Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra Boun tỉnh dậy, nâng tay xoa cái đầu đau nhức vì chất cồn tối qua. Đêm qua Boun say đến nỗi không nhớ ra anh bằng cách nào trở về nhà, mảng kí ức tối qua dường như anh không thể nhớ được gì. Đây là lần thứ hai trong đời anh uống say đến như vậy, lần đầu tiên là khi anh bị ép phải cưới Lim. Lần này chỉ vì một số hành động nhỏ của Prem đã khiến anh phải làm ra hành động uống say như vậy, nhưng Boun chỉ biết bản thân không thoải mái, muốn uống ít rượu để giải tỏa mà thôi.

Boun cũng không biết tối qua bản thân có nói ra những điều gì không, bởi anh biết khi anh uống say sẽ lảm nhảm về thứ khiến anh phiền lòng

Tạm gạt qua mớ suy nghĩ hỗn độn, Boun tắm rửa tẩy đi mùi rượu trên người. Lúc bước xuống nhà, anh đi thẳng về phía Prem đang lom khom làm việc, nhìn thấy xung quanh không có ai anh mới lên tiếng

- Prem - Đợi Prem giật mình xoay người lại Boun mới tiếp - Tối qua, tôi có nói gì không ?

Prem không trả lời chỉ thấy cậu trở nên lúng túng, nhìn cũng đoán được anh đã nói gì đó để cậu nghe được. Boun không do dự lại cất tiếng

- Nếu tôi có nói gì thì cậu quên đi - Xong Boun xoay lưng rời đi

- Dạ ? - Prem ngơ ngác nhìn lên bóng lưng của anh, bỗng nhiên anh quay lại

- Còn một việc, tối qua... cảm ơn cậu - Lần này anh đi thẳng đến phòng khách ngồi đọc báo, bỏ lại một Prem vẫn còn ngơ ngác

Công việc công ty bộn bề khiến Boun trở nên quá căng thẳng, vì vậy hôm nay anh muốn phá lệ nghỉ ngơi ở nhà một ngày. Cả buổi sáng ngồi ở phòng khách nhìn bóng lưng Prem chạy tới chạy lui, thật ra đây không phải lần đầu anh nhìn thấy cậu bận rộn nhưng hôm nay lại đặc biệt cảm thấy tội cho cậu.

Muốn gọi Prem đến nhưng cậu hôm nay rất lạ, mặc kệ lời anh gọi, cậu vẫn trốn đi chỗ khác hoặc nói bản thân còn rất nhiều việc để làm. Boun cảm nhận được Prem đang trốn mình, lại nhớ đến tối qua, anh nghĩ có lẽ đêm qua anh đã nói gì đó làm cho Prem hôm nay muốn tránh anh.

Mắt thấy sắp đến giờ ăn trưa, trong đầu Boun chợt lóe lên một suy nghĩ. Anh hướng Prem đi đến, không kịp để cậu tránh bắt lấy tay cậu

- Cậu lên phòng gặp tôi, tốt nhất là cậu đừng viện cớ nữa - Nói rồi thả tay Prem ra, nhìn sang vài cô người làm - Trưa nay tôi không ăn cơm nhà

Boun lên lầu rồi, ở đây Prem mới chậm rãi theo sau. Dưới này ánh mắt những người còn lại vẫn nhìn theo, tuy không ai nói ra nhưng họ đều tự biết được giữa Prem và Boun có một sự mập mờ. Họ không khinh thường hay ghét bỏ Prem, càng không có gan khinh thường Boun, chỉ cảm thấy thương cảm cho tình yêu mù quáng của Lim. Dù họ biết tất cả nhưng vẫn giả vờ như không, chỉ âm thầm thở dài trách sao ông trời trêu người

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Prem theo lời Boun lên phòng anh, trong ngực không hiểu sao vừa có cảm giác sợ hãi vốn có lại vừa có chút hồi hộp. Nhưng khi vào nói chuyện, anh cũng không động chạm gì đến cậu chỉ đơn giản bảo cậu về phòng thay đồ. Boun nói rằng anh có việc cần cậu giúp, Prem cũng không nghi ngờ gì ngoan ngoãn về phòng thay đồ

Đồ Prem không nhiều, lần trước được Lim mua cho vài bộ, trong đó đa số là đồ đơn giản mặc ở nhà, nhưng vẫn có vài bộ dùng để mặt ra đường. Lựa ra một bộ lịch sự mặc vào. Chuẩn bị xong Prem bước xuống nhà, Boun đã đợi từ trước. Đứng trước mặt anh, cậu bỗng thấy mày anh khẽ nhíu khi nhìn cậu từ trên xuống

- Sao vậy ạ ? - Đồ cậu đang mặc có vấn đề sao ? Áo thun trắng cùng quần đen, trông rất được mà nhỉ

- Không có gì, đi thôi - Trong lòng Boun nghĩ, lần sau anh sẽ đưa cậu đi mua một ít đồ mới

Ngồi trên xe, Prem vẫn hoang mang không biết Boun đang đi đâu và cũng không dám hỏi anh, cứ im lặng  ngồi một chỗ. Đi được một đoạn Boun mới lên tiếng

- Cậu đói chưa ? Chúng ta đi ăn

- Không cần đâu ạ, cậu cần tôi giúp việc gì, tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm rồi về nhà ăn sau cũng được ạ

- Cậu không đói nhưng tôi đói, chúng ta sẽ đi ăn trước - Boun vẫn tập trung lái xe, cất giọng trầm thấp quyết định

- Vâng - Prem mặc dù cảm thấy có chút kì lạ nhưng vẫn thuận theo

Boun đưa Prem đến một nhà hàng có tiếng mà anh thường đi, đối với anh nó rất bình thương nhưng đối với Prem là một sự xa xỉ

Đứng trước cửa nhà hàng nhìn bố trí bên ngoài đã đoán được món ăn ở đây có bao nhiêu đắt. Prem đi theo Boun vào trong, ánh mắt không ngừng đảo quanh, không gian yên tĩnh sang trọng, âm nhạc du dương. Những người đang dùng bữa ở đây đều toát ra khí chất thượng lưu, hôm nay Prem đã được mở mang tầm mắt không ít

Dường như Boun là khách quen ở đây, vừa thấy mặt phục vụ đã vội chạy đến dẫn hai người lên phòng VIP. Nhưng những thứ này chưa phải là thứ khiến Prem sợ hãi nhất, bởi khi nhìn vào menu Prem đã nhanh chóng bị số tiền của từng món đè chết.

Trong lòng không ngừng cảm thán, người giàu đúng là không biết quý trọng tiền mà, phải chi bao nhiêu tiền chỉ để ăn một bữa ở đây cơ chứ.

- Cậu ăn gì cứ gọi, không phải sợ - Boun thấy Prem cứ trố mắt nhìn chăm chăm vào menu không có động thái gì thì lên tiếng

- Dạ ? Không cần đâu ạ - Prem vội đẩy menu về phía phục vụ - Tôi không đói, cậu cứ ăn đi tôi ngồi đợi cậu ăn là được

Boun không trả lời cậu, im lặng gọi món. Đến lúc đồ ăn được đưa lên, mỗi món đều có hai phần. Prem trừng mắt nhìn Boun đang dửng dưng ăn

- Mau ăn đi, nhìn tôi làm gì

- Tôi nói là tôi không đói rồi mà. Sao...

- Im lặng và ăn đồ của cậu đi, tôi không bắt cậu phải trả tiền - Prem hiếm hoi nhíu mày một cái rồi cũng dùng bửa. Có một điều cậu phải thừa nhận là đồ ăn ở đây tuy mắc nhưng lại rất ngon.

Dùng bửa xong, Prem tưởng lần này sẽ đi làm việc chính mà Boun muốn nhờ cậu giúp nhưng anh lái xe vòng vòng một lúc vẫn không thấy đến nơi. Prem không rành đường cứ tưởng là do đường xa, cậu nhàm chán nhìn ra cửa sổ. Lúc này chợt Prem ngôi nhỏm dậy nhìn chăm chăm về phía trước, ánh mắt long lên sự hứng thú. Prem đang nhìn về vườn thú ở phía trước, đó là vườn thú lớn ở Bangkok. Cậu từng nghe thấy trên TV, nghe nói ở đây có rất nhiều thú đang trong danh sách đỏ. Cậu thật muốn một lần được đi vào trong đó tham quan.

Boun từ đầu đến cuối đều chú ý đến từng hành động của Prem, anh nhận ra ý muốn của cậu ngay từ khắt đầu tiên khi cậu ngồi thẳng dậy.

- Muốn vào trong đó sao ? - Cất lên giọng nói lạnh lùng gây sự chú ý của Prem

- Được sao ạ ? - Mắt Prem sáng lên nhìn về phía anh

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn muốn đi sở thú ? - Prem nghe Boun nói xong liền ỉu xìu lẩm bẩm

- Làm người lớn thì không được đi xem thú sao ? Có cần phải phân biệt như vậy không ?

Prem cứ tưởng Boun sẽ lướt qua vườn thú nhưng không ngờ anh lại đỗ xe vào bãi của vườn thú

- Xuống xe - Boun loay hoay xuống xe lại nhìn qua Prem chỉ thấy cậu ngồi nhìn mình - Không muốn vào trong đó ? Vậy ta đi tiếp - Lúc này Prem mới bừng tỉnh

- Không, vào chứ ạ. Cảm ơn cậu - Prem vội xuống xe

Hai người đi mua vé vào cổng, vườn thú rất rộng, bao gồm cả động vật trên bờ và thủy cung cho khách tham quan. Hôm nay không phải là cuối tuần nhưng lượng người ở sở thú vẫn đông, đa số là các gia đình đưa trẻ em đến tham quan. Khung cảnh kín người bên trong đối với Prem chẳng sao cả nhưng với Boun thì khác, anh không thích nơi đông người và chen lấn, kể cả bar cũng vậy, mỗi khi đi bar anh đều chọn một góc vắng người để ngồi. Nơi này lại không thể tránh đến một chỗ vắng để ngồi được mà phải đi vòng quanh để xem động vật.

Cảm giác khó chịu là vậy nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt háo hức như đứa trẻ được ba mẹ đưa đến đây tham quan của Prem nỗi khó chịu cũng vơi đi phần nào

- Đi thôi cậu Boun. Chúng ta đi thủy cung trước đi - Prem đi ở phía trước xoay người ngoắt tay ý bảo Boun đến, trên môi nở nụ cười tươi, nụ cười mà anh luôn muốn cậu nở ra với anh, hôm nay nó đã thành hiện thực. Boun trong lòng có chút vui đi đến

Trong thủy cung thưa người hơn ở ngoài, hai người một trước một sau đi dạo, trên đầu cùng hai bên là những đàn cá màu sắc rực rỡ bơi lượn, ở cuối đường là khu vực của hung thần đại dương. Prem lần đầu tận mắt nhìn thấy cá mập không khỏi hưng phấn đứng sát vào tấm kính để nhìn bọn chúng rõ hơn. Từng con bơi qua bơi lại, nhìn vào hàm răng sắc bén có thể nhai nát con mồi trong một lần cắn kia

Prem mãi chăm chú vào một con trong số chúng mà không chú ý có một con khác đang lao về phía cậu, tuy biết có tấm kinh dày ngăn cách nhưng lúc Prem thấy nó bơi nhanh đến vẫn bị dọa cho giật mình, cậu vội lùi về phía sau, không may lại bị mất đà cả người như muốn ngã ra phía sau. Đúng lúc này Boun ở bên cạnh vội ôm lấy eo cậu đem cả người cậu kéo trở về

Lúc Prem bình tĩnh lại, cậu đã ở trong lòng Boun. Phản ứng đầu tiên là đẩy anh ra, sau đó mới nhận ra hành động của mình có chút bất lịch sự

- ...Cảm ơn cậu - Prem bối rối ngược lại Boun bị cậu đẩy ra cũng không nổi giận chỉ bình đạm nhìn cậu

- Ưm... Chúng ta đến chỗ khác tham quan thôi ạ - Prem nhìn Boun cười gượng rồi đi trước

Ra khỏi thủy cung, Prem vui vẻ chạy đến chuồng này chuồng khác bỏ lại Boun đằng sau, nhưng dường như hôm nay Prem vui vẻ đến quên đi nỗi sợ với Boun, cậu thản nhiên quay lại ngoắt tay với Boun ý bảo anh nhanh lên.

Boun đi phía sau nhìn bóng dáng cậu vui vẻ len lỏi trong đám người mà không khỏi mang theo ý cười, hàn ý thường ngày giờ đây đã nhu hòa đi không ít.

Prem chạy đến chạy lui một lúc cũng thấm mệt liền tìm băng ghế trống ngồi xuống, lúc này Boun cũng đi đến ngồi xuống cạnh cậu, không lên tiếng đưa nước cho cậu. Prem ngạc nhiên nhìn anh rồi cũng nhận lấy

- Chơi mệt rồi ? Vậy đi thôi

- Vẫn chưa, còn một chỗ vẫn chưa đi - Prem vội nuốt xuống ngụm nước nói - Nếu cậu mệt thì ngồi đây nghỉ đi, tôi đi nhanh thôi sẽ trở lại - Nói rồi cậu đứng dậy nhưng chưa đi được đã bị giữ lại

- Tôi đi với cậu - Boun buông tay cậu ra rồi bước đi, Prem mỉm cười nói được, rồi đi hướng về khu vực của hổ

- Cậu xem kìa, chúng thật là lớn. Dễ thương quá đi - Prem chỉ hai con hổ đang đùa nghịch với nhau, im lặng một lúc cậu lại nói

- Nếu có thể nuôi một con như thú cưng thì thích biết mấy, ôm chúng chắc sẽ thích lắm - Prem nói rồi nhìn Boun mỉm cười

- Cậu muốn nuôi một con ? - Boun nghĩ nghĩ rồi nở một nụ cười khó đoán

- Sao cậu lại cười như vậy ? - Prem khó hiểu. Tuy vậy nụ cười đó cũng rất đẹp, nghĩ rồi Prem mỉm cười, lại nhìn về chỗ những con hổ

- Chúng đủ nặng để đè chết cậu đấy - Boun nhìn cậu

- Tôi chỉ sợ bị chúng cắn chết thôi - Prem mỉm cười

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong lúc Prem và Boun đang đi dạo sở thú thì trong một khu nghỉ mát ở nước Mỹ xa xôi

- Anh tránh ra, tôi phải về Bangkok - Lim bị một người đàn ông chặng lại ở cửa phòng khách sạn của cô

- Ở lại thêm vài ngày nữa đi, tôi vừa mới đến không lâu sao em đã đòi về rồi, tôi còn cần em dẫn đi chơi mà

- Tôi không có thời gian để đùa với anh, anh muốn đi chơi thì tự mình mà đi, tôi ở đây đủ lâu rồi, tôi muốn về....A - Chưa nói hết câu, Passport đang cầm trên tay đã bị đối phương giật mất, người kia chạy ra xa rồi cầm passport của cô vẫy vẫy

- Đợi vài hôm nữa tôi sẽ trả nó cho em - Nói rồi nở một nụ cười thật tười, sau đó vào căn phòng không xa với phòng của Lim

- Này, cái tên Kevin kia. Trả lại cho tôi - Mặc kệ Lim có hét lên thế nào cánh cửa phòng kia vẫn im lìm. Cô đành phải mang theo tức tối quay vào phòng

END CHAP 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro