Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiếng đồng hồ ngồi trên xe cuối cùng cũng đến được nhà, ngôi nhà mà cậu vừa rời đi cách đây không lâu, vậy mà giờ đã trở lại. Nhưng không khí lại không giống như lúc cậu rời đi thế này. Tuy nó vẫn sạch sẽ nhưng căn nhà hiện tại mang lại hẻo lánh và lạnh lẽo đến sợ.

Prem đảo mắt tìm những người khác trong nhà nhưng đều không thấy đâu. Boun đứng đằng sau lên tiếng

- Bọn họ bị cho nghỉ việc rồi, là Lim làm, hiện tại cô ấy cũng trốn đi rồi. Căn nhà này chỉ còn mỗi mình tôi, em còn muốn rời đi thì sẽ chỉ còn tôi - Boun mệt mỏi ngã người xuống sofa, đúng lúc này trên lầu bỗng có tiếng động, không lâu sau một con hổ trắng xuất hiện. Nó nhìn thấy chủ nhân trở về liền như con mèo nhỏ chạy đến cạ vào chân Boun sau đó lại bổ nhào về phía Prem

- Dường như nó rất nhớ em

Prem không trả lời Boun, chỉ ngồi xuống chơi với Beer. Chưa được bao lâu thì Beer đột nhiên đứng dậy chạy nhanh lên lầu, cậu còn đang hoang mang thì bên ngoài có tiếng xe chạy vào sân. Prem mới ngợ ra thì ra nó đang trốn người, cũng phải ai mà chả sợ nếu thấy một con hổ to xuất hiện ở bên ngoài cơ chứ.

Prem nhìn qua ghế sofa nơi Boun đang ngồi nhưng anh đã ngủ từ lúc nào, cậu đành ra mở cửa. Có vẻ theo lệnh của Boun nên họ thu dọn hành lí của cậu và đem đến. Prem cũng bất đắt dĩ thở dài, có vẻ cậu sẽ tạm ở đây vậy, hiện tại cậu trốn cũng không thoát.

Prem đem theo hành lí trở về căn phòng nhỏ của mình, đáng tiếc nó đã sớm không còn dùng để ngủ nữa. Giường và mọi thứ đều biến mất, thay vào đó là để một vài thứ linh tinh. Prem xoay người về chỗ ghế sofa nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ kia thở dài. Cậu kéo hành lí ra chỗ phòng khách để tạm.

Từ buổi trưa thức dậy đến giờ đều ngồi trên xe, bữa trưa cũng chỉ ăn nhẹ do tài xế mua, hiện tại cũng đã tối. Prem vào phòng bếp nấu tạm vài món đơn giản, đợi đến lúc nấu xong cũng quá giờ cơm. Prem định ra gọi Boun dậy nhưng vừa xoay người cậu liền giật mình lùi lại phía sau một bước như phản xạ. Không biết Boun đã dậy từ lúc nào và đứng đó đã bao lâu.

Boun thấy mình bị phát hiện cũng không phản ứng gì chỉ đi đến bàn ăn ngồi xuống. Đồ ăn được dọn lên bàn nhưng chén đũa chỉ có một, Boun nhíu mày nhìn Prem

- Sao em không ăn ? - Prem còn đang chuẩn bị trở về bếp bị giọng nói lành lạnh của anh làm giật mình, cậu thật không tưởng tượng được người còn đang tỏ ra lạnh lùng kia là người lưu manh và âm mưu nham hiểm kéo cậu lên xe lúc trưa

- Cậu cứ ăn trước đi, lát nữa tôi sẽ ăn sau - Mày Boun càng nhíu chặc hơn

- Em hiện tại không phải người làm trong nhà, cùng ăn đi - Mắt thấy Prem còn muốn phản đối, anh lại bồi thêm - Hay em muốn tôi đút cho em ăn như tối qua em đút cho tôi ?

- Không... không cần. Tôi tự ăn được - Nhắc đến những chuyện đó mặt Prem trở nên hồng hồng, cậu nói xong xoay người vào bếp, không lâu sau mới rụt rè trở ra cùng chén đũa. Boun nhìn cậu ngồi xuống đối diện mình nụ cười đến bên môi lại kiềm lại

Bữa ăn trôi qua trong im lặng, trong lúc Prem đang dọn dẹp cậu nghe như bên ngoài có khách.

Lúc Prem hoàn tất việc dọn bếp, cậu đi ra liền thấy nhân viên đang đem một chiếc giường mới lên lầu. Nhắc đến chuyện này cậu mới nhớ ra một chuyện, cậu đi đến chỗ Boun đang đứng

- Cậu chủ, tối nay tôi ngủ ở đâu ạ ?

- Ngủ cùng với tôi - Boun trả lời rất bình tĩnh trong khi Prem lại bị dọa cho phát hoảng

- Em không thắc mắc tại sao tôi lại đổi giường mới sao ? Bởi vì tôi không muốn tôi và em nằm trên một chiếc giường mà trước đó đã có người khác sử dụng - Boun nhân lúc Prem còn ngẩn ngơ đã ôm lấy eo cậu kéo về phía mình, không quan tâm đến sự hiện diện của những người khác trong nhà mà đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ - Prem tôi vẫn đợi em chấp nhận tình yêu của tôi

Không biết vì lời nói của Boun hay vì hổ thẹn anh hành động thân mật trước mặt nhiều người mà tim Prem đập nhanh bất thường. Prem đang bối rối bị anh giữ lại trong lòng nhưng còn có người bối rối hơn cả cậu. Trên cầu thang có một nhân viên đang tiến thoái lưỡng nan, đến phá đám cũng không được mà im lặng rời đi cũng không xong, nhưng cuối cùng nhân viên nọ cũng lên tiếng gọi Boun lên xem thử có không vừa ý chuyện gì không.

Lúc này Boun mới buông Prem ra, gọi cậu cùng lên lầu, anh là muốn hỏi xem cậu có thích không nhưng Prem trước sau vẫn đều nói là phòng của anh, anh nên là người quyết định. Boun cũng đành thở dài, thời gian còn nhiều rồi cậu sẽ thừa nhận cậu yêu anh

Sau khi nhân viên đều rời đi hết căn nhà lại trở nên yên tĩnh đến sợ, Prem lúng túng không biết nên làm gì. Lúc trước khi ở đây thường hoàn thành xong công việc cậu đã trở về phòng mình nhưng giờ không còn nữa, ngồi lên sofa Prem lại không dám mà thoải mái xem TV cậu càng không dám.

Boun nhận ra Prem không thoải mái đứng ở phòng khách, anh đi đến kéo cậu ngồi vào sofa cạnh mình

- Prem, trước sau gì đây cũng sẽ là nhà của em, em cứ thoải mái đi. Về chuyện của Lim em không cần phải sợ thành người xen vào cuộc hôn nhân này, nếu không có em trước sau cuộc hôn nhân này cũng tan rã, và tôi cũng sẽ có một người khác, chỉ là người tôi muốn có là em mà thôi. Em hiểu không ? Vậy nên hãy sống đúng với trái tim của em, tuy em không nói ra nhưng tôi có thể cảm nhận được trái tim em muốn gì. Tôi sẽ đợi em - Boun chân thành nói

Prem lẳng lặng nghe từng lời anh nói, cậu hiểu được hết nhưng thâm tâm cậu vẫn sợ. Lỡ đâu cậu không xuất hiện, Boun sẽ dần yêu Lim thì sao. Nghĩ đến chuyện đó tâm cậu đau nhưng còn tốt hơn để một người con gái tốt như Lim phải đau khổ.

- Có chuyện này muốn nói với em, sau này khi ly hôn có lẽ Lim sẽ cùng một người đàn ông yêu cô ấy thật lòng trở về, lúc đó Lim đã không còn vấn vương tôi nữa - Giọng anh vẫn bình đạm

- Sao cậu biết ? - Prem trả lời theo phản xạ, hỏi xong mới hối hận

- Thời gian sẽ trả lời cho em biết,  trước mắt em hãy biết như vậy đi - Kevin bạn anh theo đuổi Lim lâu như vậy, hiện tại anh còn trao cơ hội tốt cho hắn, hắn mà còn không bắt được người về sao

- Chúng ta đi ngủ thôi - Boun tắt TV nắm tay Prem đi lên lầu, Prem cũng ngoan ngoãn đi  theo, người đàn ông lạnh lùng này có phải dạo gần đây vì cậu mà thay đổi rất nhiều rồi không, anh đôi khi vẫn lạnh nhạt nhưng đa phần đã trở nên ôn nhu và kiên nhẫn rất nhiều.

Prem bận suy nghĩ lúc thoát ra mớ bồng bông kia, đã nhận thấy mình đang bị Boun ôm, tay anh đặt lên eo cậu xoa xoa bóp bóp lại vuốt vuốt mắt vẫn nhìn cậu chăm chăm. Anh như vậy làm Prem thật sự sợ, cậu khẽ rụt người lại, nếu không phải vì sợ dọa cậu chạy có lẽ anh cũng lần tay vào áo cậu trực tiếp tiếp xúc với làn da trơn nhẵn kia rồi.

- Em yên tâm, tôi sẽ không chạm vào em. Em cứ thoải mái ngủ đi - Nghe vậy lòng cậu càng ảo não, có anh nằm bên cạnh cậu đã khó ngủ nay còn thêm một cái tay cứ liên tục xoa xoa thế kia làm sao cậu có thể thoải mái ngủ được.

Prem nhắm mắt giả vờ ngủ đến khi nghe thấy hơi thở đều đều của người bên cạnh mà cậu vẫn không tài nào ngủ được, muốn xoay người rời giường lại bị cái người không biết có đang ngủ thật hay không kia kéo trở lại vào vòng tay ôm cậu thật chắc, cậu nằm trong lòng anh cảm nhận từng luồng hơi thở phả lên đỉnh đầu mình, nó như thuốc mê dần đần đem cậu vào giấc ngủ

Ngày thứ hai trở lại Bangkok, Boun vẫn chưa vội về công ty xử lý việc tồn, đa phần anh đều giải quyết công việc ở nhà như sợ anh rời đi Prem liền chạy. Hôm nay anh dùng buổi sáng để giải quyết vào việc quan trọng, đến chiều liền kéo Prem ra ngoài, nói muốn mua nguyên liệu về nấu ăn không có cậu không được. Prem cũng nữa tin nữa ngờ đi theo, vậy mà anh lại đưa cậu đến trung tâm mua sắm.

Đi vòng vòng nữa ngày, Boun nói cậu thích gì cứ lấy nhưng Prem trước sau vẫn là rụt rè không dám, mắt thấy tình hình không khả quan, Boun liền tự mình quyết định, anh không chọn thì thôi chọn rồi liền lấy rất nhiều. Prem mới đầu còn không dám nói nhưng anh lấy nhiều đồ như vậy cho mình, bản thân cậu cũng không đi đâu cần chi nhiều đồ đẹp như vậy, huống hồ đồ ở đây cũng thật đắt. Prem đột nhiên nghĩ đến mấy cảnh mấy anh chàng đại gia dẫn theo lọ lem của mình đi mua đồ, mặt có chút hồng.

Boun phía bên kia vẫn cứ chọn đồ, dường như muốn càng quét cả cửa hàng, Prem nhịn không được nữa chủ động nắm tay anh

- Tôi không cần nhiều đồ như vậy, vả lại không mua cũng chẳng sao, tôi có đồ mà

- Tôi nói mua là mua - Boun trầm giọng, trong giọng mang theo khí lạnh. Prem sợ nhất là giọng điệu này

- Vậy... vậy lấy một vài bộ là được không cần nhiều như vậy - Prem nhỏ giọng

- Tôi đều thấy chúng rất hợp với em

- Nhưng mà.. tôi không thích chúng - Prem suy nghĩ một lúc, nếu cứ để anh  chọn, anh sẽ mua rất nhiều, chi bằng cậu tự mình chọn - Để tôi xem, nếu thích tôi sẽ lấy - Boun không nói gì chỉ gật nhẹ đầu

Sau một lúc Prem lựa ra hai bộ cậu cảm thấy đẹp và có giá thấp nhất. Nhưng Boun lại chê quá ít muốn lấy thêm 3 bộ, giằng co một lúc cuối cùng phần thắng vẫn là Boun. Cuộc mua sắm vẫn chưa kết thúc tại đó, anh đưa cậu đến hai ba cửa hàng khác mới chịu dừng, cậu đã cố gắng ngăn cản việc mua nhiều đồ, đáng tiếc cuối cùng rời trung tâm thương mại trên tay đã đầy ấp đồ.

Cả hai đem đồ để vào cóp xe, lần này mới thật sự đi mua nguyên liệu nấu ăn. Boun đem đồ cất lên phòng, còn Prem đem thực phẩm vào bếp, anh sau khi xuống lầu cũng đi thẳng vào bếp nhìn cậu nấu ăn. Prem bị anh nhìn đến ngượng, có ý muốn đuổi nhưng anh lại không đi, cậu cũng đành mặc kệ.

Hôm nay Boun đặt biệt dính cậu rất nhiều. Lúc Prem rửa chén anh đột nhiên đi đến ôm lấy cậu từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ cậu hít lấy hương thơm nơi cậu, khiến cậu xém chút làm rơi cái chén trong tay. Giật mình qua đi lại bị anh làm nhột, cậu vô thức cười ra tiếng.

Boun bỗng khựng lại, Prem cảm nhận được thay đổi của anh, nụ cười cũng tắt. Còn chưa kịp suy nghĩ cậu đã bị anh xoay người lại hôn

- Tôi muốn em khi bên tôi có thể thoải mái vui cười như lúc nãy - Dứt ra nụ hôn, Boun ôm cậu vào lòng

Prem không nói gì nhưng cậu bắt đầu suy nghĩ, người đàn ông này yêu cậu đến vậy sao ? Vậy cậu có nên gạt qua nhưng bâng khuâng của mình hay không ? Liệu cậu bây giờ có quá ích kĩ khi không nghĩ đến tâm trạng của anh hay không ? Chỉ vì một nụ cười của cậu mà khiến anh vui đến vậy, tâm cậu có chút xót anh. Cậu lặng lẽ dụi mặt vào vai anh

- Boun, tôi còn phải rửa chén - Boun lúc này mới buông cậu ra, tiếp tục ôm cậu từ phía sau

Ngày hôm sau Boun đã bắt đầu trở về công ty làm việc, chắc vì vậy mà hôm  trước anh lại dính cậu như vậy. Nhưng những ngày anh đi làm Prem lại không thoải mái, không phải vì không có anh ở nhà mà vì tại sao lúc nào cũng có người theo sát cậu vậy ?

Nhìn người đàn ông mặc tây trang nghiêm túc đi đằng sau cậu, Prem lại thở dài. Khi vào siêu thị ai cũng nhìn khiến cậu thật muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Prem không thể chịu nổi nữa, cậu phải làm ra lẽ vụ này với Boun

END CHAP 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro