Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ sau khi làm xong việc ở nhà Boun cậu đến làm ở quán bar, hôm nay vừa vào cửa liền bị quản lí thúc giục làm việc đến tối mặt. Nguyên lai hôm nay có một công ty lớn bao quán để ăn mừng về việc gì đó nên khách rất đông, bọn họ dường như đã đến đây từ mấy tiếng trước, có thể là vừa tan tầm ở công ty liền đến, uống đến giờ này đã ngà ngà say. Càng say bọn họ uống lại càng hăng làm cho bồi bàn như cậu bị xoay mòng mòng

Bên đây Prem bị xoay tới xoay lui còn bị ép uống không ít thì tại một góc quán trông yên tĩnh hơn, Boun đang ngồi nhâm nhi ly rượu đắt tiền. Sở dĩ anh có mặt ở đây bởi anh quen biết với giám đốc của công ty này và được mời đến, nói quen không cũng không đúng, chính xác hơn là bạn bè có chút giao tình. Hôm nay mời anh đến cứ tưởng có gì tốt đẹp lắm cuối cùng cũng chỉ muốn moi một ít tin tức từ anh, sau khi đạt được mục đích liền lập tức chạy mất. Chắc bây giờ đã lên máy bay tư nhân bay đi tìm người rồi

- Cái tên Kevin chết tiệt - Boun vừa chữi thầm vừa uống nốt chút rượu trong ly

Boun ngồi cũng đã lâu đang lúc muốn ra về ánh mắt lại bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang liên tục bị một lão đàn ông ép rượu. Vừa thấy thân ảnh kia anh đầu tiên là bất ngờ sau đó là tức giận. Prem vậy mà nói dối anh để chạy đến đây chơi ? Cậu là người làm còn ở lại nhà chủ mà lại mang tâm tư chạy đến đây chơi, anh không thể chấp nhận người làm trong nhà mình như vậy.

Boun hừ lạnh một tiếng xoay người định cứ thế ra về, còn việc của Prem đợi cậu về sẽ tính nhưng đi được vài bước liền dừng lại. Không hiểu sao cơn tức giận trong anh ngày càng bùng cháy lớn hơn, nó khiến anh không thể cứ thế ra về. Mang theo cơn tức Boun xoay người chuyển hướng đến phía Prem muốn đem cậu kéo về, nhưng người đã không còn chỗ đó nữa. Anh đảo mắt tìm một lượt, chợt thấy cậu bị lão đàn ông bụng bia lúc nãy nữa kéo nữa ôm đi hướng lên lầu. Khỏi phải nói cũng biết lầu hai là nơi để làm gì.

Boun mang theo vội vã cùng tức giận đuổi theo hai người kia. Lão đàn ông còn một bước nữa là đến cửa phòng nhưng người trong tay lại bị cướp mất, lão tức giận xoay người lại xem ai lớn mật dám cướp người của mình. Vừa xoay người liền đụng phải khuôn mặt âm  lãnh của người mà gã không thể đụng

- Ôi đây không phải làm Tổng giám đốc Boun sao ? Thật là vinh hạnh khi được gặp cậu - Lão đàn ông uống không ít rượu nhưng lại vô cùng tỉnh táo đối Boun chào.

Nhận lại từ anh là cái nhìn lạnh lùng, anh biết tên này, hắn là giám đốc sáng tạo bên công ty của Kevin bạn anh. Lão đàn ông nhận cái nhìn từ anh đột nhiên không rét mà run nhưng nhìn đến người đang yếu ớt dựa vào Boun liền không đành lòng vẫn là không sờn chết tiếp tục lên tiếng

- Boun tổng đây có thể trả người lại cho tôi không ? Cậu ta là tình nhân của tôi, nếu cậu muốn, bên dưới vẫn còn rất nhiều người ngon miệng

- Hửm ? Tình nhân của ông ? Vợ ông có biết là ông nuôi tình nhân bên ngoài ? - Boun hừ lạnh, lão đàn ông vừa nghe đến đây liền biết thức thời

- Nếu Boun tổng thích cậu ta vậy tôi nhường cậu ta cho cậu vậy ? - Lão cười lấy lòng

- Nhường ? Cậu ta là người của tôi, không đến lượt ông phải nhường

- Vậy... vậy tôi đi trước - Nói xong liền chạy mất, trong lòng lão vẫn không cam tâm để mất con mồi ngon nhưng không thể làm gì khác

Đợi lão đàn ông kia đi rồi Boun mới nhìn người say khướt trong lòng mình, cơn giận vẫn không nguôi. Anh thô bạo đạp mở cửa phòng kéo người vào trong khóa trái. Quăng Prem lên giường, động tĩnh lớn khiến cậu có chút thanh tỉnh, mơ màng mở mắt ngồi dậy nhìn người trước mặt. Lúc cậu nhìn gõ được người kia liền bị dọa đến tỉnh rượu

Cậu nhớ lúc nãy bản thân còn đang chạy tới chạy lui bưng rượu, bưng đến phục vụ một bàn nọ liền bị một gã đàn ông trung niên giữ lại, không ngừng bị ép phải uống rượu sau đó.. sau đó hình như cậu bị kéo đi, gã kia nói là dẫn cậu đi nghỉ. Đến khi tỉnh lại người trước mắt lại là Boun.

Boun đứng khoanh tay nhìn cậu một lúc, đến khi thấy được nét mặt kinh ngạc của cậu cơn giận mới lắng xuống lại như giông tố cuồn cuộn dâng lên, anh cũng không để tâm đến vì sao bản thân lại tức giận như thế, dù gì cậu cũng chỉ là người làm nhỏ bé trong nhà anh

- Bất ngờ lắm sao ? Vì không thấy gã đã bao cậu đâu mà lại là tôi nên cậu bất ngờ ? - Boun khẽ rít qua kẽ răng. Nhận thấy Prem co rúng sợ hãi, hoàn toàn không có ý định trả lời liền tiếp

- Sợ tôi ? Khi thấy gã kia cậu yếu ớt dựa dẫm, sao khi thấy tôi cậu lại co rúm vậy ? Đừng giả vờ nữa - Anh tiến từng bước lại gần Prem, nắm lấy cằm cậu đem khuôn mặt thanh tú kia đối diện với mình

- Cậu thèm khát đến nỗi một tên lớn tuổi xấu xí như vậy cũng muốn ? Vậy để tôi thỏa mãn cậu - Anh đẩy ngã cậu xuống giường

- Không... không ....không muốn. Tôi xin cậu, đừng mà... ưm ưm -  Tiếng cầu xin của cậu bị Boun nuốt trọn, một giọt nước mắt theo khóe mắt cậu chảy ra, mọi kháng cự của Prem đều vô nghĩa dần dần bị anh dẫn dắt vào men tình. Cả hai đều mang theo men rượu, thần trí mơ hồ, một lần nữa xảy ra quan hệ thể xác. Căn phòng bắt đầu lan ra không khí mùi của tình dục cùng với tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc

Đến khi Prem tỉnh lại lần nữa trời đã sáng, cơ thể đầy những dấu hiệu mờ ám nhắc cậu biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, bên giường một mãng lạnh băng, người kia đã đi từ lâu. Prem nghĩ lại thấy chua xót, bản thân từ khi nào lại đê tiện như vậy ? Đêm qua vậy mà còn có thể trầm luân vào bể tình.

Prem động cơ thể ngồi dậy, vừa lấy sức đứng lên, chất dịch đáng hổ thẹn từ nơi hạ thể chảy dài xuống đùi. Cậu đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, lúc đi ra mặt đồ ánh mắt vô tính lướt qua tủ đầu giường, trên đó là một sấp tiền Boun để lại..Prem đi lại cầm lên, tay cậu run run

Này là ý gì ? Rõ ràng là ý ăn bánh trả tiền. Anh khinh miệt cậu đến mứt này sao ? Anh xem cậu là hạn người đó. Cậu rõ ràng không muốn bán rẻ thân thể mình, đêm qua là chuyện ngoài ý muốn. Vậy mà anh xem cậu là gì rồi. Prem cầm sấp tiền trong tay, bao nhiêu ủy khuất tại thời điểm này đều chuyển hóa thành nước mắt thi nhau chảy ra.

Sau khi bình ổn tâm tình Prem bước xuống dưới. Quán bar buổi sáng thường đóng cửa, bên dưới cũng không đông người chỉ có vài người dọn vệ sinh cùng quản lí. Cậu bước xuống, quản lí liền đi tới, y nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu

- Prem ? Cậu ổn chứ ? - Quản lí nhìn bộ dáng của cậu cũng đủ biết đã xảy ra chuyện gì, y cũng rất tiếc nhưng cái nghề phục vụ trong nơi lộn xộn này không tránh khỏi một vài lần xảy ra tình huống này

- Em không sao. Chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi mà - Prem cười nhẹ

- Đây là tiền thưởng tối hôm qua, cậu vất vả rồi. Về nhà nghỉ sớm đi - Quản lí vỗ vỗ vai cậu rồi xoay đi lo liệu công việc, Prem cất đi tiền thưởng cũng đón xe trở về

END CHAP 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro