Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm tối, ẩm mốc mùi rác thải, Prem bị một đám đàn ông ép vào tường đầy rong rêu. Tay chân đều bị khống chế, trên cơ thể là những bàn tay thô ráp của bọn chúng sờ soạng muốn cởi đồ cậu ra. Điều khiến Prem ghê tởm nhất hiện tại là một tên trong số chúng đang hôn liếm lên cần cổ trắng ngần kia của cậu. Giọt nước trong suốt chảy ra từ khóe mắt, nếu như Prem có điều ước, cậu muốn bản thân mình chết đi ngay lập tức. Cảm giác bất lực để bọn người kinh tởm này sờ soạng hôn liếm thật đau đớn

- Giết tôi đi, tôi không muốn như thế này - Theo câu nói giọng cậu vỡ ra cùng với nỗi tuyệt vọng

Đúng lúc này con hẻm tối sáng rực lên bởi ánh đèn pha của xe hơi. Bọn côn đồ bị phá bực dọc hét lên

- Là đứa chó nào phá đám tao ? - Tên đại ca trong đám buông Prem, bước ra

Ngược sáng, chỉ thấy được một bóng người từ đầu con hẻm bước xuống xe tiến dần lại phía chúng. Đợi đến gần bọn chúng cùng với Prem mới nhìn ra được người đi tới.

Prem trừng lớn mắt, người đi đến kia không phải là Boun đấy sao. Boun lạnh lùng đứng đó, nhìn vào bọn đàn ông trước mặt.

Hôm nay trên đường về, khi đến gần nhà, Boun vô tình nhìn thấy đám đông bên góc khuất, nhưng anh sẽ lướt qua nếu như không bắt gặp gương mặt của Prem. Boun trong vô thức tắp xe vào bên lề, quan sát xem bọn họ đang làm gì. Chỉ thấy được bọn họ đang nói chuyện cùng nhau, Boun không biểu đạt chút cảm xúc nào cho xe chạy tiếp, ánh mắt lướt qua kính hậu lần cuối rồi nhìn về phía trước. Prem cậu ta lại tìm đến đàn ông là những gì anh nghĩ về cậu. Bỗng nhiên anh thoáng nghe được giọng cậu hét lên, chân thắng cùng lúc cũng bị đạp xuống

Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy được bóng dáng của Prem cùng đám đàn ông kia mất hút trong con hẻm tối.

Boun không ngần ngại quay xe, nhắm vào con hẻm ấy mà chiếu đèn. Mọi thứ xung quanh anh như lặng đi khi trước mắt anh, Prem đang bị bọn đàn ông đè chặc trên tường, tay không ngừng sờ soạng cơ thể mềm mại của cậu. Không khí trong xe trở nên âm lãnh, Boun lạnh lùng bước xuống xe đi lại gần đám đông

- Mày là thằng chó nào ? Không có việc gì thì đừng xía vào chuyện của người khác - Tên cầm đầu bước tới

- Thả người - Chỉ lạnh lùng phát ra, nếu là người biết đến Boun có lẽ đã đổ mồ hôi lạnh. Nhưng đáng tiếc tên này thì không, gã bật cười

- Thả người ? Nực cười, cậu ta là con nợ của tao, việc gì tao phải thả cậu ta ra ? Và cả mày cũng không có quyền ra lệnh cho tao

- Con nợ ? Bao nhiêu ? Tôi sẽ trả

- Trả ? Sẽ lớn lắm đấy. Nhưng mà tao đã có cách để lấy được món nợ đó rồi. Nên mày hãy đi đi, đừng làm lỡ thời giờ của tao - Vẫn giọng điệu cợt nhã ấy

- Tôi hỏi là bao nhiêu - Boun nhắc lại giọng điệu hiện rõ sự mất kiên nhẫn

- Nếu mày đã muốn biết vậy thì một trăm triệu baht, đó là số cậu ta nợ bọn này - Prem nghe thấy con số gã thốt ra, trong lòng tức giận, đồ không có liêm sỉ, cậu nào có mắc nợ nhiều như vậy, nhưng Boun không nói hai lời móc ví ghi một con số rồi đưa tấm sec cho gã

- Tao đã nói rồi, tao đã có cách, không cần một người rãnh rỗi như mày quan tâm - Gã ta cười, mặc kệ Boun đang đưa tấm sec tới

- Tôi có thể khiến cho hang ổ của các người bị tóm trong 1 đêm, và cũng có thể khiến cho các người phải bóc lịch đến hết quãng đời còn lại. Hãy khôn ngoan mà cầm lấy số tiền này và biến đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt lần nữa - Boun buông câu nói dài nhất từ khi nói chuyện với gã. Trong giọng điệu không giấu đi hàm ý hâm dọa

Tên cầm đầu tắt dần nụ cười, chính thức đưa mắt nhìn Boun đánh giá. Từ lúc Boun tiến tới gã chưa một lần đánh giá kĩ về anh, giờ mới thấy một thân Boun âu phục giày da, phụ kiện trên người toàn là hàng hiệu. Có thể đoán được là một doanh nhân giàu có. Gã có nghe đến bọn doanh nhân lăn lộn trên thương trường nhẫn tâm không khác gì côn đồ như gã, nhất là những tên doanh nhân thành đạt, càng thành đạt sẽ càng có quyền lực. Là loại mà những tên như gã không nên đụng đến. Còn chưa nói đến cái khí chất xung quanh người Boun.

Gã đi đến giật lấy tấm sec trong tay Boun, xoay người đến gần Prem vuốt ve mặt cậu tỏ vẻ tiếc nuối

- Coi như hôm nay cưng may mắn, đi thôi - Bọn đàn em lúc này cũng tiếc nuối buông cậu ra, bỏ đi

Trong hẻm tối lúc này, đèn pha ô tô chiếu sáng cả một góc, chỉ còn lại hai người. Boun đứng đó nhìn Prem vô lực rồi dưới mặt đất

- Đứng lên, đi về - Prem chậm rãi dựa bức tường rong rêu bên cạnh đứng lên, cậu bị bọn côn đồ kia dọa đến tay chân mềm nhũn. Prem bước từng bước vô lực về phía trước, hình ảnh cậu bây giờ khiến Boun nhíu mày. Anh dứt khoát đi đến không một tiếng bế bổng cậu lên

- Không....không cần, tôi có thể tự mình đi - Prem giãy ra, nhưng Boun không lên tiếng, chỉ âm trầm đi về phía xe, cậu cũng bị khí tức của anh dọa đến im

Đặt Prem lên xe, Boun trở về ghế lái chạy về nhà. Xe đỗ vào gara, mắt thấy Boun xuống xe Prem cũng mở cửa định tự mình đi vào nhà nào ngờ Boun chắn ở cửa, khom người, lại bế Prem vào nhà

Prem khó hiểu nhìn Boun, không phải trước đây Boun rất lạnh lùng, rất khó chịu khi tiếp xúc với người khác sao. Sao hôm nay anh lại hành xử lạ vậy ? Mà không chỉ có mình Prem không hiểu, cả bản thân anh cũng không hiểu. Tại sao mình lại hành động như vậy ? Câu tự hỏi bật ra rồi lại mặc kệ câu trả lời là gì. Anh chỉ đột nhiên tốt bụng muốn giúp cậu ta mà thôi, chỉ vì thấy cậu ta không còn chút sức nên mới giúp mà thôi. Đúng vậy !

Nhưng còn việc tại sao lại đưa vào phòng của mình ? Chỉ là đột nhiên muốn Prem ở trong tầm mắt của anh mà thôi

Đặt Prem xuống giường, hai mắt chạm nhau, hai người cùng trở nên im lặng. Một đôi mắt chứa đầy sự khó hiểu cùng kinh ngạc, một đôi mắt khác nhíu lại nhìn người nằm trên giường từ trên xuống dưới. Sau đó bỏ lại một câu rồi đi vào nhà vệ sinh

- Ngồi đó cho tôi

Prem rất muốn rời đi nhưng lại sợ, cậu ngoan ngoãn ở yên tại chỗ. Đợi vài phút sau Boun bước ra mái tóc vẫn còn ướt nước, đồ đã thay một bộ ở nhà thoải mái hơn, thì ra là anh tắm. Boun mở tủ cầm ra một chiếc áo sơ mi ném lên giường

- Cởi đồ ra - Nhìn Prem ngơ ngác không hiểu gì, Boun chậm rãi tới gần cậu cởi áo cậu ra

- Cậu làm gì vậy ? Buông tôi ra - Prem hốt hoảng túm lại áo của mình, nước mắt chực rơi. Cậu vừa mới thoát được bọn chủ nợ kia, trong tâm vẫn còn hoảng nay anh bỗng nhiên muốn cởi đồ cậu. Bình thường đã sợ, hiện tại làm sao mà không sợ ?

- Cậu tính sẽ mặc bộ đồ bẩn ấy nằm trên giường tôi ? - Prem nhìn lại người mình, áo thun dính đầy rong rêu xanh ngắt

- Tôi muốn về phòng - Prem nhìn Boun, tay vẫn nắm chặc áo, cậu đâu nghĩ sẽ ở lại trong phòng anh. Bản thân cậu dơ bẩn không muốn phải khiến bất cứ thứ gì bẩn theo

- Ở yên đó cho tôi nếu không muốn chết - Ánh mắt anh bỗng trở nên sắc bén

- Tôi nghĩ tôi phải về phòng, tôi không nên ở trong phòng của chủ - Prem né ra bàn tay anh, như lấy lại hoàn toàn sức lực bước xuống giường. Boun không cản nhưng vẫn không giấu sự tức giận, mà tức giận hơn nữa khi anh trông thấy trên chiếc cổ trắng của cậu có dấu hôn của những tên đàn ông kia

- Cậu sợ tôi làm gì cậu ? Vậy mà cậu để đám đàn ông kia làm ? - Nghe thấy câu ấy lòng Prem chua xót, cậu quay đầu nhìn lại anh sau đó im lặng bước đi. Trong lúc tức giận anh không kiềm được bật thốt ra một câu, mà khi nói ra câu nói ấy mới nhận biết nó có lực sát thương tới cậu như thế nào

Nhưng lời đã nói ra, lòng tự tôn của anh không cho anh nói ra lời xin lỗi. Boun bước nhanh lại bế Prem ném đến giường, hai ba cái đã ném quần áo cậu xuống sàn. Anh đứng dậy chỉ vào cái áo trên giường

- Mặc nó vào - Nước mắt đã rơi, Prem gạt đi giọt nước mắt, theo lời anh mặt chiếc áo sơ mi vào

Boun lúc này với hài lòng nằm xuống giường kéo cậu nằm xuống bên cạnh ôm lấy, hít vào một hơi hương thơm nhàn nhạt trên người cậu, môi kề bên cổ nơi có dấu hôn mờ nhạt kia mút lấy, khiến nó đậm hơn, xóa đi dấu vết của tên đàn ông khác. Anh không biết từ khi nào đã xem Prem như một vật sở hữu của mình mà bản thân trong vô thức giữ lấy

Prem cảm nhận được môi lưỡi của Boun , thân người khẽ run nhưng cũng chỉ im lặng không dám lên tiếng cũng không dám cử động, bên tai lại nghe thấy lời anh nói

- Tôi giúp cậu trả nợ cậu phải nghe lời tôi - Lúc này Prem như vỡ òa, quả thật không ai cho không ai cái gì cả. Hôm nay anh cứu cậu ra khỏi tay bọn người kia nhưng không đơn thuần muốn giúp cậu, anh trả tiền cho cậu và cậu chỉ như đổi chủ nợ mà thôi. Nợ bọn người kia cậu có thể trả tiền và được tự do nhưng nợ Boun có thể phải trả bằng cuộc đời cậu, bằng việc phục tùng người khác. Nước mắt một lần nữa tuông ra. Boun  cảm nhận được người trong lòng run lên từng đợt, xoay người cậu lại, hôn lên đôi môi đang run rẩy kia

- Không được khóc, nếu khóc nữa tôi sẽ lại hôn cậu - Ôm người vào trong lòng, không biết Prem đang nghĩ gì nhưng đã không còn khóc nữa, riêng Boun sau khi kết thúc nụ hôn kia, anh lạc vào suy tư miên mang của bản thân.

END CHAP 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro