài nên tôi tiện thể cắt nó lại một chút - Nhắc đến mái tóc cậu lại có chút ngại vuốt vuốt tóc mình. Lắng nghe một hồi cũng không thấy anh có phản ứng gì, lén nhìn lên liền nhận ngay ánh nhìn chăm chăm của anh

- Cậu Boun ?

- Còn không đi làm việc đứng ở đây làm gì ? - Boun không đợi cậu nói đã mở miệng trước, lời nói vẫn mang sự lạnh lùng

- A tôi đi ngay - Nói xong liền xoay người chạy đi, bên đây Boun cũng ra khỏi nhà đi làm

Tối đến Prem lại theo Chị đi đến quán Bar làm việc, vừa đến cậu được quản lí dạy sơ qua những việc cần làm. Quản lí khi mới tiếp xúc khá lạnh lùng nhưng y là người rất dễ gần, trước khi rời đi để cậu làm việc còn nhắc nhở có việc gì cứ tìm y.

Lại nói đến công việc ở đây, cũng không có gì khó khăn chỉ là bưng rượu cùng dọn dẹp mà thôi. Nhưng thỉnh thoảng sẽ bị ép uống một chút còn bị sờ soạng đôi chút như sờ tay sờ eo có ngươi bạo hơn thì là sờ mông nhưng cậu có thể chịu được, cố gắng tránh né khéo léo một chút là ổn rồi, còn có thể nhận tiền boa.

Thời gian cứ vậy trôi qua, mới đó Prem đã làm được hơn một tháng. Công việc cũng thuận lợi hơn, mới đầu cậu còn ngơ ngơ bị người sờ sờ ôm ôm, còn bị ép uống đến xém chút là bị người ôm lên giường, may mắn có quản lí ra cứu giúp. Sau đó cậu được quản lí dạy cho một ít chiêu thức đối phó với khách tránh việc như hôm ấy, lâu dần liền quen hơn cũng có rất ít người có thể đụng chạm được cậu. Tiền boa cũng được không ít, gần bằng khoảng tiền lương, cậu tính nếu cứ làm ở đây hết tháng này và tiếp tục làm ở nhà Boun một tháng nữa là có thể miễn cưỡng gom được một phần tiền trả trước cho bọn chủ nợ rồi.

Hôm nay tan làm về nhà vừa hay Boun cũng về muộn lại đúng lúc cậu đang mở cửa vào nhà, sẵn tiện mở cửa cho anh luôn

Vào đến nhà cậu bị Boun giữ lại hỏi ít chuyện làm cậu giật mình tưởng đâu chuyện mình đi ra ngoài làm bị lộ đến nơi rồi

- Ngày nào cậu cũng về trễ như vậy ? - Boun ngồi trên ghế sofa uống ly nước cậu vừa bưng đến

- Vâng - Prem không dám nhìn thẳng anh trả lời

- Bệnh của mẹ cậu đã lâu như vậy còn chưa khỏi ?

- Bệnh... bệnh của mẹ tôi đã khỏi rồi nhưng mà tôi.. tôi không yên tâm nên định sẽ đến đó vài hôm nữa

- Thôi được rồi đi nghỉ đi - Anh đứng dậy bước lên phòng bỏ lại Prem đứng thở phào nhẹ nhõm

END CHAP 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro