Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Boun cùng Prem ra khỏi vườn thú trời đã bắt đầu tối, lúc này Prem mới nhớ ra

- Phải rồi, cậu nhờ tôi giúp chuyện gì vậy ?

- Không cần nữa

- Có phải do đưa tôi vào tham quan ở đây nên lỡ mất thời gian của cậu không ? Tôi xin lỗi - Prem nhỏ giọng nói, cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng

- Cậu đã làm xong rồi, giúp tôi thoải mái hơn - Boun vẫn đi về phía trước. Thực ra hôm nay anh không cần cậu giúp việc gì cả, chỉ là muốn đưa cậu ra  ngoài một lúc

- Dạ ? - Prem ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Boun, anh nói vậy là sao ? Vậy việc anh cần cậu giúp là khiến tâm trạng anh thoải mái hơn sao ? Nhưng cả buổi chiều anh toàn phải đi theo cậu chạy tới chạy lui thì thoải mái cái gì chứ ?

Prem còn chưa suy nghĩ xong đã bị tiếng còi xe hối thúc của Boun làm giật mình, cậu vội vàng lên xe

Prem vừa ngồi ổn định, đã phải giật mình khi bỗng nhiên Boun khom người qua, cậu theo phản xạ vội co người tránh né, nhưng Boun chỉ đơn thuần giúp cậu cài dây an toàn, lúc này Prem mới thoáng thả lòng.

Vốn dĩ cả hai cách nhau rất gần nên hơi thở của Boun toàn bộ phả vào cậu. Trong khoảnh khác đó trái tim Prem loạn nhịp, cậu bối rối nói lời cảm ơn, và dương như không chỉ cậu ngượng mà Boun cũng cảm thấy như vậy, anh khẽ ho rồi chú tâm lái xe, không khí cứ như vậy trở nên im lặng

Lúc sau Prem không thể chịu nổi không khí ngượng ngùng này nữa, cậu lên tiếng

- Chúng ta trở về sao cậu ?

- Không, tôi vẫn chưa muốn trở về

- Vâng - Prem có chút thất vọng, hiện tại cậu chỉ muốn về nhà, cái không khí thế này khiến cậu thật ngột ngạt

Đi một lúc Boun mới dừng lại ở một nhà hàng, thì ra anh đưa cậu đi ăn tối. Lần này không giống với lúc trưa, mà là một nhà hàng khác. Nhà hàng này mang hơi hướng phương tây, cũng không kém phần sang trọng. Prem ngây ngô đi theo Boun vào trong. Lúc gọi món vẫn là Boun gọi, bởi vì cho dù có để cậu gọi, cậu cũng chẳng biết gọi món gì

Lúc món ăn được đưa lên cũng là lúc Prem bắt đầu hoang mang, cậu nhìn món trước mặt không khỏi than trong lòng. Món trước mặt cậu là bò Beefsteak, cậu biết nó nhưng cách dùng dao nĩa thì cậu không chắc. Prem nhìn về phía Boun, anh đã bắt đầu những lát cắt gọn gàng vào miếng thịt. Prem cũng thử cắt nhưng lần đầu tiếp xúc với dao kiểu này làm động tác của cậu vô cùng lúng túng.

Trong lúc Prem chiến đấu cùng miếng thịt thì Boun đã cắt xong phần của anh. Boun nhìn về phía Prem, thấy những động tác vụng về của cậu khiến anh không ngăn được nụ cười. Tiếng cười khẽ trầm ấm của Boun thu hút ánh nhìn của Prem, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, Boun phát hiện cậu ngẩng đầu đã nhanh chóng dập tắt nụ cười, tuy vậy cậu vẫn nhìn thấy được nụ cười ấy trong một thoáng. Phải nói Boun khi cười lên trông ấm ấp hẳn so với khuôn mặt lạnh lùng thường ngày, nó rất đẹp nhưng Prem hiện tại không có tâm trí để ngẩn ngơ về nó vì cậu đang xấu hổ đến phát ngất đây

Boun nhìn Prem rồi đem đĩa thịt đã được cắt sẵn đổi qua cho cậu, Prem nhìn thấy vậy không khỏi trừng mắt bất ngờ. Nãy giờ Boun cắt miếng thịt này là để cho cậu sao ? Hay thấy cậu vụng về nên mới đổi cho cậu ? Nhưng dù thế nào Boun hôm nay có những hành động rất lạ, con người lạnh lùng như anh hôm nay sao lại trở nên dịu dàng và tinh tế như này vậy ? Suy nghĩ là vậy, nhưng trái tim Prem lại âm trầm đập nhanh

Mắt thấy Prem cứ nhìn chằm chằm mình, Boun ho khan

- Mau ăn đi - Boun cầm lên dao nĩa cắt miếng thịt bị cậu hành hạ lúc nãy thành tứng miếng rồi ăn. Thực ra anh đã biết rằng cậu không quen dùng dao nĩa cắt thịt nên vốn dĩ miếng thịt được anh cắt ra sẵn kia là dành cho cậu

- Cảm ơn cậu - Prem nhỏ giọng nói rồi cũng bắt đầu ăn

Sau khi ăn xong, lúc ngồi trên xe Prem khẽ nói

- Bữa ăn hôm nay..... - Prem vốn định kêu anh trừ vào lương của mình, chưa kịp nói xong Boun đã cắt ngang

- Coi như tôi trả công cho cậu hôm nay đã khiến tâm trạng tôi tốt lên - Boun đã nói vậy Prem cũng không biết nói gì hơn là thuận theo

Lần này Prem nghĩ sẽ về nhà nhưng địa điểm Boun đến lại là sông Chao Phraya. Đến nơi cả hai cũng chẳng nói chuyện chỉ đơn giản im lặng đứng hóng gió. Sông Chao Phraya về đêm lộng gió, từng cơn gió cứ thổi qua hai con người đứng đó. Được một lúc Prem bắt đầu thấy lạnh nhưng Boun dường như đang đắm chìm vào những suy nghĩ của anh, cậu không dám làm phiền đến. Nhưng rồi Boun lên tiếng

- Cậu lạnh sao ? Vậy về thôi - Rồi cả hai cùng nhau trở về nhà, kết thúc một ngày

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dạo gần đây dường như Boun rất bận rộn, anh thường về nhà muộn nhưng không nghỉ ngơi mà lại tiếp tục làm việc trong thư phòng. Mỗi lần như vậy Prem đều nghe thấy anh lục đục trong bếp, có vẻ như làm việc khuya khiến anh đói, Prem không khỏi cảm thấy vất vả thay anh nên cậu quyết định sẽ làm đồ ăn khuya cho anh. Lại nói kể từ hôm anh đưa cậu ra ngoài thì sau đó cậu đã đỡ sợ Boun hơn, tuy anh không dịu dàng nhưng anh dường như không còn khó chịu, cáu gắt hay có những động chạm với cậu nữa, với cậu như vậy đã quá tốt rồi. Bởi vậy cậu mới dám tiếp xúc gần với anh hơn. 

Tối đến Boun vẫn như những ngày trước làm việc đến khuya, Prem nhìn đồng hồ đoán chừng sắp đến thời gian anh xuống bếp, cậu mới bưng khay đồ ăn nhẹ lên cho anh. Prem khẽ gõ cửa

- Cậu Boun, tôi thấy cậu làm việc khuya nên làm chút đồ ăn nhẹ lên cho cậu - Prem nhỏ giọng nói, Boun ở đối diện lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cậu có chút ngạc nhiên

- Được rồi, để đó đi. Cậu có thể lấy giúp tôi ly rượu được không ? - Ánh mắt Boun dịu lại

- Rượu sao ạ ? - Prem có chút bất ngờ

- Phải. Tôi thường dùng chút rượu để tỉnh táo 

- Nhưng uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe, với cả lúc ngày cũng khuya rồi. Uống sữa sẽ tốt hơn, để tôi hâm cho cậu ít sữa - Prem vội xoay người đi ra ngoài. Vậy là thường ngày anh xuống bếp không phải do đói mà là do muốn uống rượu sao. Như vậy thật không tốt cho sức khỏe

Boun nhìn bóng lưng cậu không khỏi nhíu mầy. Prem không biết cậu ta đang cải lại lời anh sao, bỗng dưng lớn gan vậy ? Nghĩ là như vậy nhưng Boun không chút tức giận mà lại có chút vui vẻ, Prem đang lo cho anh. Đổi lại là trước đây có lẽ anh sẽ kêu cậu lại và giáo huấn cho một trận rồi

Một lúc sau Prem trở lại trên tay là ly sữa ấm

- Tuy từ rượu đổi sang sữa sẽ không quen nhưng cậu hãy uống đi nhé - Prem đặt ly sữa bên cạnh cho anh rồi mỉm cười

- Prem, khi cậu cười trông rất đẹp - Nụ cười của Prem khiến anh bị cuốn hút, trong vô thức nói ra lời vẫn luôn giữ trong lòng.

- Sao ạ ? - Prem vừa nghe thấy nụ cười cũng tắt đi thay vào đó là sự ngạc nhiên sau đó bỗng nhiên mặt cậu trở nên nóng lên

- Không có gì. Cậu ra ngoài đi - Boun thản nhiên trở về sự lạnh lùng vốn có, che giấu đi sự thất thố vừa rồi

Đêm đó Prem trằn trọc rất lâu mới có thể ngủ được

Khoảng thời gian Boun làm việc khuya Prem đều đem thức ăn nhẹ lên cho anh.

Nhưng gần đây Boun không còn bận bịu nữa

Hôm nay anh vừa đi làm, Prem cũng đi lau dọn thư phòng của anh. Cậu như thường lệ vào phòng, lúc đang chuẩn bị bắt tay vào công việc bỗng nhiên Prem khựng lại. Cảm giác đó lại đến nữa, cậu cảm thấy ai đó đang nhìn cậu từ phía sau. Prem rùng mình chậm rãi xoay người lại, vừa xoay người cậu đã sợ hại ngã ngồi xuống sàn

Phía sau cậu là thân ảnh một con bạch hổ đang tiến ngày một gần hơn với cậu. Prem sợ đến nỗi không thể thốt nên lời. Tại sao trong nhà lại có con hổ thế này, con hổ kia đang chực chờ, nó có thể nhảy bổ đến chỗ cậu bất cứ lúc nào. Prem không biết phải làm thế nào mới tốt, chẳng lẽ cậu phải làm mồi cho nó ư ? Có ai trong làm ơn đến cứu lấy cậu. Nước mắt Prem trong cơn sợ hãi từng giọt từng giọt rơi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đảo Key West, ban Florida, Mỹ

Có một người cũng đang rơi từng giọt nước mắt sợ hãi cùng oán giận.

- Anh xin lỗi, đêm qua anh....

- Anh im đi, đừng nhắc chuyện đêm qua với tôi - Lim trong đôi mắt vẫn đang rơi lệ, giọng nói lạc đi vì khóc

Đêm qua, trong lúc cô đang ngồi uống rượu thì tên Kevin kia xuất hiện ngồi xuống bắt chuyện với cô, tâm trạng cô cũng lười quản đến anh ta. Cả hai cứ ngồi uống trò chuyện đến khi đều say khướt để rồi sáng hôm sau thức dậy phát hiện ra đêm qua đã lên giường với nhau

- Thật sự đêm qua cả hai cùng say, lúc đó anh.. anh thật sự không cố ý. Chuyện đã như vậy, anh sẽ chịu trách nhiệm -  Khuôn mặt Kevin ánh lên sự hối hận

- Chịu trách nhiệm ? Anh lấy cái gì để chịu trách nhiệm với tôi ? Kevin anh đừng quên tôi đã có chồng rồi. Và chồng tôi là bạn của anh đấy

- Nhưng đó chỉ là mối quan hệ trên danh nghĩa thôi mà - Kevin vô tình nói ra điều khiến Lim tổn thương nhất

- Anh im đi. Ra ngoài, RA NGOÀI CHO TÔI - Kevin biết mình lỡ lời, y im lặng ra ngoài. Y yêu Lim, y muốn từ từ khiến cô cũng yêu y nhưng chuyện đêm qua thật sự ngoài ý muốn, nó khiến Lim càng ghét y hơn.

Kể từ ba năm trước Kevin đã gặp Lim, và lần đầu tiên gặp đó Lim đã cướp mất trái tim y. Sau đó y vẫn luôn dõi theo cô, nhưng cô chưa một lần để ý đến y. Trong mắt Lim luôn chứa đựng hình bóng Boun, nó quá lớn đến mức cô không thể nhìn ai khác. Rồi một năm sau Kevin đột nhiên nhận được lời mời tham dự đám cưới của Lim cùng Boun. Có mấy ai hiểu được cảm giác lúc đó của y đã đau đến mức nào, người gặp Lim trước là y nhưng người khiến Lim yêu mãi mãi không phải là y.

Kevin đã từng đánh nhau với Boun bởi vì anh không đối xử tốt với cô, nhưng cũng vì lần đó y mới biết được cuộc hôn nhân của họ chỉ trên danh nghĩa. Boun chưa từng yêu cô và cũng không có ý nghĩ yêu cô. Khi biết được điêu đó, mầm non tình yêu của y tưởng chừng phải chết nay như được tưới mát sau thời gian khô hạn. Kevin vẫn luôn bên cạnh sẵn lòng giúp đỡ Lim nhưng cô xem y là sự phiền phức. Không vì vậy mà y nản lòng, đến bây giờ y vẫn không ngừng cố gắng để có được tình yêu của Lim.

Đúng lúc này Lim mở của bước ra, kéo Kevin trở về từ kí ức

- Chuyện tối qua, tôi cũng có một phần không tỉnh táo. Cũng không thể trách anh được. Nhưng anh làm ơn đừng đến làm phiền tôi nữa. Bây giờ thì mau trả passport cho tôi - Lim đã bình tĩnh hơn lúc nãy, cô đưa tay chờ anh trả đồ. Kevin vì cảm thấy có lỗi chuyện đêm qua cũng trả lại passport cho cô. Lim đã có thứ mình cần liền xoay người trở về phòng mình thu dọn hành lí

END CHAP 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro