Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Boun đều cố gắng làm cho xong phần việc ứ động, những ngày đầu còn tăng ca về nhà muộn. Nhưng sau khi công việc đã ổn định ngày nào anh cũng đều tan làm đúng giờ về nhà.

Hôm nay vừa vào đến cửa Boun đã bất ngờ khi Prem vậy mà vừa nghe thấy anh về đã từ bếp đi ra. Nhìn như cậu có chuyện gì muốn nói nhưng khi đi ra đối diện với anh cậu có chút xoắn xuýt.

Lại nói Prem dạo gần đây tuy vẫn còn có chút cứng ngắt khi đối diện với anh, nhưng suy cho cùng cũng đã tự nhiên hơn rất nhiều. Anh hy vọng Prem có thể xem đây như là nhà cậu mà thoải mái một chút

- Có chuyện gì sao ? - Boun nhìn Prem cứ muốn nói lại thôi một lúc, quyết định lên tiếng

- A.. Không có gì, chỉ là cơm sắp xong rồi - Prem nói xong lại quay vào bếp. Anh nhìn theo bóng cậu, có chút khó hiểu

Suốt bữa cơm Boun vẫn chờ xem Prem muốn nói chuyện gì, phải biết từ trước đến nay Prem rất ít khi bắt chuyện hay chia sẽ chuyện gì với anh. Đáng tiếc của bữa cơm Prem vẫn im lặng

Nhìn Prem đang rửa chén ở phía kia, lòng Boun bỗng có chút ảo não. Anh im lặng đi đến ôm cậu từ đằng sau, khẽ thở dài một hơi. Anh cảm nhận được người trong lòng giật mình một cái, sau đó dần thả lỏng.

- Em hôm nay có chuyện gì muốn nói phải không ?

Nghe lời này Prem thoáng kinh ngạc, cậu thể hiện ra ngoài rõ vậy sao ? Vốn định lát nữa sẽ nói vấn đề của cậu cho anh nghe vậy mà bị anh nhìn ra rồi. Thảo nào lúc ăn cơm anh lại im lặng hơn rất nhiều, có lẽ anh đợi cậu nói ra. Prem rửa sạch tay, xoay người lại đối diện với anh.

Ngoài ý muốn Boun vẫn ôm chặt lấy eo cậu, muốn đẩy ra cũng không được, Prem đành trong tư thế có chút thân mật mà nói chuyện

- Cậu dạo gần đây cho người theo tôi - Không phải là một câu hỏi hay là nghe vấn mà trực tiếp là một câu khẳng định

- Em khó chịu sao ? - Anh có thể nghe ra ý tứ không thoải mái trong câu nói của cậu, Boun lại có chút vui khi Prem tỏ vẻ khó chịu với anh !!!

- Cậu sẽ cảm thấy thoải mái khi tự nhiên có hai người vô cùng nghiêm túc đi đâu cũng đi theo cậu sao ? - Prem dở khóc dở cười

- Tôi sẽ không trốn nữa nên cậu đừng cho người theo sát tôi như vậy nữa

- Làm sao tôi có thể tin em ? - Prem thở dài, một người lăn lộn trên thương trường như anh, chỉ dựa vào một câu nói đương nhiên sẽ không tin

- Tin hay không tùy cậu - Nếu cậu muốn đi, sẽ ngày nào cũng nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cho anh sao.

Giọng điệu của Prem thật giống như đang hờn dỗi chọc Boun muốn cười, đang lúc Prem muốn xoay người tiếp tục rửa chén, cậu đã bị anh giữ lại bất ngờ trao một nụ hôn

Prem có chút hoảng muốn đấy Boun ra nhưng đều thất bại, chỉ đành thuận theo anh, như cố ý như vô tình đáp lại anh. Không biết có phải vì được cậu đáp lại hay không mà Boun lần này hơi phấn khích. Hôn đến khi Prem không chịu nổi nữa đánh vài cái ra hiệu anh mới chịu dừng.

Boun tâm tình đang rất tốt ôm Prem không còn sức mềm mại dựa vào anh trong lòng. Tuy gần đây Prem đã thoải mái hơn với anh nhưng con người là động vật tham lam, anh muốn nhiều hơn nữa. Muốn cậu nói yêu anh, anh muốn chiều chuộng cậu đến khi cậu không còn chút kiên dè với anh.

Hai người đứng trong bếp ôm nhau một lúc Boun mới có động thái bế Prem lên muốn đem ra phòng khách cùng ôm nhau xem TV như những cặp tình nhân khác hay làm. Vừa bế Prem lên cậu liền vội mở miệng

- Cậu làm gì vậy ? Tôi còn chưa làm xong việc - Lúc này Boun mới đế ý tới đống chén còn đang rửa dở, nhưng anh vẫn im lặng đi ra phòng khách

Đặt Prem ngay ngắn lên ghế sofa, anh cúi xuống mặt đối mặt với cậu

- Em ngồi đây nghỉ đi, để tôi giúp em rửa chén - Boun lại hôn cậu một cái, bàn tay sờ đôi má cậu từ từ trượt xuống vị trí tim, anh lại ở bên tai cậu thì thầm - Tim em còn đập nhanh lắm

Prem mặt đỏ lên vì ngượng nhìn theo bóng lưng vững chãi của Boun, người đàn ông này sao càng ngày càng trở nên lưu manh vậy. Cậu oán thầm nhưng lại có chút vui đến khóe môi nở nụ cười nhẹ. Boun rất nhanh liền làm xong việc, anh ngồi xuống ôm lấy cậu vào lòng. Hai người đơn thuần trải qua một buổi tối.

Boun tan tầm về sớm với Prem được không lâu thì công việc lại trở nên bận rộn, anh bắt đầu về muộn hơn. Prem còn lo anh làm việc quá sức, nhưng càng về sau càng muộn. Hôm trước còn say khướt về nhà, trên cơ thể còn tạp mùi nước hoa cùng men rượu.

Prem dần dần suy nghĩ miên man về vấn đề này. Đầu tiên cậu thông cảm rằng anh là chủ một công ty việc này không thể tránh khỏi những bữa tiệc, rồi dần cậu lại nhớ đến mùi hương nước hoa tạp nham trên người anh, dù là tiệc rượu cũng đâu nhất thiết phải mang mùi nước hoa nồng nặc như vậy trên người ? Prem không khỏi suy nghĩ đến cảnh tượng trăng hoa của anh, trong lòng vừa đau xót vừa chế nhạo bản thân.

Những lời Boun nói yêu, cậu cứ cho rằng nó không tác động sâu đến cậu, lúc này có chuyện mới biết rằng cậu vô cùng để tâm đến nó, cậu cười bản thân sao dễ dàng tin anh đến vậy. Lúc trước không phải cậu không biết anh trăng hoa ra sao hay sao vậy mà còn khắc sâu lời yêu của anh trong lòng.

Cuối cùng là cảm giác sợ hãi. Prem sau khi trải qua mớ cảm xúc hỗn độn, động lại cuối cùng vẫn là sợ hãi. Giờ cậu mới bắt đầu sợ việc phải mất anh. Prem đã chậm rãi tiếp nhận anh, cậu vượt qua rào cản lớn nhất trong lòng là Lim. Nhưng đến khi cậu muốn thổ lộ với anh, muốn hoàn toàn tiếp nhận anh thì anh đã không còn kiên nhẫn để đợi cậu nữa. Nếu anh thật sự không cần cậu nữa, cậu phải làm sao ? Dường như trong cuộc sống của cậu đã không thể thiếu đi một người tên Boun Noppanut bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng cũng rất dịu dàng kia

Tâm trí bị bận tâm, những ngày qua làm việc gì đều mất tập trung, trên tay cũng nhìu hơn một vết thương do khi nấu ăn không cẩn thận bị dao cắt trúng. Sáng hôm nay cũng vậy, mãi suy nghĩ mà xém chút trượt chân ở chỗ cầu thang, may mắn Boun đúng lúc ở phía sau ôm cậu lại

- Em làm sao vậy ? Gần đây có vẻ luôn thất thần. Em có việc gì sao ? - Boun tuy bận việc nhưng từng biến hóa trên người cậu anh chưa hề bỏ lở, hằng ngày đều thấy cậu bị thêm một vài vết thương lòng anh lại xót cho cậu. Tiếc rằng anh không có nhiều thời gian để bên cậu. Prem lúc này bừng tỉnh

- Không.. không có việc gì ? Dạo này tôi ngủ không ngon giấc một chút thôi

- Em phải chú ý sức khỏe. Tôi phải đi rồi, em không cần làm bữa sáng cho tôi - Boun thấy cậu không muốn nói cũng thôi không hỏi, mắt nhìn đồng hồ thấy sắp trễ giờ chỉ vội hôn má Prem một cái rồi buông cậu ra rời đi. Đi một đoạn như nhớ ra điều gì liền quay đầu nói - Tối nay tôi sẽ về trễ, em cứ ngủ trước đừng đợi tôi - Nói xong cũng mất hút sau cánh cửa để lại Prem vẫn nhìn theo bóng anh rời đi, trong lòng ảm đạm

Hôm nay đã là ngày thứ ba liên tiếp Boun  nói mình sẽ về trễ, mà lần nào cũng mang mùi rượu trở về. Từ lúc bắt đầu anh chỉ thỉnh thoảng mới về trễ một hôm chứ không đi nhiều như vậy. Bởi vì vậy mà cả ngày hôm nay Prem lại không tập trung, khẩu vị buổi trưa cũng không có, chỉ ăn qua loa vài miếng rôi thôi.

Ăn xong Prem lại tìm một vài việc làm cho bản thân không suy nghĩ lung tung, đang lúc quét tước trong nhà thì bên cạnh chợt vang lên tiếng gầm của thú dữ. Prem trong trạng thái không tập trung bị giật mình đến xuýt bỏ chạy, đợi khi cậu nhớ lại trong nhà đích thực có nuôi một con thú dữ mới bình tĩnh

Bên cạnh cậu Beer đã ngồi ngay ngắn từ lâu, thật ra nó đã ngồi đây rất lâu nhưng Prem không hề biết đến sự hiện diện của nó, bất đắt dĩ nó phải lên tiếng. Giờ cơm đã qua từ lâu vậy mà Prem lại không nhớ phải cho nó ăn nha, chủ không nhớ buộc nó phải tự đi xin ăn thôi, đây cũng không phải lần đầu. Phận làm thú nuôi không dễ dàng mà

Nhìn ánh mắt long lên của con thú bên cạnh, Prem bật cười. Cậu lại quên mất phải cho nó ăn

- Xin lỗi, hôm nay lại quên mất cho mày ăn - Prem xoa đầu nó rồi đi vào bếp, bạch hổ cũng hiểu mà đi theo. Prem từ trong tủ lấy ra một khối thịt lớn bỏ vào 'bát' cho nó, cậu xoa xoa đầu nó một lúc mới trở ra

Buổi tối rất nhanh đã đến, trong nhà chỉ có một người một thú, vắng lặng đến nhàm chán. Sau bữa tối Prem ngồi trên sofa tùy ý mở một kênh truyền hình coi, Beer cũng nằm trên sofa có hơi dựa vào cậu. Được một lúc dường như nó cũng buồn ngủ, nó xoay người cọ cọ đầu vào người Prem như lời chúc ngủ ngon rồi đứng dậy lên lầu. Theo đường cũ đi lên thư phòng của Boun, ở đó có một lối dẫn đến khu vườn sau nhà, nơi đó được coi là lãnh thổ của nó vậy. Việc này sau khi trở về không lâu cậu mới biết được

Bóng bạch hổ mất hút sau cầu thang, Prem lại cảm thấy buồn. Bỗng nhiên khí huyết dâng trào muốn uống một ít rượu trước khi đi ngủ, nghĩ là làm Prem đi đến tủ rượu của Boun tùy tiện lấy một chai, lúc này hầu như Prem không còn bất cứ sự sợ hãi nào về việc Boun sẽ tức giận khi cậu tự ý động chạm vào đồ vật trong nhà nữa.

Nói uống một chút cho dễ ngủ nhưng cuối cùng lại uống đến hơn nữa chai, Prem không biết rượu Boun để trong tủ kia toàn là rượu mạnh nhưng có mùi vị khá dịu, do vậy Prem uống đến nghiện cứ một ly rồi một ly mà uống. Cuối cùng để nguyên hiện trường, gục xuống bàn ngủ thiếp đi

Hơn nữa đêm Boun mới từ bữa tiệc chúc mừng việc kí kết hợp đồng thành công kia trở về, sau bao ngày đi sớm về muộn cuối cùng từ ngày mai anh đã rảnh hơn không ít. Mở cửa nhà, bên trong im lặng một mảng, Boun nghĩ đến cảnh người yêu đang nằm trên giường ngoan ngoãn ngủ trong lòng trở nên mềm mại.

Bước chân không tự chủ mà hướng nhanh về phòng ngủ trên lầu, đi đến đầu cầu thang Boun chợt dừng lại. Anh vừa nghe thấy tiếng động phát ra từ bàn ghế sofa ở phòng khách. Bàn chân nhanh chống đổi hướng cẩn thận hướng đến công tắt đèn, bật mở

Trên ghế sofa người con trai mà anh đã nghĩ là đang nằm yên ổn trên giường giờ lại nằm trên ghế sofa say ngủ, trên bàn còn lưu lại chai rượu. Boun lúc này thật không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào, anh đứng đơ ra nhìn Prem một lúc mới bước lại gần

- Prem, mau tỉnh. Em sao lại thành ra thế này ? - Boun vừa gọi con ma men trên ghế sofa tỉnh lại vừa thở dài trong lòng, anh đầu óc đã có chút mơ hồ do rượu cứ tưởng về nhà được ôm người yêu ấm áp ngủ, vậy mà về liền nhìn thấy một con ma men, Boun thật muốn dở khóc dở cười

Người trên sofa bị quấy rầy giấc ngủ chậm rãi tỉnh dậy, ánh mắt mơ hồ nhìn Boun. Một lúc sau Prem mới nhận ra người trước mắt là ai, cậu nhỏm dậy ôm lấy anh rồi chưa đầy hai giây đã đẩy anh ra, Boun còn chưa kịp ôm cậu đã ngơ ngác bị cậu đẩy ra, lại ngơ ngác nhìn Prem lộp độp rơi nước mắt. Anh không biết Prem sau khi say lại khó hiểu như vậy

- Em lại làm sao ? Sao lại khóc rồi - Boun đưa tay muốn lau nước mắt cho cậu lại bị hất ra

- Anh đừng chạm vào tôi - Ngữ điệu của Prem vẫn còn chưa tỉnh rượu. Nhưng Boun không quan tâm đến điều đó, anh có chút không xác định được mình có nghe nhằm không, Prem vừa mới gọi mình là anh.

- Trên người anh rất bẩn - Anh đồng ý rằng người mình không được sạch nhưng chỉ là ám chút mùi thôi, sao lại thành bẩn rồi. Nhưng đối với người đang say như cậu tốt nhất vẫn là dỗ trước

- Được, tôi không chạm em. Đợi tôi tắm sạch lại ôm em lên phòng được không ? - Đầu anh đã hoa hết cả rồi, thật sự phải đi nghỉ sớm

- Tắm rồi cũng sẽ không sạch. Cái đồ trăng hoa, cái đồ xem tình cảm là cỏ rác nhà anh. Tôi còn đang phân vân không biết phải nói yêu anh như thế nào, vậy mà gần đây anh đã ngựa quen đường cũ, lại đi ôm ấp người đẹp bên ngoài đúng không ? Trên người toàn mùi rượu cùng nước hoa. Đã vậy tôi sẽ không bao giờ nói ra đâu, anh đi mà ôm người đẹp của anh. Tôi ngày mai.. ngày mai liền rời đi, lần này sẽ đi thật xa, mặc anh có muốn tìm cũng tìm không ra.. ưm....

Boun nghe câu từ lộn xộn của Prem mới hiểu ra tâm trạng thất thần gần đây của cậu từ đâu mà ra, còn chưa kịp mừng vì cậu đã thú nhận yêu anh đã nghe nói cậu muốn rời đi, Boun không muốn nghe nữa dứt khoát ôm lấy Prem đang ủy khuất nép vào ghế sofa mà hôn. Dứt ra nụ hôn sâu, Boun ánh mắt nhuốm tình dục khàn khàn nói

- Ai nói rằng tôi trăng hoa, còn muốn trốn tôi e rằng em trốn không thoát - Giọng điệu cường hãn, Prem ánh mắt còn chứa nước nhìn anh lúc lâu

- Cậu có thể đừng bỏ rơi em không. Em yêu cậu mà. Không phải cậu nói sẽ đợi ngày em nói yêu cậu sao ? Lúc này em nói rồi, cậu ... cậu đừng bỏ rơi em có được hay không ? - Prem không còn trách móc mà chuyển qua cầu xin, Boun nhìn có chút đau lòng cũng không có tâm hơi để ý tới xưng hô rối loạn của cậu

- Được, tôi không bỏ em, vĩnh viễn không bỏ em. Đã yên tâm chưa ? Tôi yêu em - Anh ôm Prem càng chặt hơn, được một lúc lại nghe người trong lòng thút thít, anh thật sự không biết phải thế nào với con ma men trong cậu - Em lại làm sao ? - Boun buông lỏng tay, nâng mặt Prem lên

- Trên người cậu vẫn còn.. còn mùi của người khác

- Vậy hiện tại tôi đi tắm, tắm xong liền sạch. Để tôi ôm em về phòng - Đem Prem đặt ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu xong anh mới vào phòng tắm tảy sạch mùi trên cơ thể

Prem từ lúc được bế lên phòng đã yên tỉnh đi không ít, cậu có chút mệt mỏi nhưng không muốn ngủ, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dán vào Boun đang đi tới đi lui, khi anh vào phòng tắm, tầm mắt cậu bị cánh của ngăn lại, Prem khẽ nhíu mày. Cậu nhìn cửa phòng tắm một hồi, trong đầu trống rỗng đứng dậy chậm rãi đi đến, vươn tay mở cửa, vào trong

END CHAP 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro