Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun vừa ra khỏi nhà không lâu, anh chợt nhớ ra tập hồ sơ cần cho cuộc họp sáng nay lại bị anh để quên ở nhà. Boun thở dài quay xe trở về, anh vừa mở cửa thư phòng bước vào đã chứng kiến cảnh tượng khiến anh có chút hoảng hốt. Prem đang hoảng sợ thu người lại một góc mắt không chớp nhìn vào con bạch hổ cách đó không xa, con bạch hổ mà anh nuôi thì lại đang chăm chăm nhìn Prem bày ra tư thế chuẩn bị vồ mồi

Prem vừa thấy anh đến như gặp được cứu tinh nhưng miệng lại không thốt ra được tiếng nào. Boun nhìn cậu bị dọa như vậy lại cảm thấy đau lòng, anh lạnh mặt nhìn qua con hổ 

- Beer, không được vô lễ - Con bạch hổ vừa rồi giương nanh múa vuốt bây giờ lại tỏ vẻ như mình chỉ là một con mèo to xác vô hại, nằm lăn dưới sàn chơi với đuôi của bản thân. 

Lúc này Boun mới nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Prem, vừa ngồi xuống Prem đã ôm chầm lấy anh, cả cơ thể của cậu run lên bần bật trong lòng anh

- Không sao rồi, nó chỉ đùa thôi chứ không làm gì cậu đâu. Đừng sợ nữa - Boun xoa xoa lưng cậu an ủi

Một lúc sau Prem mới có thể bình tĩnh lại một chút, cậu thoát ra vòng tay Boun có chút ngượng lên tiếng

- Xin lỗi cậu, lúc nãy tôi sợ quá nên mới.... 

- Không sao - Boun lấy lại giọng lãnh đạm đáp

- Nhưng nó là sao ? Sao trong nhà lại có hổ thế kia. Nó từ vườn thú chạy ra sao ? - Prem tay vẫn run run chỉ về phía con vật lớn xác đang nằm 

- Nó là vật nuôi của tôi - Thanh âm Boun đều đặn nói ra như gõ vào tâm trí cậu

- Anh ...anh nuôi hổ trong nhà ? - Prem tròn mắt kinh hãi 

- Không phải cậu cũng đã từng nói nếu nuôi một con sẽ rất thích sao ? - Boun bình tĩnh đáp

- Đúng là vậy nhưng cũng chỉ là nói vui thôi. Chúng có thể ăn thịt người, chúng thuộc về hoang dã 

- Tôi đã nuôi nó từ khi còn nhỏ, nó vô hại, ít nhất là đối với tôi - Boun quay về phía bạch hổ gọi - Beer lại đây, làm quen đi - Bạch hổ vừa nghe gọi liền đứng lên, chậm rãi mà oai phong đi đến như muốn cho Prem thấy nó có bao nhiêu vĩ đại

Prem vừa thấy nó đến gần đã vội trốn sau lưng Boun nhìn nó, Boun đưa tay vuốt ve đầu nó. Prem nhìn thấy bạch hổ vô hại khi bên cạnh Boun cũng bớt đi phần sợ hãi, cậu bước ra phía trước muốn đưa tay sờ nó lại nhìn thấy ánh mắt của nó quay quắt qua nhìn mình, cậu vội rụt tay về đúng lúc đó Boun cầm tay cậu đặt lên đầu nó khẽ xoa xoa 

- Nó tên Beer sao ? - Cậu cảm nhận được lớp lông dưới tay mượt đến thế nào, cậu rất muốn ôm nó thử một lần nhưng lại sợ đành nhịn xuống ý nghĩ, nhìn Beer nhắm mắt hưởng thụ được vuốt ve, Prem khẽ bật cười. Thật giống một con mèo lớn 

- Ừm - Boun chăm chú nhìn cách Prem vuốt ve rồi mỉm cười, có vẻ cậu đang vui. Khóe môi anh cũng khẽ động. Anh để cậu vuốt ve Beer còn mình đi đến lấy tập hồ sơ để quên, mắt nhìn đồng hồ 

- Trễ rồi tôi đi đây, nếu cậu thích cứ chơi với nó tiếp đi - Prem vừa nghe vậy liền đứng  thẳng người

- Nếu vậy tôi cũng đi làm việc đây - Thực ra cậu không dám ở một mình với một con hổ lớn như vậy đâu. Ai biết được khi không có chủ nó ở đây nó sẽ làm gì ? Prem nói xong bước ra ngoài để lại trong phòng một hổ đang dương mắt nhìn theo cậu. Đợi Prem đóng cửa lại Boun mới lên tiếng với Bạch hổ

- Tối về sẽ xử tội mày, không phải đã nói khi không có tao thì không được lên đây rồi sao ? Ở đó mà hối lỗi đi - Boun nói rồi lạnh lùng bỏ đi 

Buổi tối khi Boun trở về các người giúp việc trong nhà đã tan làm từ sớm, hôm nay anh về có chút muộn và lạ là Prem lại ngồi ở phòng khách đợi anh về. Khi vừa bước vào cửa Prem đã đứng lên từ ghế sofa đi lại 

- Sao hôm nay cậu về muộn vậy ? - Đây là câu chất vấn đầu tiên Prem nói với Boun, anh ngạc nhiên nhìn cậu 

- Công ty có chút việc ngoài ý muốn - Boun tuy ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh trả lời 

- Vậy cậu đã ăn gì chưa ? Tôi đi hâm chút gì cho cậu...

- Không cần, tôi ăn rồi - Prem đã không biết khi cậu hỏi anh đã ăn tối chưa đã khiến trái tim anh đập nhanh đến mức nào, lần đầu anh nhận ra chỉ một câu quan tâm nhỏ bé cũng khiến người nhận vui đến mức nào. Trong lòng là vậy nhưng bên ngoài vẫn là khuôn mặt điềm tĩnh, anh đi về phía trước vừa đi vừa nói thêm - Cậu về phòng nghỉ ngơi đi 

Ngoài dự đoán Prem lại giữ góc áo Boun khẽ nói

- Cái kia, con hổ của cậu... buổi tối nó ở đâu vậy ? - Ánh mắt Prem lộ ra sự lo lắng, giờ thì anh đã hiểu vì sao hôm nay cậu lại kì lạ rồi. Boun khẽ mỉm cười

- Cậu đang lo sợ đến nó sao ? Không phải lo, nó có phòng riêng ở khu vườn phía sau nhà. Buổi tối sẽ ngủ ở đó - Boun vừa đi lên lầu vừa nói, Prem cũng nhẹ nhàng theo sau

- Vậy ra trước giờ cậu không cho người khác vào thư phòng với khu vườn phía sau nhà là do Beer sao ? Nếu vậy trong nhà không ai biết đến sự có mặt của nó sao ? - Prem nói nói rồi kinh ngạc nhìn anh 

- Cậu là người thứ hai sau tôi - Boun mở cửa phòng ngủ đi vào

- Nhưng sao lại để tôi vào dọn thư phòng của cậu vậy ? Cậu biết rõ là con hổ của cậu có thể xuất hiện trong thư phòng mà, cho dù nó vô hại đi chăng nữa cũng sẽ khiến người khác sợ phát ngất ra đấy - Prem lại mang theo oán trách mà vô thức bước theo vào phòng anh. Boun nghe xong cũng không trả lời, sự im lặng của anh càng khiến cậu chắc hơn là anh cố ý, muốn cậu bị Beer dọa đây mà. Prem khẽ bĩu môi rồi như nhớ ra điều gì lại hỏi

- Nhưng mà làm sao nó có thể lên được thư phòng của cậu vậy ? Nếu muốn lên đều phải đi từ cửa trước cả mà

- Tôi có thiết kế một đường bí mật dành cho Beer, nó thông từ khu vườn lên thư phòng. Nếu muốn biết khi nào có thời gian tôi đưa cậu đi xem - Boun tay cởi áo khoác và cà vạt quay sang nhìn Prem

- Thật sao ? Tôi rất muốn biết - Prem cười tươi nhìn Boun, trong giây đó Boun khựng lại rồi anh tiến lại gần Prem. Anh thấy trong lúc này trong mắt Prem đã không còn vươn sự sợ hãi đối với anh nữa

Boun vén vài cọng tóc lòa xòa ở trán cậu, Prem nhận thấy hành động kì lạ của anh nụ cười trên môi tắt dần. Rồi khi cậu chưa kịp chạy trốn thì cả người đã rơi vào vòng tay Boun, anh chôn đầu mình vào hõm cổ Prem hít lấy hương thơm nơi cậu. Cả người Prem cứng lại nhưng không có ý định đẩy anh ra, rồi trở nên ứng hồng khi cảm nhận được môi anh hôn nhẹ vào cổ.

Khi được Boun buông ra Prem lùi lại vài bước, tay ôm lấy cổ nơi Boun hôn, miệng lấp bấp

- Cậu nghỉ ngơi sớm, tôi.. tôi về phòng đây - Nói rồi đi như trốn khỏi phòng anh, nhìn cậu như vậy Boun thật muốn giữ lấy cậu ôm vào lòng khi dễ nhưng anh biết chưa phải lúc để làm vậy

Đem những suy nghĩ về Prem đặt một góc, Boun cần tắm rửa nghỉ ngơi trước. Hôm nay anh đã vất vả nhiều rồi

Trời về khuya khi Prem sau cả trăm lần trằn trọc mới ngủ thiếp đi. Căn nhà yên ắng bỗng có tiếng động, một người mang theo phong trần mệt mỏi mở cửa vào nhà.

Là Lim vừa mới trở về sau chuyến "du lịch" dài hạn mà Boun - chồng cô đặt cho. Cô mang theo hành lí lên lầu, khẽ đẩy cửa phòng ngủ vì cô biết khi không có mình ở nhà Boun sẽ trở về phòng ngủ

Nhìn người đàn ông cô yêu hơn cả bản thân đang bình yên ngủ mà Lim dâng lên luồng cảm xúc song song. Một là đau đớn, một là niềm vui nhỏ nhoi. Đau vì trong cuộc hôn nhân này chỉ có mình cô luôn cố gắng níu lấy, đau vì Boun không yêu cô, còn vui vì ít ra trên danh nghĩa Boun vẫn là chồng cô, mỗi ngày cô còn có thể nhìn thấy, ở bên cạnh anh.

Lim nhẹ nhàng nằm xuống phần giường còn lại, vươn tay ôm lấy Boun. Hưởng thụ cảm giác mà cô luôn khao khát rồi tiến vào giấc ngủ cùng với hơi ấm của Boun

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi sáng lúc Lim thức giấc bên giường còn lại đã lạnh từ lâu, cô chỉ nhẹ cười chua chát rồi đi vào vệ sinh cá nhân

Dưới lầu Prem đang vội làm bửa sáng cho Boun, Prem thường dậy rất sớm, nó đã thành thói quen của cậu, bình thường khi cậu dậy Boun vẫn còn ngủ các chị người làm khác thường bảy giờ hơn mới đến. Nhưng hôm nay Prem vừa bước ra khỏi phòng đi vệ sinh cá nhân đã giật mình khi thấy Boun đã ngồi ở phòng khách từ lúc nào

Prem bước lại phía anh 

- Cậu Boun ? Cậu dậy sớm vậy ? Cậu phải đến công ty sớm sao ? Để tôi làm bữa sáng cho cậu - Prem xoay người định hướng phòng bếp đi nhưng chưa kịp đã bị Boun từ chối

- Cậu trước đi vệ sinh cá nhân trước đi, tôi không vội - Boun nói xong cầm lên ly rượu nhấp một ngụm, Prem nhìn thấy khẽ nhăn mày

- Sáng sớm cậu đã uống rượu rồi sao ? Như vậy không tốt cho cơ thể, cậu đợi tôi một chút tôi vệ sinh xong sẽ ra làm bữa sáng cho cậu, cậu đừng uống rượu nữa đó nhé - Prem nói rồi vội hướng nhà vệ sinh đi, Boun nhìn theo dáng vội vã của cậu trong lòng ấm áp 

Prem rất nhanh đã trở ra, cậu nhanh nhẹn làm vài món thanh đạm cùng cốc nước gừng mật ong giúp giải ra số rượu mà sáng nay anh đã uống. Đem thức ăn dọn lên bàn, Boun từ nãy đã đứng trước cửa phòng bếp nhìn cậu. Đem cốc nước cuối cùng đặt lên bàn, Prem lên tiếng mời anh đến ăn rồi xoay người đi rửa dọn bếp, lúc này bỗng Boun đi đến kéo tay cậu lại trong lúc Prem còn đang ngơ ngác anh vươn tay lau đi vào giọt mồ hôi trên trán cậu rồi vuốt ve má cậu, hành động của anh khiến mặt Prem đỏ lên

Trong lúc lúng túng Prem bỗng nhìn thấy Lim xuất hiện nơi cửa phòng bếp. Prem giật mình lùi về phía sau né tránh đi bàn tay của Boun

Lim đã trở về ?

END CHAP 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro