Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun thấy Prem tránh mình, mắt cậu cứ nhìn về phía cửa phòng bếp, không nghĩ anh cũng biết là chuyện gì. Boun thu tay lại xoay người nhìn Lim một cái sau đó ngồi xuống bàn ăn

Boun bình tĩnh như vậy nhưng Prem lại khác, lúc này trong đầu cậu toàn là sự sợ hãi. Lim đã trở về ? Lúc nãy cô ấy có thấy điều gì không ?

Prem nhận thấy ánh mắt của Lim chỉ nhìn cậu trong chốc lác còn lại đều dính chặc vào Boun. Prem nặng ra nụ cười, nhỏ giọng lên tiếng

- Cô Lim trở về rồi sao ? Cô đợi tôi một chút, tôi làm bữa sáng cho cô, sẽ nhanh thôi

- Cậu cứ từ từ làm, không cần vội đâu - Lim dịu dàng mỉm cười với cậu

Lim đi đến ngồi đối diện với Boun

- Dạo này anh khỏe không ? Em đi có hơi lâu thì phải - Lim vừa hỏi trên mặt là nụ cười yêu thương xen lẫn đau đớn. Boun nghe cô hỏi cũng không buồn ngẩng mặt nhìn cô chỉ lãnh đạm nói câu "vẫn khỏe" rồi tiếp tục bữa ăn của mình

Lim dường như muốn nói gì thêm nhưng nhìn thái độ của anh như vậy cô cũng chẳng biết nói gì, đúng lúc Prem dọn bữa sáng lên, Lim mới lặng lẽ dùng bữa

Prem im lặng đứng nơi bếp dọn dẹp, cậu có thể cảm nhận được bầu không khí không thoải mái này, có phải lúc nãy cô Lim đã nhìn thấy hành động kì lạ của anh dành cho cậu nên mới dẫn đến bầu không khí này không, nhưng dường như Boun cũng không muốn nói nhiều với Lim.

Prem âm thầm trách bản thân, gần đây khi bên cạnh Boun cậu đã không có cảm giác sợ hãi như lúc đầu nữa, cậu cảm nhận được Boun có vẻ thay đổi hơn xưa. Khi anh bỏ đi sự lạnh lùng ngược lại lại có cảm giác dễ chịu hơn hẳn, anh kiên nhẫn và cũng rất ân cần. Anh như vậy khiến cậu dần bị chìm đắm trong đó, rồi cậu chợt đã yêu anh từ lúc nào. Đến nỗi cậu quên đi rằng người đàn ông này đã có vợ, rồi hôm nay khi mọi chuyện chưa đi quá xa, Lim đã trở về, như nhắc cho cậu nhớ Boun đã là người có gia đình mà vợ anh còn là một người xinh đẹp tốt bụng, là người có ơn với cậu

Làm sao cậu có thể yêu chồng của người đã giúp đỡ cậu bây giờ ? Cho dù có chuyện ngoài ý muốn xảy ra quan hệ với Boun đi nữa cậu cũng không nên tiếp tục dây dưa với anh mới phải. Prem không muốn trở thành người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác, cũng không muốn làm kẻ lấy oán báo ân. Cậu sẽ không

Mạch suy nghĩ của Prem bị cắt đứt khi Boun đứng dậy lên lầu, Lim sau khi ăn xong cũng đứng dậy lên phòng khách ngồi xem tin tức buổi sáng. Lúc này không khí trong nhà đã tốt lên khi các người giúp việc khác đến. Prem trò chuyện nhỏ với bọn họ rồi dọn dẹp bàn ăn

Boun lên lầu một lúc sau anh trở xuống rồi đi làm. Mọi người trở về nhịp sống cũ.

Prem sau khi dọn dẹp dưới nhà một lúc liền chuẩn bị dụng cụ chuẩn bị lên lầu, cậu cần dọn dẹp thư phòng cho Boun, bởi vì hôm qua có sự xuất hiện bất ngờ của Beer mà cậu vẫn chưa quét dọn. Prem mang theo dụng cụ lên thư phòng, vừa lên khỏi cầu thang đã gặp phải Lim trong phòng ngủ đi ra, cô mỉm cười

- Prem mới mấy tháng không gặp mà cậu thay đổi nhiều quá đi. Nhưng mà cậu mang theo dụng cụ đi đâu vậy ? - Lim nhìn từ trên xuống dưới Prem lại chú ý đến dụng cụ trên tay cậu

- Thưa tôi đi dọn dẹp thư phòng của cậu Boun  - Nghe Prem nói vậy Lim lại càng ngạc nhiên hơn

- Thư phòng của Boun ? Thôi được rồi cậu đi làm việc đi - Prem cúi chào rồi đi hướng thư phòng, Lim nhìn theo bóng cậu, ánh mắt hiện lên hoang mang. Cô đi xuống nhà gọi lại một người giúp việc

- Sao Prem lại dọn dẹp thư phòng của chồng tôi vậy ?

- Là cậu Boun giao cho Prem làm thưa cô

- Bao lâu rồi ?

- Dạ khoảng mấy tháng rồi

- Được rồi cô đi làm việc đi - Lim đi đến ngồi lên sofa ở phòng khách, cô rơi vào trầm tư. Trước giờ Boun đều tự mình dọn dẹp thư phòng, chưa từng có người nào được phép bước vào thư phòng của anh kể cả cô cũng vậy, vậy mà bây giờ lại để Prem tự do ra vào, tại sao lại vậy ?

Hay chỉ do Boun dạo này bận rộn nên mới giao cho một người thay anh dọn dẹp, chắc là vậy rồi vả lại trong nhà người làm đều có việc cố định chỉ có mỗi Prem là phụ những người khác, có lẽ vì vậy mà Boun giao việc cho cậu. Làm sao một người như anh có thể vô cớ để người khác vào nơi làm việc của anh ấy chứ.

Cho dù lý giải như vậy nhưng trong lòng Lim vẫn không khỏi cảm thấy bất an

Vài ngày trôi qua, Lim vẫn luôn lặng lẽ quan sát Boun. Cô muốn xác nhận rằng nỗi bất an trong lòng là ảo giác nhưng đến giờ không phải là cái thở phào nhẹ nhõm như ý muốn mà là đau. Đau khi phát hiện Boun để ý đến Prem

Những ngày qua tần suất Boun gọi Prem rất nhiều, Lim chưa từng thấy Boun như vậy bao giờ. Nếu như vậy không thì cô còn có thể tự an ủi bản thân nhưng ánh mắt khi anh nhìn vào Prem đó là gì ? Nó chứa sự yêu thương cùng ý cười, ánh mắt dịu dàng đó Lim đã ao ước đến nhường nào mà giờ nhìn thấy được lại không phải trao cho cô. Lim có thể cảm nhận được rằng Prem trong lòng Boun dường như rất đặc biệt

Đến lúc này cho dù cô có muốn dối lòng cũng không thể phủ nhận rằng Boun đã yêu người khác. Trong lòng cô vừa đau đớn vừa đố kị

Mà người Lim đang đố kị - Prem - cũng không vui vẻ gì. Dạo gần đây Prem luôn cố tránh né Boun, cậu không muốn tiếp xúc nhiều với Boun, cậu sợ bản thân mình càng lún sâu vào anh. Và một điều quan trọng là cậu không muốn trở thành tiểu tam, cho dù Boun có yêu thích cậu thật hay không hay chỉ là vui đùa.

Nhưng Boun không hiểu cho cậu, cậu đã tận lực cách xa anh còn anh lại như cố ý lấn tới. Mỗi khi có cơ hội anh lại bắt đầu động tay chân, điều mà rất lâu rồi anh không làm với cậu nữa.

Có phải Boun nhận thấy cậu đang cố trốn tránh nên mới trở nên như vậy hay không ? Là bản năng chinh phục của đàn ông, cũng giống như một con thú đi săn nhận ra con mồi đang chạy trốn mà lao nhanh đến bắt gọn nó, muốn nó trở nên ngoan ngoãn

Những lúc Prem bị Boun ép tới một chỗ cậu đều cự tuyệt, dùng hết sức lực bản thân để đấy anh ra chạy đi còn trên mặt Boun lại lộ ra nụ cười hứng thú, có vẻ anh rất vui khi chơi trò vờn nhau như vậy. Nhưng cậu thật không hiểu, trong khi vợ của anh là Lim vẫn còn ở nhà mà anh có thể giở trò lưu manh với người khác, Boun thật không sợ bị phát hiện hay sao ?

Nghĩ đến Prem lại cảm thấy tức giận cậu đang tức cho Lim. Tuy rằng cậu đang có tình cảm với Boun nhưng cậu cũng không chấp nhận được việc không chung thủy của Boun bây giờ, hay phải nói là từ trước đến giờ vì trước đây anh đã từng mang theo bao vết son môi về nhà, vậy mà cậu lại quên mất còn đem lòng đi yêu người đàn ông này.

Prem đặt ly nước lên bàn, bây giờ đã khuya và đáng ra cậu đang chìm vào giấc ngủ nhưng lại bị cơn khát nước đánh thức. Prem đem ly nước uống hết rồi đặt lại lên kệ đang chuẩn bị trở về phòng thì một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau khiến cậu giật mình

Khí tức quen thuộc tràn vào mũi mang theo mùi rượu nồng, là Boun. Từ hôm Lim về buổi tối cậu rất ít khi ra khỏi phòng vì sợ đụng mặt anh. Vậy mà hôm may mới ra ngoài uống nước lại đụng ngay Boun đi làm về.

Boun ôm chặt lấy Prem, mặc cho Prem có cố vùng ra. Hôm nay anh đã quá mệt mỏi, khi vào nhà nhìn thấy Prem anh chỉ muốn ôm chặt lấy cậu và anh đã làm vậy, hít lấy mùi hương thuộc về cậu khiến anh trở nên thoải mái

- Đừng tránh tôi nữa - Câu nói trầm thấp phát ra từ Boun mang theo ý cầu khẩn khiến Prem thôi không vẫy ra nữa

- Tôi không trốn cậu, chúng ta nên giữ khoảng cách, sở dĩ tôi và cậu chỉ là người làm với chủ nhà mà thôi. Xin cậu hãy buông tôi ra, cậu say rồi, cậu chủ

Boun nghe đến trong lòng lại khó chịu, thoáng buông lỏng tay, Prem thuận thế đẩy anh ra đi về phòng. Nước mắt cố gắng cầm cự đã sớm tuôn ra, đã biết phải tránh xa, đã biết phải dứt khoát nhưng khi nói ra tâm lại đau vô cùng. Prem đẫm nước mắt về phòng bỏ lại bóng Boun thẫn thờ trong phòng bếp. Ngoài ra còn có một người cũng rơi lệ trong phòng ngủ lầu hai, Lim. Cô nghe thấy Boun trở về nhưng đợi lâu vẫn không thấy anh lên lầu, sợ rằng anh say rượu nên xuống lầu xem anh một chút nào ngờ thấy cảnh Boun cùng Prem ôm nhau thủ thỉ nói gì đó với nhau, cô vội quay trở lại phòng

Dẫu đã nhận ra rằng Boun để tâm đến Prem nhưng khi tận mắt thấy hai người ôm ấp nhau như vậy cô lại chịu không nổi

Cùng một đêm cả ba người trong một căn nhà đều không ngủ được, mỗi người mang theo mỗi nỗi niềm riêng mà thao thức đến sáng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bởi vì chứng kiến cảnh tượng tối qua, Lim quyết nói chuyện với Prem. Một người mà cô thương tình đem về nhà, tuy ở chung không lâu thì cô phải đi xa nhưng cô đã xem Prem như người bạn thay vì là người làm. Cuối cùng thì sao chứ ?

Lim dự định xuống lầu gọi Prem, khi vừa mở cửa phòng ngủ lại thấy Prem đang đi lên

- Prem gặp tôi một chút - Lim dẫn Prem trong trạng thái ngơ ngác đi đến góc khuất ở hành lang. Prem chợt nhận ra Lim hôm nay không thân thiện như mọi ngày

- Có chuyện gì vậy ạ ? - Lim vừa dừng lại Prem cảm thấy bất an lên tiếng hỏi

- Prem, cậu còn nhớ lí do vì sao tôi đưa cậu về đây không ? Bởi vì lúc đó cậu bị đuổi ra khỏi nhà, cậu bị bệnh, nếu không phải tôi thương người cứu cậu thì cậu đã chôn vùi trong cơn bão tuyết kia rồi - Lim im lặng chốc lát, nhìn Prem im lặng đứng đối diện

- Tôi cho cậu chỗ ở cho cậu việc làm, tôi thương cậu như một người em trai. Nhưng tôi không ngờ tôi lại mang sói về nhà. Người mà tôi xem như em trai lại muốn cướp chồng của tôi - Nói đến đây cả Lim và Prem đều rơi nước mắt

- Không.. không phải như vậy đâu, cô Lim cô phải tin tôi. Tôi thật sự không có mà - Prem nghẹn ngào

- Cậu còn chối, tôi đã thấy cậu cùng Boun thân mật ra sao, giờ cậu còn chối ? - Lim bắt đầu mất bình tĩnh

- Thấy ? Thật ra mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu - Prem luống cuốn giải thích

- Không như tôi nghĩ, vậy thì là gì ? Cậu đừng cho tôi là ngu ngốc. Có phải cậu đã quyến rũ chồng tôi không ? Cậu thấy anh ấy đẹp trai lại giàu có nên mới giở trò có đúng không ? - Lim cười khuẩy rồi lớn tiếng nói

- Không phải đâu, cô bình tĩnh đã, thật sự... - Câu nói của Prem bị bỏ dỡ bởi Lim đã cho cậu một cái tát

- Bình tĩnh ? Cậu nghĩ....

- Có chuyện gì vậy hả ? - Giọng nói lạnh lùng quen thuộc cất lên sau lưng cắt đi câu nói của Lim

Tại sao Boun lại có mặt ở nhà giờ này ? Rõ ràng cô đã chọn thời điểm không có Boun ở nhà để gặp Prem rồi cơ mà, bởi cô biết một khi anh biết cô động đến Prem thì hậu quả sẽ khó lường. Lim cứng đờ tại chỗ, bao nhiêu tức giận đều bị khí lạnh của Boun sau lưng đánh bay chỉ còn chừa lại sợ hãi

Boun từ lúc đi đến vẫn nhìn vào một bên má của Prem ửng đỏ lên, khí lạnh lại lan tràn ra không khí dày đặt hơn. Không đợi ai lên tiếng anh nắm lấy tay Lim kéo người đi

Để lại Prem nhìn theo bóng lưng hai người mất hút sau cánh cửa thư phòng. Trong lòng Prem dâng lên cảm xúc khó nói, từ đầu cậu có lẽ chỉ là vui đùa của anh cũng quyết quên anh nhưng trong lòng cậu vẫn khó chịu. Người ta có câu rất đúng "Cho dù một người đàn ông có ăn chơi lêu lỏng đến mấy cuối cùng cũng sẽ trở về bên vợ của họ"

Cậu có lẽ phải rời xa căn nhà này để trả về cho nó sự yên bình, nhưng còn món nợ với Boun phải làm sao đây ?

END CHAP 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro