Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem cựa người tỉnh dậy, cảm nhận được cơ thể ê ẩm và cơn đau ở địa phương khó nói, cậu khẽ cười tự giễu. Cậu từ khi nào lại dễ dãi đến như vậy, chỉ một nụ hôn cùng một câu nói lại khiến bản thân để mặc cho người khác muốn làm gì thì làm.

Đảo mắt xung quanh căn nhà nhỏ hẹp, ngoại trừ cậu thì chẳng còn ai nữa. Prem bỗng thấy lạnh lẽo đến lạ. Nói cho cùng cậu vẫn bị dụ, vẫn là một món đồ mà Boun  thích thì tìm đến đùa vui xong lại rời đi.

Nhịn xuống nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn, Prem run rẩy đứng dậy mặc lại đồ. Bữa tối Prem còn chưa kịp ăn chỉ vừa ra cửa đã bị Boun chặn lại, mãi đến bây giờ trời đã về khuya, cậu dường như sắp đói đến lã người rồi. Prem chuẩn bị một vài món đồ đơn giản rồi gắng gượng ra ngoài, vừa mở cửa, cái lạnh bên ngoài như nước lũ ùa vào người cậu. Đem người ta lạnh đến phát run

Nếu không phải vì quá đói Prem thật sự không muốn ra ngoài trong thời tiết lạnh lẽo này. Lê những bước chân run rẩy vì đau và cũng vì lạnh ra đường lớn, cậu hy vọng bên ngoài còn có một vài người bán đồ ăn khuya.

Bên ngoài trời đã quá nữa đêm nên người đi lại phải nói là rất ít, lâu lâu lại có vài chiếc xe chạy qua lại và một vài người đi làm về khuya. Chân đi gần ra đến đường lớn, phía đối diện cũng có người đi vào, nhìn dáng có vẻ là một người đàn ông. Prem có chút sợ khi ra ngoài khuya thế này, cậu rụt người lại vừa lảo đảo vừa vội vàng muốn đi qua người kia thật nhanh. Nhưng người kia lại giống như có ý muốn chắn đường cậu, cuối cùng người đó quả thật chắn trước mặt cậu.

Prem sợ đến nỗi mặt người nọ cũng không dám nhìn, đang tính làm như vô tình lách người qua chỗ khác thì nghe thấy người kia nói

- Em đang đi đâu ? - Là giọng nói lạnh lùng quen thuộc, Prem có chút ngẩn người

Từ đằng xa Boun đã nhận ra người đang đi lảo đảo kia là Prem, anh có chút nóng vội đi lại, vậy mà cậu lại sợ hãi, làm như không thấy anh muốn lách người tránh đi. Đợi khi thấy được khuôn mặt kinh ngạc của cậu, anh mới biết cậu vốn không nhận ra mình, anh có chút bất đắc dĩ

- Bên ngoài lạnh lắm, mau trở về thôi

- Cậu sao lại quay lại ? - Prem ngay người bật thốt ra một câu. Khi nhận ra người kia là Boun trong lòng cậu thở phào xen lẫn cảm giác vui mừng nhen nhóm đâu đó trong tim, cậu không muốn thừa nhận niềm vui đó nhưng nó thật sự tồn tại

- Em nói gì vậy ? Trở về thôi - Boun khẽ thở dài, vươn tay muốn nắm lấy tay cậu. Prem như có phản xạ tự nhiên liền lùi lại tránh đi tay của anh, Prem vốn đã đi đứng có chút run, lần này phản xạ quá nhanh khiến cậu bị hụt chân. Cả người đều ngã về phía sau, cứ tưởng sẽ ngã nhưng may mắn Boun đứng gần đó kịp thời đỡ lấy eo cậu, đem cả người Prem ôm lại

Prem sau khi lấy lại thăng bằng vội muốn thoát ra khỏi vòng tay anh, ngoài dự đoán Boun cũng không giữ cậu lâu, anh thấy cậu muốn tránh cũng không miễn cưỡng cậu, liền buông cậu ra.

- Tôi... tôi phải mua ít đồ. Anh cũng nên trở về nhà đi, không cô Lim sẽ lo đấy

- Em đói phải không ? Tôi mua cho em rồi, cầm lấy đi - Boun đưa cho cậu túi đồ từ nãy đến giờ anh vẫn cầm, Prem ngập ngừng mới vươn tay nhận lấy, cậu nghĩ có vẻ anh sẽ trở về Bangkok. Khi Prem nhận lấy túi đồ, Boun dứt khoát bế cả người cậu lên đi về trọ của cậu.

- A.. Boun cậu làm gì vậy ? Thả tôi xuống - Prem hoảng loạn kêu, Boun vẫn như vậy thật bá đạo, thật khó đoán

- Em không nhận ra hai chân em đang run lên vì đứng quá lâu sao ? Ngoan ngoãn để tôi bế em - Mắt anh vẫn nhìn thẳng phía trước, Prem bị lời nói của anh làm nghẹn lời, quả thật cậu sắp đứng không vững nữa rồi. Hơi ấm từ anh tỏa ra khiến cậu nảy lên chút tham lam, Prem thoáng thả lỏng người, đầu cậu chậm rãi dựa vào bờ vai rộng của anh. Cậu thật mong khoảnh khắc này thời gian có thể trôi chậm một chút.

Mãi suy nghĩ mông lung mà đến nhà lúc nào cậu cũng không hay, Boun cúi đầu nhìn cậu, vì cậu vẫn tựa đầu vào vai anh, hiện tại anh lại cúi đầu nhìn cậu nên khuôn mặt cả hai gần như sát vào nhau, từng hơi thở của anh đều phả hết vào mặt cậu. Lúc này Prem mới giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ, lặng lẽ tạo ra một khoảng cách với anh.

- Em nhìn tôi làm gì ? Mau mở cửa, tôi không còn tay - Mặt Boun hiện lên nét cười. Prem thật hận không thể trốn xuống đất ngay lúc này, cậu thật muốn kêu anh đặt mình xuống nhưng lại không dám lộn xộn nên đành lấy chìa khóa mở cửa.

Vào cửa Boun vẫn không đặt cậu xuống vội, anh đưa cậu đến bên bộ bàn ghế nhỏ trong nhà mới đặt cậu ngồi lên ghế, bản thân anh lại cầm túi đồ trên tay cậu đặt lên bàn, tự mình đem đồ ăn bày biện ra cho cậu cuối cùng đưa đũa đến tay cậu

Boun vậy mà lại làm những thứ này cho người khác sao ?

- Mau ăn đi, không phải em đói sao ? - Boun ngồi đối diện cậu, như muốn nhìn cậu ăn

- Cậu không ăn sao ? Cậu có vẻ cũng chưa ăn gì mà - Prem nhỏ giọng hỏi

- Ai nói tôi chưa ăn ? Không phải tôi ăn em rồi đó sao ? - Lời nói lưu manh kia lại thốt ra từ khuôn mặt lạnh lùng của anh thật sự khiến người khác không tin được, Prem vừa bị lời nói của anh khiến xấu hổ vừa có chút bị dọa ngây người, khóe môi Boun khẽ nhếch khi nhìn biểu cảm của cậu

- Nhưng nếu em sợ tôi đói em có thể đút tôi ăn - Lần này Prem thiệt để mặc kệ anh, cậu chậm rãi ăn đồ ăn. Một lúc lại không yên lòng, nhường đũa cho Boun muốn anh cũng ăn cùng

- Tôi đã nói rồi, nếu em sợ tôi đói thì em có thể đút tôi ăn, tôi sẽ không tự ăn đâu - Nghe lời này Prem thật muốn bỏ mặc cho anh đói, nhưng nghĩ nghĩ một lúc lại không đành lòng. Boun thấy cậu đem đồ ăn đưa đến trước miệng mình liền tự nhiên nhận lấy, ý cười trên mặt lại đậm hơn một chút

- Cậu không trở về Bangkok sao ? - Bữa ăn khuya trôi qua, Prem lại ngập ngừng hỏi

- Em muốn tôi trở về trong đêm khuya thế này sao ? - Prem im lặng, anh trở về trong đêm thế này cậu cũng không yên tâm, nhưng anh ở đây thì ngủ ở đâu cơ chứ, giường kia một người ngủ thì rộng nhưng hai người thì cậu không chắc

Còn đang suy nghĩ, Boun lên tiếng

- Đi ngủ thôi - Còn chưa đề Prem kịp nói gì anh đã bế cậu đặt xuống giường bản thân đi tắt đèn rồi trở lại giường ôm cậu vào lòng. Prem quá mệt cho hôm nay đành nằm yên trong lòng anh không phản kháng, cũng như tham lam ở bên anh thêm một chút

Sáng hôm sau khi Prem tỉnh dậy đã là giữa trưa, Boun vẫn ôm lấy cậu như tối qua. Chiếc giường quá nhỏ cho hai người, sợ rằng anh phải nằm tư thế này cả đêm đến tê cả người rồi, đến cậu còn cảm nhận có chút tê thì người vẫn sống trong sự giàu sang ở nhà lầu xe hơi nằm giường nệm cao cấp sao có thể chịu được. Nghĩ cậu lại càng thấy đau lòng, nhìn Boun vẫn còn nhắm mắt có vẻ anh rất mệt. Anh lúc ngủ tạo cảm giác thật nhu hòa, Prem muốn sờ lên từng đường nét trên khuôn mặt anh nhưng lại thôi.

Prem động người muốn xuống giường, chỉ vừa gỡ tay Boun ra khỏi người mình, còn chưa đặt chân xuống sàn cả người đã bị ôm trở về. Không biết từ khi nào Boun đã tỉnh

- Em định đi đâu ? Nằm thêm chút nữa đi - Giọng anh không có vẻ gì là buồn ngủ

- Tôi phải đi làm, cậu nếu mệt thì ngủ tiếp đi

- Đi làm ? Tôi cho người thay em xin nghỉ việc rồi, tiền lương cũng đã nhận

- Sao cậu lại làm vậy ? Đó là công việc của tôi, sao cậu tự mình quyết định vậy ? - Prem có chút nóng giận giãy ra khỏi người anh ngồi dậy

- Em trước sau vẫn phải theo tôi trở về, công việc đó chỉ là nghỉ sớm hay nghỉ muôn thôi - Boun cũng ngồi dậy, giọng nói lạnh lùng

- Tôi sẽ không trở về, tôi muốn sống ở đây, tôi muốn sống một cuộc sống bình lặng. Nên cậu hãy trở về đi, chúng ta không cùng thế giới - Prem nói xong bỏ anh lại, bản thân đi vệ sinh cá nhân

Boun nhìn theo bóng cậu mày khẽ nhíu, ánh mắt lộ ra sự giảo hoạt. Anh cũng vệ sinh qua loa, đợi Prem vệ sinh xong đi ra, lúc này anh mới tiến đến nắm lấy tay cậu.

- Theo tôi trở về - Giọng điệu ra lệnh của anh khiến cậu khó chịu, Prem không nghĩ ngợi vùng ra khỏi tay anh. Dường như Boun bị hành động của cậu chọc giận, anh tiến lại muốn bế cậu lên, tiếc rằng chỉ vừa đến gần đã bị cậu dùng sức đẩy ra

Cú đẩy của Prem không dùng quá nhiều sức vậy mà anh lại bị cậu đẩy va phải cạnh bàn, lực tác động mạnh khiến bàn cũng bị xê dịch. Boun bị đau gập cả người. Prem không nghĩ là cú đẩy lại tạo ra tình huống tệ đến vậy, cậu vội vàng chạy đến bên cạnh anh

- Cậu có sao không ? Tôi... tôi không cố ý. Cậu có bị thương không ? Để tôi xem xem, hay tôi đưa cậu đến bệnh viện nha. Cậu đứng dậy được không ? - Nhìn Prem bộ dạng luống cuốn, Boun khẽ cười thầm. Anh nắm lấy tay cậu, trầm giọng

- Chỉ bị va một chút sao em lại hoảng vậy ? Prem em còn nói em không yêu tôi ? Không yêu sao em lại lo lắng cho tôi đến thế ?

Prem im lặng một lúc muốn lên tiếng phản bác nhưng lại thôi

- Em vẫn không muốn trở về cùng tôi sao ? - Boun lại thấp giọng hỏi, ngữ khí có chút đáng thương. Nhưng Prem chỉ im lặng, cậu có chút lung lây khi nghe thấy giọng anh lúc này nhưng cậu không thể trở về cùng anh được

Boun có chút thất vọng, bình thường anh che giấu cảm xúc rất tốt thế mà hôm nay lại để cho cậu thấy

- Vậy em có thể đỡ tôi ra xe không, tài xế đã đợi sẵn ở ngoài rồi - Thoáng do dự nhưng cậu vẫn gật đầu, dù sao làm anh đau cũng là cậu, đỡ anh ra xe cũng là chuyện nên làm.

Hai người cùng im lặng chậm rãi đi ra đường lớn, xe Boun đã đợi ở đó từ lâu. Anh ngồi vào xe, nắm lấy tay Prem

- Tôi có thể ôm em một cái không ? - Dường như anh biết Prem sẽ từ chối liền bồi thêm - Coi như cái ôm tạm biệt không được sao ? - Nhận được cái gật đầu từ Prem, cậu cúi người vào trong xe ôm lấy anh. Không hề đề phòng người đàn ông nham hiểm này

Boun thoáng dùng lực kéo cả người cậu vào xe khi Prem còn chưa phản ứng kịp cửa xe đã đóng lại, tài xế như dặn dò từ trước khóa cửa xe lại rồi nổ máy xe rời đi. Ban đầu Prem còn tức giận làm loạn đòi dừng xe nhưng chiếc xe vẫn băng băng chạy về phía trước. Cậu tự biết có làm loạn nữa cũng chẳng có ích gì liền quyết tâm im lặng, mặc kệ tên đàn ông thủ đoạn nham hiểm ở bên kia

~~~~~~~~~~~~~~~

Florida, Mỹ

Lim từ bệnh viện đi ra, sau khi trốn đến đây cô đã có ý phá bỏ đứa nhỏ trong bụng nhưng khi nhìn đến những sinh linh được ra đời được người khác bế đi qua lại trong bệnh viện cô lại cảm thấy không đành lòng. Dù sao đứa nhỏ cũng không có lỗi, nhưng nếu để đứa nhỏ lại thì cô phải tính sao đây.

Lim vẻ mặt u buồn đứng trước cổng bệnh viện tay đặt lên bụng mình. Bỗng nhiên bên cạnh vang lên giọng nói mà cô đã nghe đến phát chán

- Tôi biết chuyện rồi. Lim, tôi sẽ cùng em nuôi đứa bé - Kevin muốn cô vào lòng, hắn yêu Lim nhưng cũng biết việc mang thai lần này khiến tâm trạng cô rất tệ

Lim đẩy tay của hắn ra

- Anh sao biết được chuyện này ? Còn nữa sao anh lại biết tôi ở đây ? Anh theo dõi tôi sao ?

- Tôi không phải muốn theo dõi em, tôi chỉ lo lắng nên mới điều tra một chút

- Mặc kệ anh muốn làm gì, nhưng đứa bé này là con tôi, chỉ tôi mà thôi nên không cần anh quan tâm đến - Lim bỏ lại Kevin đằng sau, vẫy một chiếc taxi rời đi

END CHAP 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro