Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun kéo Lim một đường đến thư phòng, khóa cửa lại. Anh xoay người nhìn Lim đứng đối diện. Chỉ là hôm nay anh muốn ở nhà nghỉ ngơi không ngờ lại gặp được chuyện tốt mà Lim làm. Dưới ánh mắt bức người từ Boun, Lim cố nở nụ cười hỏi

- Hôm nay sao anh lại ở nhà vậy ? Em tưởng anh đi làm rồi

- Tưởng tôi đi làm rồi nên mới kéo Prem ra ầm ĩ sao? - Giọng nói âm trầm của anh cất lên đánh tan đi nụ cười gượng gạo của Lim

- Chuyện này... em...em không có ầm ỉ gì cả. Em chỉ nói chuyện với cậu ấy thôi - Lim im lặng một lúc rồi ngẩng đầu đối mặt với Boun

- Nói chuyện ? Nói chuyện đến nỗi em đánh cậu ấy ? Em đừng tưởng tôi không biết vì chuyện gì em mới kéo Prem ra 'nói chuyện' - Boun thoạt nhìn lạnh lùng bình tĩnh nhưng trong giọng điệu lại mang theo tức giận

- Anh biết ? - Lim kinh ngạc nhìn anh, nước mắt ẩn hiện trong đôi mắt cô, cô mỉm cười - Em chỉ đang giữ gìn hạnh phúc của bản thân mà thôi, em có làm gì sai không khi cố gắng giữ chồng của mình ?

- Hạnh phúc ? Đúng, nó chỉ là hạnh phúc của em mà thôi, còn tôi thì không - Boun cười lạnh, hạnh phúc sao ? Tình trạng của cô và anh hiện tại mà được gọi là hạnh phúc ?

- Lim, hôm nay tôi nói cho em biết tốt nhất là em đừng động đến Prem, đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi nhắc nhở em. Em nên yên phận đi - Boun xoay người rời đi

- Boun, nhưng em yêu anh. Em là vợ chính thức của anh, anh nói đi làm sao em có thể trơ mắt nhìn người khác cướp đi chồng mình chứ. Em yêu anh mà - Nước mắt Lim tận lực kiềm nén giờ thi nhau đổ xuống

- Nhưng tôi không yêu em - Boun lạnh lùng bước đi

Lim vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt không ngừng rơi. Trôi qua như vậy hai phút, cô chậm rãi lau nước mắt. Cô không thể cứ khóc như vậy được, khóc không thể giúp ích gì cả, nhưng cô lúc này nên làm gì mới được đây.

Lim bần thần bước trở về phòng ngủ, lúc vừa mở cửa liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Lim đi đến chỗ điện thoại bên giường, là mẹ cô gọi đến

- Con nghe đây mẹ. Có chuyện gì không ạ ?

- Không có gì, chỉ là từ lúc con về nước vẫn chưa thấy mặt, có chút nhớ con thôi. Buổi trưa về nhà ăn cơm đi

- Con biết rồi

- Lim, giọng con bị làm sao vậy ? Đang khóc sao ? - Âm thanh mẹ Rose trở nên lo lắng

- Không có chuyện gì đâu mẹ - Lim mỉm cười trấn an

- Không có là như thế nào ? Lại là chuyện của Boun có phải không ? - Lần này không nghe thấy cô trả lời chỉ nghe tiếng khóc truyền đến, bà đau lòng con gái, dịu giọng nói - Bây giờ con về nhà đi, có gì cứ tâm sự với mẹ, giúp được mẹ sẽ giúp. Có nghe không ?

- Con biết rồi, giờ con sẽ qua - Lim nén nước mắt nói rồi cúp máy, chuẩn bị đồ ra ngoài

Dưới lầu, Boun từ lúc ra khỏi thư phòng liền xuống phòng khách ngồi xem tin tức. Nói xem tin tức là giả, muốn nhìn Prem mới là thật nhưng anh ngồi đây lâu rồi vẫn không thấy Prem bước ra khỏi phòng bếp. Anh có chút lo lắng không biết Prem như thế nào rồi

Đợi mãi không thấy Prem nhưng lại thấy Lim từ trên lầu đi xuống

- Em về nhà thăm mẹ một lúc, trưa em sẽ ở đó ăn cơm, nên anh cứ ăn trước đi. - Vành mắt Lim vẫn còn ửng đỏ do khóc, cô biết Boun căn bản không quan tâm đến mình đi đâu hay làm gì nhưng vẫn muốn nói cho anh, đáp lại cô là một tiếng "Ừ" từ anh

- Giúp tôi gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ em - Boun nói xong lại xoay người lên lầu

~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ chuyện lúc sáng Prem vẫn luôn trốn trong nhà bếp, cậu thật sự không muốn ra ngoài đối diện với Lim hay Boun nữa. Nhưng muốn là muốn vậy, nhiệm vụ thì vẫn không thể nào bỏ được. Cậu tận lực tìm việc làm trong nhà bếp đến lúc ăn trưa, cứ nghĩ sẽ đụng mặt Boun khi anh xuống ăn trưa vậy mà đợi mãi vẫn không thấy anh vào ăn trưa.

Tâm lí của cậu mới thả lỏng khi nghĩ rằng có lẽ anh đã ra ngoài, bởi cả buổi cậu trốn trong phòng bếp nên căn bản không biết được rằng Boun và Lim có ra ngoài hay không.

Vì suy nghĩ không có Boun ở nhà, Prem quyết định đi lau dọn thư phòng của anh, cậu phải nhân lúc không có anh mà làm cho xong tránh việc đụng mặt anh. Cậu không muốn Lim lại cảm thấy khó chịu khi anh và cậu đụng mặt nhau

Theo kế hoạch, Prem mở cửa thư phòng muốn vào dọn dẹp nhưng khi vừa đóng cửa cậu liền đóng băng lại chỗ, lúc này cậu chỉ có một suy nghĩ đó là ra khỏi phòng ngay lập tức nhưng làm sao dễ như vậy. Nguyên lai Boun vẫn luôn ở trong thư phòng làm việc vậy mà cậu còn tưởng anh đã ra ngoài

- Cậu.. đang làm việc sao ? Vậy tôi không phiền cậu nữa - Prem cứng ngắc nói, song chưa kịp chạy cậu đã bị gọi lại

- Khoan đã - Boun đứng dậy tiến lại chỗ Prem, lúc này cậu có muốn lùi lại cách xa anh đi nữa thì lưng đã chạm vào cánh cửa

Prem lâm vào tình trạng đi cũng không được mà ở cũng không xong, Boun cứ đứng nhìn cậu chằm chằm, loại tình trạng này thật sự bối rối

- Cậu có đau không ? - Boun đưa tay chạm nhẹ vào bên má vẫn còn dấu vết bị đánh của cậu, nhẹ giọng hỏi

- Tôi không sao thưa cậu - Prem né đi bàn tay Boun vươn tới. Lim đã trở về, cũng biết được giữa anh và cậu có mờ ám mà giờ anh vẫn còn muốn chơi trò mèo vờn chuột sao.

Boun không hài lòng về việc cậu tránh đi tay của anh, anh lại đi đến gần, mắt thấy Boun lại vươn tay về phía mình Prem lên tiếng

- Cậu Boun, tôi không muốn khiến cô Lim lại hiểu lầm chuyện giữa tôi với cậu nữa...

- Đừng nhắc đến Lim ở đây. Thật ra tôi và Lim chỉ là.... - Boun còn chưa nói ra rằng hôn nhân của anh chỉ là 1 cuộc hôn nhân chính trị và anh không hề yêu Lim thì tiếng chuông điện thoại lại cắt ngang. Anh đã quyết tâm nói ra cho Prem biết vậy mà đến cuối cùng lại bị phá hỏng bởi cuộc gọi khẩn từ công ty

Boun bực dọc bắt máy, Prem nhân lúc anh nói chuyện liền ra khỏi phòng. Cậu đi nhanh đến nỗi Boun chưa kịp giữ cậu lại.

- Boun tổng, ngài có nghe tôi nói không ạ ? Ngài hiện tại có thể đến công ty gặp được không ? Chuyện này rất cần ngài giải quyết - Đầu bên kia thư kí không ngừng nói. Boun ảo não xoa huyệt thái dương, trầm ổn nói

- Được, tôi đến liền - Boun tạm phải gạt Prem sang một bên, anh đổi đồ rồi chạy đến công ty

Đợi Boun đi rồi Prem mới lại lên thư phòng dọn dẹp. Prem mang theo tâm trạng buồn bã làm việc của mình. Bỗng nhiên từ phía sau có một vật mềm lại cọ vào lưng cậu, Prem bị cọ giật mình. Khi cậu nhìn lại phía sau mới thấy thủ phạm là Beer. Con hổ lớn đang giương cặp mắt như mèo con nhìn cậu, dường như nó cảm nhận được tâm trạng của cậu hiện tại

- Mày nhìn tao làm gì ? Thật là, sao mày lại giống chủ của mày quá vậy. Luôn xuất hiện một cách đột ngột. - Prem đưa tay vuốt ve đầu nó, cậu đã không còn sợ nó nữa, kì thật Beer chỉ như một con mèo to xác mà thôi. Cậu chơi với nó một lát tâm trạng liền tốt hơn

- Hôm nay đến đây thôi, mày đi chơi đi, tao phải trở lại làm việc rồi. Cảm ơn  mày đã giúp tao cảm thấy tốt hơn. - Prem mỉm cười xoa đầu bạch hổ, nó cọ vào cậu lần nữa rồi xoay người tìm một góc nằm ngủ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời ngã tối Lim mới về nhà, tâm trạng cô có chút rối bời. Hôm nay sau khi nói chuyện với mẹ xong, cô đã kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Nghe xong bà trầm mặc trong chốc lát rồi đưa ra cho cô một đề nghị là tìm cách đuổi Prem đi.

Nhưng làm vậy Boun sẽ điên tiết lên mất. Anh đã cảnh cáo cô không được động đến Prem rồi mà. Nếu Prem rời đi liệu Boun sẽ thuộc về cô ư ? Điều này cô biết rõ hơn ai hết. Cho dù không có sự xuất hiện của Prem thì có lẽ Boun vẫn không yêu cô.

Dù vậy lòng ích kĩ của con người vẫn bắt cô phải níu lấy Boun. Lim cứ trầm ngâm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cơm tối cô cũng không buồn ăn

Buổi tối hôm nay không khí trong nhà thật ảm đạm, Boun không về nhà dương như là bận việc công ty, Lim từ khi về nhà vẫn vùi mình trong phòng, Prem lại buồn bã không có sức sống.

Khi trời về khuya Boun mới trở về nhà, trên người nồng đậm mùi rượu. Anh không lên thư phòng cũng không về phòng ngủ mà đi thẳng đến phòng Prem, anh hiện tại chỉ muốn gặp Prem.

- Prem, mở cửa - Boun không ngừng gõ cửa phòng cùng gọi Prem. Cậu có muốn không ra cũng phải ra, nếu cứ để anh như vậy sẽ gây động tĩnh đến Lim sẽ không tốt. Prem miễn cưỡng đi ra mở cửa, cửa vừa được mở Boun đã lao đến ôm cậu miệng lẩm bẩm

- Prem, tôi thích em

- Boun, cậu say rồi. Cậu nên về phòng nghỉ ngơi đi - Prem thở dài muốn đẩy anh ra nhưng Boun càng ôm chặt hơn

- Tôi không say. Trước đây tôi có đổi xử không tốt với em nhưng hiện giờ tôi thích em là thật. Món nợ tôi giúp em trả em không cần bận tâm đến việc trả lại cho tôi, em chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi là được rồi. Được chứ - Lúc này anh như thoát ra khỏi vỏ bọc lạnh lùng thường ngày, anh dùng giọng điệu thỏa thuận chưa từng có nói với cậu

Lim từ nãy vẫn đứng ở chỗ cầu thang giờ mới bước ra, cô đi đến bên Boun muốn  đỡ anh về phòng

- Boun anh say rồi, để em đưa anh về phòng - Lim vừa chạm vào Boun đã bị anh hất tay

- Không cần, đừng chạm vào tôi - Nói xong anh lại tiếp tục dựa vào người Prem, Prem lại vô cùng bối rối, muốn đẩy Boun ra nhưng anh lại không buông, còn cứ để như vậy lại không được.

- Cậu Boun, cậu nên về phòng nghỉ ngơi đi

- Prem, cậu đưa anh ấy lên phòng đi - Lim lúc này lại lên tiếng, cô nói rồi ra phòng khách ngồi

Boun lúc này dường như muốn ngủ thiếp đi, Prem phải cố gắng lắm mới đưa anh đến phòng ngủ. Tay còn chưa kịp mở cửa lại nghe anh nói đưa mình đến thư phòng. Prem thật nghi ngờ không biết anh có thật sự say hay không.

Đặt anh lên ghế sofa trong thư  phòng, bản thân cậu đi lấy khăn ước lau mặt cho anh. Xong hết cậu mới rời đi. Lúc đi ngang phòng khách Lim vẫn ngồi ở đó, vừa thấy cậu Lim liền gọi lại. Lúc nãy cô đã nghe thấy Boun nói về món nợ của Prem, có lẽ đây sẽ là thời cơ tốt để cô đẩy Prem đi

- Prem, lúc nãy có phải Boun nói về món nợ của cậu với anh ấy ? - Lim không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề. Prem nghe thấy lại giật mình, nếu cô đã nghe vậy thì có phải cô đã nghe thấy những lời anh nói thích cậu rồi không, Prem mang tâm tình bối rối trả lời

- Đúng vậy thưa cô, lúc trước tôi có một món nợ lớn, lúc bọn chúng đến đòi tôi không có tiền trả nên cậu Boun đã tốt bụng trả giúp

- Bởi vậy mà cậu mới ở lại đây làm việc để trả nợ ? - Lim mỉm cười mà lòng đau, làm gì có chuyện Boun tốt bụng như vậy chứ, rõ ràng là anh thích cậu nên mới giúp cậu

- Vâng

- Prem, nếu giờ tôi trả giúp cậu món nợ với Boun và cho cậu một khoản tiền thì cậu sẽ rời đi phải không ? Tôi biết cậu là một người tốt, sẽ không đi phá hoại gia đình người khác có đúng không ? - Prem cũng đoán được rằng sẽ có ngày Lim sẽ đuổi cậu đi, cậu nhẹ nhàng chấp nhận yêu cầu của cô. Như vậy cũng tốt cậu có thể rời khỏi đây rồi

- Tôi sẽ rời đi, nhưng món nợ đó tôi sẽ trả lại cho cô sau... - Prem còn chưa nói xong đã bị Lim cắt ngang

- Không cần, chỉ cần cậu rời đi tôi đã rất cảm ơn cậu rồi. Số tiền đó không cần trả lại cho tôi, tôi chỉ xin cậu tránh xa gia đình tôi ra là được

- Tôi biết rồi, tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền đến gia đình cô

- Ngày mai cậu gặp tôi lấy tiền, tôi cũng không muốn phải đuổi cậu đi nhưng hiện tại không còn cách nào khác. Tôi cũng rất xin lỗi cậu. Cậu đi nghỉ đi - Lim nói rồi lên lầu

END CHAP 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro