Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ tư Boun phải ở thành phố khác công tác, anh đã cố hoàn thành xong sớm nhất có thể vậy mà mọi chuyện ở đây rắc rối hơn anh tưởng khá nhiều, hại anh kéo dài đến hôm nay mới có thể hoàn thành xong các công việc để trở về. Mấy ngày vừa qua trong lòng anh cứ như có lửa đốt, anh chưa bao giờ có cảm giác muốn trở về nhà như những ngày này.

Hiện tại Boun đã lên máy bay trở về nhà, ước chừng đến tối anh sẽ hạ cánh.

Boun mang theo vội vã cùng hồi hộp gặp lại Prem mà trở về, nhưng khi về đến nhà chỉ có một mảng lạnh tanh. Mọi thứ yên ắng đến đáng sợ, dường như Lim không có nhà, vậy còn Prem ?

Boun đi đến phòng của cậu gõ cửa, không ai trả lời. Khi mở cửa vào trong, mọi thứ vẫn như cũ chỉ là Prem không thấy đâu. Boun đem cửa đóng lại, mang theo nghi vấn mà lên lầu.

Thả người xuống chiếc ghế ở bàn làm việc, Boun nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong đầu anh toàn là câu hỏi Prem đã đi đâu, Boun muốn gọi cho cậu nhưng lại nhớ ra bản thân không có số của cậu, tính đến nay Prem đã làm việc ở nhà anh khá lâu, xảy ra rất nhiều chuyện vậy mà anh không hề có phương thức liên lạc với cậu. Boun có chút bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương.

Được một lúc, Boun mở mắt ngồi dậy, định bụng đi tắm trước rồi lại tính tiếp nhưng ánh mắt vô tình nhìn thấy phong thư trên bàn. Anh mang theo hoài nghi cầm nó lên, bên trong là một khoản tiền cùng với một lá thư, nói là thư nhưng bên trong chỉ gồm vài chữ. Là thư Prem viết

"Đây là số tiền tôi nợ cậu, hiện tại tôi gửi nó lại cho cậu. Trong lúc cậu đi công tác tôi đã xin nghỉ việc, tôi thật sự cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua"

Chỉ vỏn vẹn nhiêu đó nhưng lại khiến tâm trạng Boun gợn sóng. Anh nắm chặt lấy tờ giấy, đem nó vò thành cục rồi tức giận ném đi, nhưng ném nó đi vẫn không thể nào làm nguôi đi cơn giận đang sôi lên. Boun nghiến chặt răng, anh hất tất cả đồ đạt trên bàn xuống đất. Tiếng vỡ nát như tiếng trái tim anh đổ vỡ, thanh thoát và tàn nhẫn.

Boun biết Prem không thể nào có được số tiền lớn như vậy để trả cho anh, và anh cũng biết ai là người giật dây chuyện này. Boun ra khỏi phòng đi đến phòng ngủ, anh mở tủ quần áo ra xem, bên trong đã mất đi vài bộ quần áo cùng với vali của Lim. Anh cười lạnh, có gan làm rồi lại không dám đối mặt ư ?

Boun đem điện thoại lấy ra, nhấn vào một dãy số, không lâu sau bên kia bắt máy

- Kiểm tra camera nhà tôi, xem sau khi tôi đi công tác có người con trai nào rời khỏi nhà tôi không ? Điều tra cậu ta đi đâu. Còn nữa, liên hệ với luật sư làm thủ tục ly hôn cho tôi - Ánh mắt Boun bình thường đã lạnh, hiện tại còn lạnh hơn gấp mấy lần

Một tuần sau

Prem đã đến Ubon được gần nửa tháng, cậu sau khi ổn định chỗ ở thì thuận lợi xin được việc làm, hiện tại đang làm phục vụ tại một tiệm cơm gần nhà. Công việc tuy không giống như làm giúp việc ở nhà Boun nhưng cũng không quá cực khổ so với những việc trước đây cậu làm.

Như thường ngày, hôm nay quán cũng tấp nập khách đến dùng cơm. Những nhân viên trong quán không ngừng chạy tới chạy lui phục vụ khách và không ngoại trừ Prem. Bên trong quán Prem bận đến tối mặt còn bên ngoài trên vỉa hè của tiệm cơm, một chiếc xe sang trọng đã đậu ở nơi đó từ lâu, dường như nó vẫn không có ý định rời đi. Rồi cửa xe phía sau mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống

Chuông 'leng keng' một tiếng báo có khách vào. Vừa lúc Prem ở gần cửa, cậu quay sang chào

- Kính chào quý khách - Prem lúc ngẩng đầu mới chú ý người vừa vào cửa là ai. Trong chốc lát cậu liền đông cứng tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm người trước mặt. Boun, sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây ? Tự hỏi rồi lại nghĩ bản thân quá vô lí, có thể anh chỉ trùng hợp đến đây công tác, rồi lại vô tình vào đây dùng cơm thì sao ?

Hai người cứ nhìn nhau, Prem nhìn Boun và Boun cũng nhìn Prem, đứng ngẩn ra một lúc, cuối cùng một nhân viên khác chú ý đến tình trạng bên này mà gọi cậu

- Prem, cậu không sao chứ ? Qua đây giúp tôi một tay với

- À được, tôi tới ngay - Prem quay lại trả lời, lúc nhìn đến Boun, anh đã chọn một chỗ ngồi xuống. Anh vẫn mang theo sự lạnh lùng ấy.

Dường như Boun thật sự chỉ trùng hợp đến đây dùng cơm, từ đầu đến cuối anh chỉ thỉnh thoảng quan sát cậu, sau khi dùng cơm xong anh cũng nhanh chóng rời đi. Prem nhìn theo bóng anh đi trong lòng lại thấy nặng nề, đáng ra cậu phải cảm thấy may mắn mới phải, may mắn vì anh không níu lấy cậu, có lẽ anh sẽ chú tâm hơn vào vợ của mình.

Nhưng sao cậu lại mang tâm trạng đau khổ thế này, khi anh nhìn thấy cậu nhưng xem cậu như người xa lạ, tim cậu như thắt lại. Chẳng lẽ cậu lại lúng quá sâu vào anh rồi sao ? Những ngày đầu ở đây Prem có chút khổ sở khi cuộc sống bỗng nhiên thay đổi, cậu không thể gặp được người cậu yêu thương nhưng gần đây đã ổn hơn, chỉ thỉnh thoảng khi rảnh cậu mới nhớ đến anh, cậu cứ tưởng bản thân đã dần quên đi anh. Vậy mà hôm nay khi Boun xuất hiện ở đây, trước mắt cậu, trái tim cậu chợt loạn nhịp, có vẻ nó đang vui mừng khi được gặp lại anh và rồi lại nhói đau khi thấy anh xem cậu như người xa lạ chưa từng quen biết.

Từ lúc Boun xuất hiện và rời đi, tâm trạng Prem bắt đầu thơ thẫn, vất vả lắm cậu mới có thể xua đi những suy nghĩ vẫn vơ về Boun . Xong một ngày làm việc, Prem mệt mỏi trở về nhà, lúc đến gần nhà, có một chiếc xe con đậu lại, Prem cũng không để tâm đến nó, bình thường cũng có một vài chiếc đậu lại để mua đồ. Cậu đi thẳng qua nó và dừng lại trước một căn nhà, nói là nhà cũng không phải, căn bản nó là một dãy phòng và cậu thuê một trong chúng.

Lúc tan ca làm trời chập tối, Prem vào phòng được một lúc lại trở ra mua ít đồ ăn, bởi căn phòng cậu thuê chỉ đơn giản làm một nơi để ngủ, muốn nấu ăn cậu buộc phải mua bếp và nhiều thứ khác nhưng trước mắt Prem chưa có điều kiện để làm điều ấy. Cậu thu thập vào thứ rồi mở cửa ra ngoài, đang lom khom mang giày chợt một đôi dày da xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Prem theo phản xạ nhìn xem là ai, mắt cậu trừng lớn thể hiện sự ngạc nhiên khi lần nữa nhìn thấy Boun, lần này không phải là trùng hợp nữa rồi, anh tìm gặp cậu để làm gì chứ. Bỗng nhiên một cỗ sợ hãi dâng lên, Prem chưa kịp suy nghĩ đã vội vàng trở vào nhà đóng cửa lại nhưng cậu đã chậm

Boun thoáng cười lạnh chặng lại cánh cửa, anh dễ dàng đẩy nó ra rồi bước vào trong. Prem chỉ dám đứng im tại chỗ nhìn anh

Nhìn lướt qua căn phòng đơn sơ đến đáng thương mà Prem ở, mặt Boun lại lạnh đi mấy phần. Cậu bỏ đi khỏi nhà anh rồi dọn đến ở một căn phòng tồi tàn này, anh phải tốn công tìm suốt một tuần lễ để nhìn thấy được nơi sinh hoạt của cậu như này đây. Cơn tức giận của anh lại tăng thêm mấy phần

Boun xoay người nhìn vào Prem vẫn đứng im lặng tại chỗ. Cảm nhận được đường nhìn lạnh lùng của anh, cậu lấp bấp lên tiếng

- Cậu... cậu đến đây có....có việc gì không, thưa cậu ?

- Theo tôi về nhà - Boun không để tâm đến câu hỏi của Prem, anh trực tiếp ra lệnh. Prem phải mất một lúc mới có thể tiêu hóa được câu nói của anh

- Xin lỗi, cậu nói gì tôi nghe không hiểu, nếu cậu không có việc gì thì cậu nên trở về đi. Tôi còn bận lắm - Sao lại muốn cậu trở về ? Trở về để làm gì cơ chứ, để làm mọi chuyện tệ hơn ư ? Cậu đã chọn việc rời đi trả lại căn nhà ấy sự yên ổn rồi. Cậu không nghĩ mình sẽ quay lại nơi đó để làm gì nữa. Vả lại nơi thành phố ồn ào và tấp nập đó khiến cậu mệt mỏi. Nghĩ vậy mà cậu dồn hết khí thế làm như mình không hiểu

- Prem, tôi nói theo tôi trở về - Boun gằng giọng, anh cũng tiến về phía Prem. Mắt thấy anh tiến đến, khí thế của cậu giảm xuống không ít, cậu lùi lại phía sau. Chú ý thấy cửa vẫn còn mở, cậu đánh liều lại chạy đi, lần này ông trời lại không giúp cậu, vừa mới xoay người chạy được vài bước, chân vừa ra khỏi cửa đã bị Boun bắt được kéo trở lại vào trong. Lần này anh khóa luôn cửa, đẩy cậu ép vào tường. Prem đoán lần này cậu trốn không thoát rồi

Cơn giận của Boun càng ngày càng bị cậu làm cho lớn hơn

- Còn dám chạy ? Tôi xem em có thể chạy nữa hay không ? - Dứt câu một nụ hôn mang theo nhớ nhung và tức giận hạ xuống môi cậu, nụ hôn mạnh bạo ấy làm Prem đau, cậu không ngừng giãy dụa nhưng đều vô ích

Boun không dừng ở đó anh vừa dời môi đi khi cảm nhận hơi thở Prem yếu đi vừa muốn cởi đồ cậu ra.

- Đừng khiến mọi chuyện tệ hơn, Boun. Tôi và cậu hiện tại không là gì cả đừng lặp lại vết xe đổ trước đây nữa - Prem trong cơn hoảng loạn vội nói trong nghẹn ngào. May mắn Boun thật sự dừng lại

- Cái gì là khiến mọi chuyện tệ hơn ? Tôi nói tôi yêu em, vậy mà em bỏ qua nó, trả lại tôi số tiền vô nghĩa kia cho tôi rồi rời đi. Em cảm thấy như thế sẽ khiến mọi chuyện ổn sao ?

- Sao lại không ổn ? Tôi thiếu cậu một món nợ, hiện tại tôi có thể trả nó lại cho cậu không phải tốt hơn sao ? Tôi cũng từng nói bản thân sẽ không cứ mãi ở nhờ nhà người khác, vì vậy tôi rời đi để tự mình sống không phải tốt hơn sao ?

- Em nói em có thể trả số tiền đó thì liền trả nhưng căn bản nó đâu phải tiền của em ? Có phải do Lim đưa cho em không ? - Prem không biết phải trả lời câu này như thế nào ? Nó đúng không phải là tiền của cậu

- Sao em im lặng ? Có phải tôi nói đúng rồi không ? Tôi không cần số tiền này, cái tôi cần là em - Boun nói xong dùng sức xé đi số tiền trong tay

Prem nhìn thấy hành động của anh vội vàng chạy đến ngăn lại, nhưng đa phần chúng đã bị anh xé rách

- Cậu làm gì vậy ? Sao lại phung phí như vậy ? Có lẽ đối với cậu nó là số nhỏ nhưng nó có thể giúp được rất nhiều người cậu biết không ?

- Phải tôi lãng phí như vậy đấy nên em hãy về giúp tôi đi, quản lí mọi chuyện thay tôi có được không ?

- Cậu không phải đã có người quản lí rồi sao, cần gì đến tôi - Nghe anh nói trái tim Prem lại rung động, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng anh có thể nghe thấy

- Prem lúc trước tôi đã muốn nói với em, thật ra hôn nhân của tôi chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, là tôi bị ép cưới Lim. Tôi không có tình cảm gì với cô ấy cả, nên em không cần phải ngại rằng tôi đã có gia đình. Tôi sẽ sớm ly hôn nên em có thể ở bên cạnh tôi không - Boun vừa nói vừa tiếng lại gần Prem, người đang nhìn anh kinh ngạc. Prem chưa thấy anh trở nên thâm tình như vậy bao giờ, nhưng lời anh nói là thật sao hay chỉ là lời đường mật

- Nhưng không phải Lim yêu cậu sao ? Cậu cũng thấy điều đó mà. Vả lại cô ấy là vợ hợp pháp của cậu... - Prem chưa nói xong đã bị Boun nhíu mày cắt ngang

- Nhưng tôi không yêu Lim, trước đây là vậy, bây giờ vẫn vậy. Tôi đã nói sẽ sớm ly hôn với cô ấy rồi mà. Em nói xem nếu Lim yêu tôi vậy tôi phải yêu lại cô ấy sao ? Vậy ai yêu tôi, tôi cũng phải yêu lại sao ? - Prem chỉ im lặng

- Prem, em đừng trốn tránh nữa. Em trả lời đi em có yêu tôi không ? - Boun từ khi nào đã áp sát lấy cậu. Prem nhìn anh, như quyết định điều gì rồi mở miệng

- Tôi không..... - Câu nói chưa được hoàn thành lại bị Boun một lần nữa chặng đi. Dứt khỏi nụ hôn sâu, cả người Prem đã mềm nhũng dựa vào anh. Boun ghé vào tai cậu dùng giọng trầm khàn nói

- Chấp nhận tôi

Boun nói xong bế cả người Prem lên đặt xuống chiếc giường gần đó. Cả quá trình bị anh bế đi Prem mê mang như người say rượu, mọi chuyện đều thuận theo anh. Cho đến khi cơ thể cậu trở nên trần trụi, Prem mới tỉnh táo lại nhưng mọi chuyện đã muộn. Cuối cùng bản thân cậu vẫn trầm mê vào Boun người mà cậu yêu.

END CHAP 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro