Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đúng giờ thức dậy, đem ánh nắng ban mai sưởi ấm cây cỏ sau một đêm lạnh giá. Bên trong phòng ngủ, Boun  theo đồng hồ sinh học thức dậy, trong lồng ngực anh là con người nào đó tối qua còn khóc thút thít khi bị anh ôm, giờ lại ôm chặt lấy anh ngủ say. Boun không biết cảm giác khi nhìn thấy Prem ngủ say trong lòng mình là gì nhưng nó có chút vui vẻ, mọi dáng vẻ lạnh lùng thường ngày anh trưng ra  bây giờ đã chạy đâu mất chỉ để lại trên khuôn mặt một ánh mắt mang ý cười, Boun đưa tay vuốt lên đôi mắt đang nằm nghiền của Prem, rồi má, rồi môi. Xúc cảm mềm mại trên tay nhưng anh lại giật tay ra như chạm phải gai góc.

Anh bị làm sao thế này, sao tự nhiên lại làm ra những hành động dịu dàng khác thường như vậy. Boun bị bản thân dọa sợ, không quan tâm có đánh thức Prem hay không, Boun đẩy Prem tách ra rồi đứng dậy vệ sinh chuẩn bị đến công ty.

Vì động tĩnh quá lớn của Boun, Prem bị đánh thức, mất vài giây để nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua, không nhớ thì thôi nhớ rồi lòng lại trĩu nặng. Nhìn xuống chiếc giường đang nằm đây là giường của cậu chủ, trên người cũng là áo của cậu chủ. Boun tối qua vậy mà không cho cậu về phòng thay đồ, chỉ bắt mặt mỗi  cái áo sơ mi của anh cùng chiếc quần con. Prem hổ thẹn ngồi dậy, trong lúc Boun còn trong nhà vệ sinh, bản thân liền trốn về phòng.

Việc đầu tiên khi vào phòng là cởi áo sơ mi ra, thay vào người một bộ đồ thoải mái của mình, lại loay hoay vệ sinh cá nhân. Lúc Prem ra ngoài Boun đã đi làm từ lâu

Sau hôm đó, Boun thường đi sớm về khuya bây giờ lại đi làm, tan tầm đều đúng giờ. Người trong nhà ai cũng thấy lạ, chỉ mỗi Prem là thấy lo lắng, nhưng ngoài dự đoán Boun  chỉ về nhà rồi làm việc hoặc là xem TV ở phòng khách, hoàn toàn không đụng chạm gì đến cậu. Đôi khi Prem thật không nghĩ được Boun định làm cái gì, hoặc có thể nói là cậu chưa bao giờ đoán được cả. Boun như bài toán có nhiều đáp án, khi bạn nghĩ kết quả là đáp án này nhưng cuối cùng lại là một đáp án bạn không thể tưởng được

Cũng như việc Prem không biết rằng Boun hằng ngày nhìn như làm việc, đọc sách, sinh hoạt rất bình thường thực chất mỗi giờ mỗi khắc đều dõi theo cậu. Thu hết những cử chỉ của cậu hằng ngày

Và cả nụ cười kia của cậu mỗi khi nói chuyện cười đùa với người khác. Nụ cười kia tỏa ra bao nhiêu là tươi vui như đóa hoa đang độ tươi đẹp nhất thu hút ong bướm đến bên mình. Nụ cười khiến Boun ngây ngẩn, nhưng đáng tiếc nó chưa bao giờ xuất hiện khi Prem bên cạnh anh cả.

Qua vài ngày quan sát Prem, Boun nhận ra cậu đối với ai cũng thân thiết vui cười, kể cả nụ cười kia vẫn luôn trên môi khi nói chuyện với người làm trong nhà, chỉ riêng đối diện với anh lại bầy ra dáng vẻ sợ hãi cùng rụt rè đó. Tại sao lại như vậy ? Anh muốn những sự thân thiết của cậu và cả nụ cười kia của cậu thuộc về anh, chỉ mỗi anh mà thôi. Hoặc ít nhất khi bên anh Prem cũng mang dáng vẻ vui tươi thoải mái như vậy.

Hôm nay khi Boun đang ở phòng khách xem TV nhưng mắt anh không đặt trên màn hình TV mà lại đặt trên con người đang cười vui vẻ với cô người làm bên cạnh.

Trong lòng anh bỗng khó chịu, Boun lạnh giọng gọi

- Prem, lên phòng gặp tôi - Nụ cười trên môi Prem tắt lịm, nhìn theo dáng anh bước lên phòng. Đến rồi, cuối cùng vẫn đến, nhưng suy cho cùng vẫn chậm hơn dự tính của cậu, thế này đã là tốt lắm rồi. Chuyện gì cần đối mặt vẫn phải đối mặt. Prem buông việc trong tay đi theo anh lên lầu

Đứng trước cánh cửa phòng Prem dứt khoát gõ cửa, rồi đẩy cửa bước vào. Boun đang ngồi trên giường quan sát cậu, nhìn bộ dáng sợ hãi của cậu trong lòng càng trở nên khó chịu, không phải vừa rồi còn vui vẻ cười đùa sao ? Giờ gặp anh liền sợ hãi. Boun đứng dậy tiến về phía Prem, tay nắm cằm cậu ép cậu ngẩng quả đầu đang có xu hướng ngày càng cúi xuống lên. Mắt giao mắt nhưng trong mắt cậu chứa toàn lo lắng cùng nỗi sợ, Boun nhíu mày, cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm kia, một tay khác đặt nơi eo Prem kéo cả người cậu gần anh hơn

Prem cứng đờ tiếp nhận nụ hôn của Boun, hai tay bối rối không biết đặt nơi nào mới tốt, nữa muốn đẩy ra nữa lại không dám, cuối cùng đưa ra giữa không trung

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, Boun mạnh bạo gặm cắn, mút đi những ngọn ngào trong khuôn miệng kia. Hôn đến Prem mềm nhũng ngã vào lòng anh, tay mới đầu còn chơi vơi giữa không trung giờ đặt nơi đầu vai anh, miễn cưỡng trụ vững thân người. Boun đợi đến khi chân cậu muốn khụy xuống mới dứt nụ hôn. Bế Prem đặt lên giường, bản thân nằm lên người cậu hôn lên cổ cậu tạo ra vài dấu hôn. Một lúc sau Prem lấy lại nhịp thở đưa tay đẩy anh ra, lực đạo còn rất nhẹ.

Lạ là Boun vậy mà xuống khỏi người cậu, thay vào đó anh ôm cậu vào lòng

- Tôi muốn ngủ, cậu phải làm gối ôm cho tôi - Prem im lặng khi nghe thấy, cậu thật sự rất muốn khóc. Sao anh ngang ngược quá vậy

Boun ôm cậu trong lòng, tâm trạng không còn rối nữa. Anh đã suy nghĩ về việc tại sao anh lại hành xử lạ đối với cậu gần đây, và câu trả lời có thể là do anh nhất thời hứng thú. Có lẽ từ lần bị bỏ thuốc rồi làm cậu anh đã bắt đầu có chút chú ý đến cậu. Nhưng lúc đó vì quá xa lạ bởi trước đây chưa từng có người nào khiến anh phải chú ý nên không nhận ra. Giờ anh chỉ muốn cậu là của mình, ít nhất là lúc anh đang có hứng thú, đợi khi chán rồi mọi thứ sẽ trở về như cũ, đến lúc đó không những cậu ta không phải trả số nợ kia cho anh mà có thể còn nhận được một số tiền rồi biến mất khỏi cuộc đời anh

Bận suy nghĩ một hồi, đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của người trong lòng Boun mới nhìn xuống. Người nói muốn ngủ là anh cuối cùng người ngủ lại là cậu ta, Boun thật muốn bật cười. Vuốt lấy lọn tóc rối trên trán cậu trở về ngăn nắp rồi ôm chặt cậu vào lòng, hưởng thụ cảm giác ngay lúc này

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vài ngày nữa lại trôi qua, mỗi ngày Boun  vẫn luôn về sớm, rồi lại kêu Prem đưa nước lên thư phòng hoặc phòng ngủ. Không dừng lại ở đó, mỗi lần cậu lên anh đều giữ lại, sờ sờ ôm ôm hôn hôn. Nhưng Prem đáp lại đều là gượng ép, cậu vẫn luôn sợ hãi như vậy rụt rè như vậy và nụ cười tươi đẹp trên môi cậu vẫn chưa một lần nở khi bên anh

Hôm nay Boun không về nhà sớm nữa, Prem bỗng nhiên có chút bất an. Đợi đến khi người làm trong nhà đều tan tầm mà anh vẫn chưa về. Cơm tối đã nguội, Prem dọn dẹp bàn ăn, đoán chừng đêm nay anh sẽ về trễ, Boun vẫn vậy. Mọi lần anh về trễ Prem vẫn mặc kệ, sau khi dọn dẹp xong việc của mình liền tắm rửa đi ngủ nhưng hôm nay cậu không như thường ngày. Sau khi tắm rửa xong cậu không về phòng mà ngồi ở phòng khách đợi anh, không hiểu sao cậu có chút không yên tâm. Prem ngồi ở đó rồi ngủ gật từ lúc nào, đến lúc trong nhà có động tĩnh cậu mới giật mình dậy.

Boun đang loạng choạng bước vào nhà, mắt thấy anh sắp té đến nơi Prem mới chạy vội đến đỡ. Đưa Boun với tình trạng say khướt đến sofa phòng khách ngồi tạm, bản thân cậu lại chạy vào bếp hâm ít canh giải rượu, này là cậu sợ anh sẽ uống say mà nấu để sẵn.
Trong lúc đợi canh sôi Prem lại chạy đi lấy khăn thắm nước lên lau mặt cho anh. Boun  lúc này dường như bất tỉnh, cậu chưa từng thấy anh uống say đến thế này bao giờ. Mọi khi nếu say lắm cũng vẫn còn ý thức nhưng nay một chút ý thức cũng không còn, hoàn toàn mặc kệ cậu đang làm gì

Bưng lên chén canh giải rượu, Prem lay lay anh dậy, đáng tiếc Boun chỉ than một tiếng khi bị làm phiền rồi lại im lặng. Prem phải nỗ lực lắm mới đem đút hết chén canh cho Boun. Rồi lại chật vật đưa Boun lên lầu, toàn bộ sức nặng trên người anh đều dồn lên con người nhỏ bé của cậu. Đem được anh lên phòng, cả anh và cậu đều ngã trên giường, lưng áo Prem đã ướt một mảng mồ hôi

Lúc Prem ngồi dậy chợt thấy Boun mở mắt nhìn mình, khiến trái tim nhỏ bé của cậu giật thót. Trong lòng thầm trách sao anh không tỉnh dậy sớm hơn vậy thì tôi sẽ không phải khổ sở đưa anh lên phòng. Boun  nhìn cậu hồi lâu rồi lẩm bẩm nói, Prem nhất thời tò mò lắng nghe xem anh nói cái gì, nghe xong rồi lại sửng sốt

- Tại sao em luôn ở trong đầu tôi vậy ? Cho dù tôi có cố xua tan hình ảnh của em, em cũng không chịu đi. Em thật bướng bỉnh đấy Prem Warut. Tôi sắp không thể hiểu bản thân mình nữa rồi

Prem trố mắt nhìn Boun, anh vẫn không ngừng lẩm bẩm vài câu trách cứ cậu. Nhưng tại sao anh lại nói như vậy, tại sao cậu lại ở trong tâm trí anh không chịu đi ? Này có khi nào... có khi nào anh thích cậu ?

Boun lẩm bẩm một lúc rồi ngủ say, Prem vẫn còn bần thần ngồi bên cạnh nhìn anh. Khoảnh khắc này cậu mới nhận ra Boun thật sự rất đẹp trai, đặt biết lúc ngủ như thế này cảm giác thật yên bình không giống lúc anh thức luôn mang theo khí lạnh. Mãi suy tư cùng ngắm nhìn Boun mà Prem không biết rằng trái tim của cậu trong một khắc nào đó đã hẫng đi một nhịp

END CHAP 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro