Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa nhà, Prem thở hắc một tiếng bình ổn lại tâm trạng mới mở cửa đi vào. Trên đường trở về cậu đã nghĩ rất nhiều, về chuyện tối qua và cả về bản thân cậu nữa. Prem đã quyết trả lại số tiền mà Boun để lại sáng nay, dù hiện tại cậu rất cần tiền, nếu nhận số tiền này cậu sẽ giải quyết được số nợ cậu đang gánh nhưng đây là danh dự của cậu, nhận số tiền này không khác gì cậu đang thừa nhận mình bán thân. Cậu không thể lấy  nó được

Bước vào nhà né tránh câu hỏi từ mọi người, Prem về phòng thay đồ. Đợi khi trở ra cậu trực tiếp hỏi thăm xem Boun đang ở đâu, hôm nay là cuối tuần nhưng cậu sợ anh đã ra ngoài.

Biết được anh đang ở thư phòng, Prem cũng đi đến thư phòng để dọn dẹp. Thực ra cậu muốn gặp anh để trả tiền vì vậy coi như dọn dẹp là để lấy lí do đi. Nhưng bao nhiêu quyết tâm nào là quăng tiền lại cho anh nào là mắng anh đều chạy mất khi nghe thấy âm thanh 'Vào đi' lạnh lùng của Boun. Tuy vẫn muốn trả lại tiền nhưng cậu bắt đầu thấy ngu ngốc khi lựa chọn trực tiếp trả tiền cho Boun, cuối cùng thì sợ vẫn là sợ mà thôi

Prem đẩy cửa bước vào âm thanh ấp úng nói mình đến để dọn dẹp, ánh  mắt cậu lén nhìn anh một chút mới phát hiện rõ ràng từ đầu đến cuối anh không hề liếc mắt đến mình. Prem cũng sợ phải nói chuyện với anh vì vậy mà cấm cúi làm việc của mình. Không gian trở về yên tĩnh chỉ có tiếng lật giấy và tiếng lau chùi nhè nhẹ  của cậu. Đợi đến khi Prem gần như dọn dẹp xong cả phòng, Boun mới lên tiếng

- Đi chăm sóc mẹ của cậu là như vậy ? - Âm thanh của Boun phát lên bất chợt làm Prem giật nảy mình. Cậu quay lại nhìn anh, thấy được trong mắt anh như ẩn hiện sự tức giận. Là do cậu nói dối nên anh mới tức giận sao ? Nhưng mà cậu không có cách nào khác mà.

Boun vẫn nhìn cậu chằm chằm chờ xem người trước mắt định diễn ra thứ gì. Từ lúc cậu bước vào phòng anh đã cảm thấy khó chịu, con người lúc nào cũng tỏ ra bản thân mình sợ sệt trong sạch nhưng thâm tâm lại lẳng lơ hơn ai hết. Nghĩ lại mới thấy bản thân anh quá ngây thơ, lần trước khi bị cưỡng bức, làm sao một người thanh thuần sáng ra lại có thể bình tĩnh nói bản thân sẽ xem như chưa có chuyện gì, làm anh còn tưởng cậu vì sợ hãi mình nên mới như vậy. Không chừng đúng như anh nghĩ, cậu ta sắp đặt mọi thứ, đêm qua anh điên rồi mới đè cậu  ta, cũng không biết loại người dơ bẩn như cậu ta đã nằm dưới thân bao nhiêu tên đàn ông mà rên rỉ rồi. Càng nghĩ anh càng trở nên nóng giận

- Không, không phải như vậy đâu. Tôi xin lỗi vì đã nói dối cậu nhưng mà tôi có lý do của mình, tôi... - Prem không muốn bị bất cứ ai hiểu lầm mình, cậu cố gắng giải thích nhưng nói chưa xong đã bị Boun cướp lời

- Đủ rồi, không cần phải giải thích cho tôi. Cậu ra ngoài đi - Boun dằn xuống cơn giận, gằng lên

- Còn có thứ này tôi muốn trả lại cho cậu - Prem đem ra một số tiền trả lại cho anh, cậu đặt tiền lên bàn đẩy về phía anh. Boun nhướng mày nhìn số tiền kia cười lạnh

- Làm sao ? Chê ít ? Nó bèo quá so với số tiền gã kia bao cậu ?

Nghe thấy câu này lông mày Prem nhíu lại, lòng tự trọng của cậu bị anh đả thương. Prem tức giận nhìn anh, đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với ai đó

- Cậu Boun, xin cậu cẩn thận lời nói một chút. Tôi dù nghèo nhưng tôi không bán rẻ thân thể mình, xin cậu đừng sỉ nhục tôi như vậy. Số tiền đó của cậu tôi không cần, đêm qua cứ coi như bị chó cắn một ngụm đi, dù sao đó cũng không phải lần đầu - Boun nhìn cậu 'xù lông' có chút sửng sốt

- Vậy cậu nói xem tại sao cậu lại xuất hiện ở đó ?

- Tôi.. tôi là đi làm thêm, tôi làm phục vụ ở đó - Thanh âm của cậu giảm xuống không còn hùng hổ như ban nãy

- Làm thêm ? Tôi trả lương cho cậu cũng đâu phải ít

- Thưa cậu dù sao cũng là cuộc sống của tôi, tôi muốn kiếm thêm một chút tiền không được sao ? Cậu nghĩ tôi sẽ phải ở lại đây suốt đời ? - Không gian trầm mặt vài giây, Prem lại tiếp tục -  Tôi làm xong việc rồi, xin phép cậu tôi ra ngoài

Prem ra khỏi phòng bỏ lại Boun với nỗi ngổn ngan, anh hiểu lầm sao ? Không, nếu như tất cả chỉ là vỡ kịch của cậu ta thì sao ? Dù nghĩ vậy nhưng trong lòng anh cảm xúc vẫn rối bời, thật khó chịu. Còn nữa cậu ta nói một ngày nào đó cậu ta sẽ rời đi, cũng đúng, thế mà anh lại chưa từng nghĩ đến chuyện này. Có phải anh nên vui mừng vì cậu  ta dự định sẽ rời đi không, nhưng sao anh lại không cảm thấy vui ? Hay tại chuyện đó chưa xảy ra nên anh mới vậy ?

Bên trong Boun đang rối bời thì bên ngoài Prem cũng không ổn. Cậu nghĩ lại lúc nãy bản thân mình lần đầu tiên lớn tiếng với người khác, mà người đó lại là chủ của cậu. Có phải cậu sắp bị đuổi đi không hay là sẽ có kết cục thảm hại nào đó. Hiện tại cậu hận không thể đánh chết mình, nhưng một phần nào đó cậu cũng rất thỏa mãn.

Ngày vẫn cứ trôi qua, không như dự đoán của cậu, bị anh đuổi đi hay là nhận bất cứ hậu quả gì nhưng Prem  vẫn cứ nơm nớp lo sợ, người ta thường nói bình yên trước cơn bão mà. Còn việc ở quán bar Prem vẫn tiếp tục đến đó làm, cậu dự tính sẽ làm đến hết tháng nên phải cố gắng vài ngày cuối cùng này, về việc Boun có biết hay không cậu cũng không biết. Từ hôm đó trong thư phòng đến nay cậu rất ít khi đụng mặt anh, như vậy cũng tốt vừa hay cậu cũng không muốn chạm mặt anh. Có thể mọi người sẽ thấy hoang đường khi chủ tớ lại ít khi đụng mặt và cũng không muốn đụng mặt nhưng mà đó là sự thật, bởi giữa hai người có quá nhiều chuyện xảy ra

Rất nhanh tháng mới lại đến, kể từ hôm nay cậu không phải làm ở bar nữa, tiền lương cậu đã nhận đủ.

Số tiền cậu tích góp được cũng kha khá nhưng vẫn chưa đủ một nữa so với số sợ kia, may mắn cậu còn một tháng nữa mới đến hạn trả tiền. Prem tự nhủ vẫn còn thời gian, nào ngờ bọn côn đồ kia là kẻ không biết giữ lời.

Buổi tối khi Prem đang chuẩn bị đi ngủ bỗng điện thoại đổ chuông. Cậu dự cảm không lành bắt máy, không ngoài dự đoán là bọn chủ nợ.

- Chàng trai nhỏ, còn nhớ tôi chứ ?

- Các người gọi tôi có việc gì ?

- Mày nghĩ vì việc gì mà tao gọi mày ? Mau xuống mở cửa cùng hàng huyên chút nào - Gã cười man rợ

Hôm nay Boun vẫn chưa về nhà, nếu cứ để bọn chúng đứng lâu trước nhà e là không ổn. Prem cầm tiền mà cậu dự tính sẽ trả cho bọn chúng cùng với số tiền cậu tiết kiệm được theo. Như dự đoán của cậu gã gọi cho cậu sẽ không đi một mình

- Các người đừng đứng đây lâu, ông chủ của tôi có thể về bất cứ lúc nào

- Vậy... đến con hẻm phía trước đi - Gã dẫn đầu nhìn Prem lúc lâu rồi mở miệng, tay gã choàng qua vai cậu

- Đừng động vào tôi  - Prem vội hất tay  gã ra đi về phía trước, gã nhìn đồng bọn cười nhếch  mép rồi ra hiệu đi theo

Đi một đoạn cũng cách nhà Boun kha khá, chỗ này ánh sáng không tốt, nếu anh có đi ngang cũng khó thấy được. Prem dừng lại

- Ở đây được rồi, vẫn chưa đến hạn mà anh giao sao đến tìm tôi làm gì ?

- Hạn gì ? Bọn mày có biết tao đã giao hạn gì không ? - Gã quay qua hỏi những tên đứng phía sau, đáp lại gã là câu trả lời không cùng với một tràn cười cợt nhã

- Thấy không vốn dĩ tao chả đưa ra cái hạn nào cả ? Hôm nay tao đến là để lấy tiền

- Các người nói mà không giữ lời - Prem tức giận

- Giữ lời ? Trong từ điển của tao không có từ này. Đưa tiền ra đây, nếu không cái mạng nhỏ của mày..... khó mà nói được lắm

Prem im lặng lấy tiền mình mang theo ra

- Thời gian gấp quá tôi chỉ có bao nhiêu đây thôi, cho tôi một quãng thời gian nữa tôi sẽ đưa đủ cho các người

Bọn chúng nhận được tiền mở ra xem, sau đó nhăn mày

- Chỉ có nhiêu đây thôi ? Mày còn nhớ tao đã nói gì không ? Nếu không đưa đủ tiền, tao sẽ lấy nội tạng của mày. Nhưng mà.... - Gã đi đến nâng cằm Prem lên - Lần trước không đế ý, lần này mớ nhận ra trông mày cũng khá đấy, nếu cứ thế  mà chết vậy thì phí quá. Hay là tao cho mày vui vẻ lần cuối ? - Prem trừng lớn mắt, vội hất tay gã ra muốn bỏ chạy. Đáng tiếc chưa kịp chạy đã bị bọn chúng bắt lại

- Buông tôi ra, không được động vào tôi. Các người giết tôi đi, xin đừng động vào tôi - Prem la lớn cầu xin nhưng chẳng ai ở đây ngoại trừ bọn côn đồ này cùng cậu, cậu đã cố giãy ra khỏi tay bọn chúng nhưng đều vô dụng. Xung quanh cậu là tiếng cười bỉ ổi cùng với khuôn mặt như sắp có một bửa ăn ngon lành của đám đàn ông. Bọn chúng kéo Prem đi đến con hẻm tối phía trước.

END CHAP 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro