Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa lại trôi qua, buổi tối hôm nay trong lúc Boun chưa về nhà Lim đã đưa cho Prem khoản tiền mà cậu nợ Boun cùng với một số cho cậu để rời đi.

Prem cầm chúng trên tay, bần thần trở về phòng. Cậu đang suy nghĩ liệu cậu nhận số tiền này có đúng hay không, điều này cậu đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không thể nào nghĩ thông được. Cậu muốn rời khỏi đây nhưng không phải dùng tiền của người khác để trả món nợ với Boun và rời đi. Cậu muốn dùng chính số tiền mà mình kiếm được để trả cho anh. E là cậu phải làm rất lâu mới có thể đủ tiền trả cho anh.

Prem bị tiếng gõ cửa đột ngột kéo về thực tại. Là tiếng nói mang khí lạnh quen thuộc của Boun. Anh về nhà rồi sao ? Nhưng sao anh lại đến phòng cậu, chả lẽ anh lại say xỉn như hôm qua ? Prem rối rắm một hồi mới nhớ đến trên tay cậu còn cầm tiền của Lim đưa cho. Cậu vội vàng đem nó giấu dưới gối, đúng lúc này người ngoài cửa không cần sự cho phép cũng tự mở cửa bước vào

- Cậu Boun, cậu tìm tôi có việc sao ? - Prem nhìn người đi vào nhỏ giọng hỏi

- Prem - Boun gọi tên cậu rồi lại im lặng nhìn cậu thật lâu. Bây giờ anh phải ra sân bay đến thành phố khác công tác, anh đến là muốn nói cho cậu biết rằng anh thích cậu, vốn dĩ có thể để sau khi trở về rồi nói, lúc đó anh sẽ có nhiều thời gian hơn để bày tỏ hết với cậu nhưng anh lại có cảm giác nếu bây giờ không nói thì sẽ bỏ lỡ điều gì đó - Hiện tại tôi phải đi công tác ở thành phố khác, có vẻ sẽ mất vài ngày

- Vậy cậu cần tôi chuẩn bị gì sao ạ ?

- Không phải, tôi... tôi chỉ muốn tới nói cho cậu biết một điều - Tone giọng lạnh lùng vốn dĩ của Boun lúc này lại mang theo ấp úng. Prem nghe đến đây cũng bất giác hồi hộp

- Prem, tôi thích em.

- Cậu có phải lại uống say không ? - Tuy Prem nghi hoặc hỏi nhưng trái tim cũng không nghe lời mà đập nhanh hơn, đây đã là lần thứ hai cậu nghe anh nói câu này

- Tôi không say. Tôi đang rất nghiêm túc, Prem. Tôi thích em là sự thật - Prem sững sờ nhìn Boun, một người vẫn luôn lạnh lùng và kiệm lời mà giờ lại dùng giọng điệu ôn nhu hơn hẳn chỉ để bày tỏ với cậu.

Nói Prem không rung động là giả, còn gì tuyệt hơn khi người bạn thích cũng thích bạn và bày tỏ với bạn cơ chứ. Prem sẽ rất vui và chấp nhận Boun nhưng đó là khi anh không có gia đình.

- Cậu Boun, cậu đã có gia đình rồi. Tôi mong cậu hãy để tâm đến vợ cậu nhiều hơn, cậu cứ tiếp tục như vậy không chỉ khiến cho vợ cậu tổn thương mà nhiều người khác cũng như vậy - Prem im lặng trong giây lát lại lên tiếng - Và nếu như cậu không có gia đình đi nữa, tôi cũng không thích cậu. Chuyện xảy ra giữa tôi và cậu, trước đây tôi cũng đã nói, tôi chỉ xem đó là tai nạn không mong muốn mà thôi - Prem cụp mắt tránh nhìn thẳng vào anh nói, thật sâu trong tâm cậu hiện tại rất đau khi phải nói ra những lời này.

Có trách chỉ đành trách số phận quá trêu người.

- Prem, thật ra chuyện gia đình tôi không như em nghĩ.... - Tiếng chuông điện thoại một lần nữa cắt đi sự thật mà anh muốn nói ra. Boun buồn bực nhắc máy, đầu dây bên kia không biết nói gì chỉ nghe thấy anh trả lời lại một câu 'tôi ra ngay'. Dường như là ai đó gọi hối thúc anh nhanh lên để kịp chuyến bay. Boun tắt điện thoại lại nhìn Prem

- Prem, em đừng từ chối tôi vội. Tôi vẫn còn chuyện muốn nói cho em biết. Trong thời gian tôi đi vắng em hãy suy nghĩ thật cẩn thận, sau khi tôi trở về lại nói chuyện với em. Hiện tại tôi phải đi rồi - Boun nói xong đi được vài bước, rồi như suy nghĩ điều gì, anh quay trở lại, không nói một lời trực tiếp ôm cậu hôn.

Nụ hôn không phải quá sâu cũng không phải như chuồn chuồn đá nước, nó chứa sự chân thành nhớ nhung của Boun.

Prem bị anh hôn bất ngờ theo vô thức muốn đẩy anh ra nhưng cậu đã không làm vậy. Cậu tham lam hưởng thụ nó, hãy xem nó như một nụ hôn tạm biệt của cả hai.

Tiếng chuông điện thoại của Boun lại vang lên, đem hai người tách ra. Boun vuốt nhẹ mặt cậu

- Đợi tôi trở về - Boun lúc này mới rời đi. Anh không biết vì sao lại nói ra câu nói kia nhưng cái cảm giác sau khi anh đi công tác thì người trước mắt này cũng sẽ rời khỏi đây vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu anh. Nó khiến anh bất an rồi bật thốt bảo cậu đợi anh

Prem nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của Boun, tay sờ lên môi mình, nơi đó như vẫn còn độ ấm của anh. Nhưng sao tim lại đau đến thế.

Prem trở vào phòng, có lẽ ông trời đã tạo sơ hội để cậu rời đi. Cậu sợ nếu Boun không đi công tác, cậu sẽ rất khó để rời đi.

Đã quyết sẽ rời đi cho dù không có sự ép buộc của Lim, nhưng hành động của Boun  vừa rồi khiến cậu thật sự lung lay. Prem ước bản thân cậu có thể ích kỉ một chút, như vậy cậu sẽ cứ vậy mà ở cạnh Boun. Tuy sẽ tàn nhẫn với người khác nhưng nó sẽ đem lại hạnh phúc cho bản thân cậu. Đáng tiếc điều khó thay đổi nhất là bản tính con người, mà bản tính của cậu không cho phép cậu làm như vậy.

Prem mang theo tâm trạng ngỗn ngang thu dọn hành lý, sáng mai cậu phải rời đi. Không biết do cậu còn quyến luyến nơi này hay vì lí do nào khác mà cậu không có cảm giác buồn ngủ cho dù đã dọn dẹp xong hành lí, lên giường nhưng tài nào cũng không ngủ được. Cậu cứ miên man suy nghĩ vài việc linh tinh

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời sáng, trong khi Boun đang trên đường đến nơi họp hội nghị thì Prem cũng đang trên đường rời đi đến một nơi mà có thể không bao giờ gặp lại anh nữa.

Đêm qua trong khi không ngủ được, Prem đã nghĩ cặn kẽ về nơi mà cậu đến. Cậu còn nhớ trước đây mẹ cậu từng nói trước khi mất, bà muốn trở về Ubon - quê hương của bà. Nơi đó rất yên bình không ồn ào như ở nơi phồn hoa này. Cũng vì vậy mà cậu muốn trở về Ubon

Cũng trong lúc này, Lim đang vật lộn với cơn buồn nôn. Sáng nay sau khi Prem đến chào cô rời đi, cơ thể vẫn còn rất bình thường vậy mà khi ăn sáng cơn buồn nôn lại đột nhiên kéo đến. Lim bước ra khỏi nhà vệ sinh tâm vẫn còn thắc mắc rồi chợt cô khựng lại

Đã hơn một tháng rồi, từ ngày Lim về nước. Dạo gần đây kinh nguyệt của cô bị trễ, còn bỗng nhiên rất hay mệt mỏi giờ lại thêm nôn mửa. Này là cái gì ?

Lim vội vàng thay đồ, cô đến bệnh viện, lấy số rồi mang theo tâm trạng lo lắng vào phòng khám.

Lúc trở ra Lim như người đi trên mây, hai chân dường như muốn khụy xuống. Cô có thai, cô thế mà lại mang thai. Không phải với Boun mà là với cái tên Kevin kia. Chỉ lỡ một lần vậy mà lại có thai. Bác sĩ nói, cô lần đâu mang thai nhưng tâm trạng lại không thoải mái, ăn uống thiếu dưỡng chất nên cơ thể có chút suy nhượt. Thai những tháng đầu còn yếu nên cần phải ăn uống đầu đủ, cùng giữ tâm lí thoải mái.

Nhưng làm sao mà cô có thể giữ được tâm lí thoải mái khi cái thai này của một người không phải là chồng cô đây. Nếu Boun biết được chuyện này, chắc chắn anh ấy sẽ dùng nó làm lí do để ly hôn. Không, cô không muốn li hôn. Vậy cái thai phải làm sao ? Bỏ ư ? Cô không có can đảm

Lim cứ thấp thỏm như vậy mà về nhà. Rồi trong lúc rối rấm cô chợt nảy ra ý nghĩ trốn đi, hiện tại Prem đã bị cô đuổi đi, Boun lại không có nhà. Nếu sau khi anh trở về không vì vụ cô có thai cũng sẽ vì Prem rời đi mà điên tiết lên, người gánh chịu chắc chắn không ai khác ngoài cô. Mà việc Prem bị cô ép rời đi còn mang hậu quả lớn hơn cả việc cô có thai với người khác, bởi căn bản Boun không quan tâm đến cô

Nghĩ là làm, Lim thu thập hành lí buổi tối liền rời nhà lên máy bay chạy ra nước ngoài. Trước khi cô đi, cô đã cho những người làm trong nhà một số tiền và tạm thời không cần đến làm nữa. Nhà không có chủ bọn họ đến làm cũng chẳng được gì vả lại bọn họ cũng biết khá nhiều thứ, tốt nhất là nên để họ nghỉ việc một thời gian.

Sau vài tiếng đồng hồ ngồi tàu điện ngầm cuối cùng Prem cũng đến vùng đất Ubon. Cậu ra khỏi trạm tàu điện, bắt một chiếc taxi đi đến vùng mà mẹ cậu từng sống.

Nơi đây ở ven biển, dân cư cũng không đông đút, rất hợp với những ai muốn được yên tĩnh. Đến nơi Prem dùng một phần trong số tiền mà Lim đưa thuê một căn phòng nhỏ, ở đây là ven biển nên có nhiều người từ nơi khác đến làm thuê hoặc đi đánh cá, vì vậy mà người dân xung quanh đây cho thuê phòng khá nhiều do đó mà việc tìm phòng của cậu là không khó.

Buổi chiều Prem mới làm xong thủ tục cùng giấy tờ thuê phòng, cậu nhìn căn phòng có lẽ sẽ gắn bó với cậu thời gian sắp tới một lượt rồi bắt tay vào lau dọn.

Loay hoay một hồi trời cũng tối, Prem ra ngoài mua tạm gì đó để lót bụng rồi chuẩn bị giường đi ngủ. May mắn căn phòng này có một cái giường đơn nếu không cậu có lẽ phải ngủ dưới gạch đêm nay rồi. Chăn ga cùng gối cậu đều đem đi giặt từ sớm đợi đến giờ này chăn vẫn chưa khô nhưng ga giường và gối đã khô, cậu đem chúng thay vào là có thể ngủ. Nằm trên chiếc giường xa lạ Prem phải trằn trọc rất lâu mới ngủ được, trước khi chìm vào giấc ngủ cậu nghĩ sáng mai phải thức sớm để đi tìm việc.

Số tiền Lim đưa cho cậu rất nhiều nhưng cậu không muốn đụng đến nó, Prem muốn tự mình làm ra tiền cho bản thân hơn là dùng tiền người khác cho. Cậu còn phải gom tiền để trả lại món nợ Lim đã giúp cậu nữa kia.

END CHAP 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro