Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun đứng dưới vòi sen để dòng nước tảy trôi đi tạp mùi trên cơ thể, bỗng nhiên cửa được đẩy mở. Gần đây anh hầu như không hề đóng cửa khi đang tắm bởi có đóng hay không thì cũng chẳng có ai mở cửa vào cả.

Boun ngạc nhiên nhìn vào người đang bình thản về khuôn mặt nhưng bước đi loạng choạng, đi về phía mình kia cho đến khi Prem đứng trước mặt anh

- Em sao lại vào đây ? - Boun lấy lại chút bình tỉnh hỏi. Nếu như là Prem ở trạng thái bình thường anh sẽ nghĩ rằng cậu đang câu dẫn anh, đáng tiếc Prem hiện tại đang say xỉn e rằng cậu cũng không ý thức được mình đang làm gì. Boun trong tình trạng không mảnh vải che thân vẫn tự tin đi đến muốn dỗ Prem quay trở lại giường, nhưng Prem lại không chịu

- Người em bị ám toàn mùi trên người cậu. Rất khó chịu, em muốn tắm

Boun thật sự bất lực với con người trước mắt, Prem đến đi đứng còn miễn cưỡng như vậy, để cậu một mình trong này anh lại không yên lòng. Còn chưa biết phải xử lý tình huống này ra sao Prem lại lên tiếng

- Cậu tắm cho em - Prem đợi một lúc Boun vẫn chưa, như sợ bị từ chối liền mở miệng

- Đều do cậu mà em mới bị ám mùi, cậu phải chịu trách nhiệm - Prem không đợi Boun phản ứng đã nhanh chóng dùng chút sức đẩy anh đến vòi sen, bản thân cũng tự mình cởi áo

Boun thật ra đang sợ, không phải bị cậu sau khi say dọa sợ mà là sợ bản thân kiềm chế không được. Người mình yêu cùng tắm chung với mình liệu có ai mà có thể nhịn được ? Chưa nói đã lâu rồi anh đều ăn chay. Nhìn Prem tự nhiên cởi từng nút áo mà ngọn lửa trong anh đã nhen nhóm, Boun hít sâu nhịn xuống

Đợi Prem tự mình thoát y xong trần trụi đứng trước mặt anh, Boun mới mở nước ấm xối lên cơ thể cậu, làn da tiếp xúc đột ngột với nước làm Prem run nhẹ. Mặt kệ người đàn ông kia đang thay mình tắm rửa Prem trước sau vẫn nhìn vào anh, được một lúc bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ muốn tựa vào người anh.

Nhân lúc Boun đứng đối diện giúp cậu tẩy sạch bọt xà phòng trên người mà dựa vào anh. Boun ngay lúc đó cả người cứng lại

- Em lại làm sao ? Đừng quậy, sắp xong rồi - Boun đỡ vai Prem muốn đẩy cậu ra nhưng cậu lại vươn tay ôm lấy cổ anh, tư thế dựa vào dường như rất thoải mái.

Boun nhìn cậu thoải mái ỷ lại vào mình cũng không nỡ tách cậu ra, phải nói chuyện này có thể sẽ không có lần thứ hai, anh muốn trân trọng nó. Như vậy chỉ đành để cậu tiếp tục dựa, anh cầm vòi sen đem dòng nước xối qua người cả hai

Nhưng Prem không chỉ đơn giản là dựa vào anh, cậu căn bản không ngoan như vậy. Mới đầu thật sự chỉ là dựa, sau đó tay chân bắt đầu không thành thật vươn tay vuốt ve sau lưng anh, Prem còn dạng dĩ hôn hôn lên vai lên cổ anh. Thật sự có trời mới biết Boun đang nỗ lực nhịn xuống ngọn lửa dục vọng vậy mà Prem còn vô tư khiêu khích. Thời điểm Prem hé ra khoang miệng hồng hào cắn nhẹ vào vai anh, anh đã không thể nhịn được nữa

Boun vứt vòi sen vẫn đang chảy nước sang một bên, đem Prem đẩy ra áp vào tường, giọng anh khàn khàn

- Prem em tốt nhất nên thành thật một chút - Prem giương mắt nhìn anh, khuôn mặt vì hơi nước mà ửng đỏ, không biết vì say hay vì hơi nước mà ánh mắt cậu cũng trở nên mờ mịt

Hâm dọa là vậy nhưng Prem vẫn không chút sợ hãi, đối mắt với anh một lúc lại vươn tay bắt đầu sờ cơ ngực anh đi lần xuống cơ bụng, ở đó cậu vuốt ve không rời tay. Prem sau khi say trừ bỏ không biết sợ ra còn như một đứa trẻ mới lớn tò mò về mọi thứ xung quanh.

Cứ ngỡ Prem sẽ dừng lại ở cơ bụng săn chắc của anh, nhưng thực tế anh đã lầm. Prem nhanh chóng bị cây gậy đứng thẳng nào đó của anh thu hút ánh nhìn. Cậu có vẻ bất ngờ nhìn anh, sau đó lại chuyển mắt vào nó, không biết sợ mà vươn tay chạm vào khiến Boun phải hít một ngụm khí lạnh

- Của cậu thật lớn, cũng cứng nữa - Prem nở nụ cười ngốc nhìn anh, tay vẫn còn sờ sờ Boun bé.

Boun nắm lấy hai tay Prem thật  nhanh ép nó vào tường, môi lại hôn lên cái miệng không biết sợ mà nói linh tinh kia. Kết thúc nụ hôn Prem đã mềm nhũng trong lòng Boun

- Khi say em thật sự làm tôi bất ngờ đấy,  Prem - Chỉ một câu trầm khàn, Boun tắt nước, đem Prem lau vội qua cho bớt nước liền bế người lên giường. Vừa đến giường Prem liền dụi đầu vào gối muốn ngủ, tiếc rằng Boun không cho phép

- Muốn ngủ ? Không dễ vậy đâu. Em châm lửa xong lại muốn trốn tránh trách nhiệm à ? - Boum nâng đầu cậu hôn lên môi đến khi Prem thiếu dưỡng khí tỉnh táo đôi chút dẫy dụa đẩy anh ra mới ngừng

Boun quen thuộc cơ thể cậu, anh lần đến những điểm mẫn cảm khiêu khích Prem, cậu bị anh quấy rối không ngừng nỉ non. Tiếng nỉ non của Prem vô tình kích thích Boun, anh không ngừng hôn lấy từng tất da trên cơ thể cậu, đầy yêu thương cùng chiếm hữu

Prem bị đặt dưới thân, dùng ánh mắt mơ màng nhìn Boun ở trên cơ thể cậu hôn loạn. Cậu nhận ra mình yêu người đàn ông này hơn cậu tưởng, muốn người này chỉ có mình cậu, nhưng dù cậu có uống rượu đi chăng nữa những hình ảnh cậu không muốn tưởng tượng ra vẫn cứ hiện lên trong đầu, là cảnh Boun cùng người khác quấn lấy nhau, cậu nghĩ có phải khi ở cùng người khác anh cũng sẽ rong rủi trên cơ thể họ như lúc này không ?

Prem vươn tay ôm lấy khuôn mặt Boun nâng anh lên sau đó cúi xuống muôn hôn, anh như đoán được cũng vươn người lên phía trước hôn lấy môi cậu. Trong lúc hôn sâu khóe mắt cậu rơi ra vài giọt nước mắt bị Boun thấy được

Anh biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, tuy cậu không nói rõ nhưng từ những câu từ vụng vặt của cậu anh có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, anh không khỏi đau lòng cậu. Vươn tay lau đi giọt nước mắt cho cậu, đau lòng đến có chút giận dữ, anh vươn tay sờ đến hạ thân của cậu vừa nói

- Tôi phải ra ngoài bận rộn công việc vậy mà em lại nghĩ tôi đi cặp kè với người khác. Hôm nay tôi sẽ cho em biết tôi có chạm qua người khác hay không. Lời nói có thể là dối trá nhưng cơ thể sẽ rất thành thật - Giọng Boun trầm khàn mê người nhưng lúc này đối với Prem chỉ như gió thoảng qua tai, lực chú ý của cậu đã tập trung vào phía dưới đang bị tay anh làm loạn mất rồi

Một tay Boun an ủi phía trước của Prem một tay tiền diễn cho phía sau của cậu, môi cũng không rảnh mà hôn loạn trên cơ thể cậu, từng nơi đi qua đều để lại những vết hồng hồng ái muội

Prem bị kích thích không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ kiều diễm, Prem cũng đã lâu không chạm vào cơ thể mình, vì vậy bị anh kích thích rất nhanh đã đạt đến cao trào

- Nhanh như vậy sao ? Còn rất đặc. Có phải em nhịn lâu rồi không ? - Boun trầm giọng nói bên tai Prem sau đó hôn lên gáy cậu

Mặt Prem vốn hồng do dư âm khoái cảm, nghe được lời anh nói cậu liền biến thành tôm luộc, chôn đầu vào gối

Phía sau, Boun đã nới lỏng xong, anh rút tay ra rất nhanh đã thay bằng của anh, Prem không thích ứng được bị trướng đến khó chịu, cậu muốn giãy ra nhưng bị Boun giữ lại, tình trạng của anh cũng không khá hơn cậu là bao, phía dưới còn chưa tiến vào hoàn toàn đã bị cậu kẹp lại, vào cũng không được mà ra cũng không xong

- Ngoan, một lát sẽ ổn, thả lỏng một chút. Em sắp cắn đứt của tôi rồi - Một bên nói một bên vuốt ve hai điểm nhỏ trước ngực cậu. Đợi lúc Prem thả lỏng anh một hơi liền đẩy vào, Boun thở ra một hơi thỏa mãn, anh nhìn Prem dưới thân, cúi xuống một lần nữa hôn lên môi cậu

Boun chậm rãi đưa đẩy, quen thuộc đánh vào điểm mẫn cảm bên trong cậu, không ngoài dự đoán nghe được Prem yếu ớt rên lên, rồi anh dần dần tăng nhanh lực đạo. Lúc đầu Boun còn ôn nhu nhưng càng về sau nghe thấy âm thanh yếu ớt sắc tình của Prem lí trí của anh đều bị đánh tan, anh mạnh mẽ đưa đẩy xâm chiếm lấy cậu

Trong căn phòng ngủ đêm đó một lần lại một lần vang lên những tiếng va chạm da thịt, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ lẫn theo nức nở

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trải qua một đêm nóng bỏng, sáng hôm sau người tỉnh dậy trước là Prem, cậu theo đồng hồ sinh học mà tỉnh giấc. Đầu tiên cậu đỏ mặt phát hiện mình đang trần như nhộng nằm trong lòng Boun, chân của anh còn chen vào giữa hai chân cậu, lúc này cậu mới cảm thấy từng thớ cơ trên cơ thể đều nhức mỏi, đầu cũng đau. Nhìn sơ qua liền biết đêm qua có chuyện gì

Từng mảng kí ức ùa về tròng đầu cậu, Prem nhớ mình đã uống rượu, đã nói chỉ uống một ít rồi đi ngủ vậy mà lại uống đến say, sau đó Boun về, rồi mọi chuyện ngu ngốc mà cậu đã nói và làm. Càng nghĩ Prem cả người  càng đỏ lên. Cậu thật hận không thể chôn bản thân mình đi

Còn đang trầm tư vào mớ kí ức hỗn độn, Boun phía sau động động làm cậu giật mình. Prem vội muốn trốn đi, vừa động cả cơ thể cậu liền cứng lại. Căn bản phía dưới chưa được tẩy rửa qua ẩm ẩm ướt ướt, mà nghiêm trọng hơn là cái kia của Boun vẫn còn bên trong. Biết được việc này cậu căng thẳng đến vô thức siết chặt phía sau

Vừa muốn nhích lên phía trước để vật kia trượt ra ngoài nhưng vừa động một cái còn chưa kịp đứng dậy Boun phía sau liền tỉnh. Anh ôm lấy Prem, kéo cậu trở về

- Mới sáng sớm mà em đã siết tôi như vậy, có phải là đêm qua chưa đủ hay không ? - Giọng anh còn mang theo điểm lười biếng

Prem - người đang bị Boun ôm - bị hù đến không dám nói chuyện

Boun đợi mãi không thấy cậu trả lời cũng không phản ứng chậm rãi rút hung khí phía dưới ra, xoay người cậu lại dứt khoát trao một nụ hôn sâu

- Có bị đau không ? - Prem nhìn anh gật gật rồi lại lắc lắc, cậu như vậy chọc anh cười, là một nụ cười tươi hiếm có

- Sao vậy ? Đêm qua em hùng hổ lắm mà, trách cứ tôi thật nhiều. Sao giờ đến nói cũng không dám ? - Prem nhìn Boun cười như không có chuyện gì, lại nhớ đến những ngày gần đây anh toàn mang mùi nước hoa trở về. Trong lòng khó chịu

mặc kệ anh đang giam mình giữa hai cánh tay rắn chắn, cậu vươn tay đẩy anh qua một bên, ngồi dậy muốn xuống giường, đáng tiếc hôm qua làm có chút quá độ hôm nay vừa động đã đau, lúc đứng dậy xém chút còn té ngã. Boun ở phía sau vội đỡ cậu đứng vững

- Em nên nghỉ thêm một chút trước đã

Prem vẫn im lặng đẩy tay anh ra cố chấp bước đi. Lần này Boun dùng hành động thay cho lời nói, bế Prem lên đặt lại trên giường, cậu bị kinh hách chỉ A một tiếng. Bị đặt trở về giường Prem vẫn dùng ánh mắt đã có chút đỏ nhìn anh, Boun thở dài, từ lúc anh nhận ra mình yêu cậu có vẻ tầng suất thở dài của anh liền tăng dần

- Được rồi em đừng giận nữa

- Tôi không giận cậu - Prem nhìn sang hướng khác nói, anh thật không biết Prem còn có một mặt thích đối nghịch như thế này

- Em còn nói không giận ? Tôi biết trong lòng em đang nghĩ gì. Có phải do tôi về muộn cùng với mùi nước hoa trên người khiến em khó chịu ? Gần đây công ty có một hợp đồng quan trọng, tôi mỗi ngày phải đi tiệc rượu cùng xả giao. Trong tiệc đông người không tránh khỏi bị ám chút mùi của người khác, em đừng suy nghĩ lung tung - Boun thâm tình nói còn hôn lên mắt cậu

0 lúc này trong mắt thể hiện kinh ngạc nhìn anh, cậu còn chưa có nói gì vậy mà con người trước đây đầy kiêu ngạo giờ lại chủ động giải thích với cậu, tất cả chỉ để cậu không hiểu lầm. Mắt cậu nhanh chóng ửng đỏ hơn nước mắt cũng rơi xuống

- Em làm sao lại khóc ? Lời giải thích của tôi như vậy còn chưa đủ để em tin sao ? Phải làm sao em mới tin tôi ? - Boun lau nước mắt cho cậu vừa nói. Trái với câu hỏi của anh, đáp lại lại là một câu nói mà anh muốn nghe nhất

- Em yêu cậu, Boun

Bởi vì yêu em cậu đã thay đổi rất nhiều, em cũng sẽ cố gắng thay đổi để xứng đáng với cậu. Em sẽ không trốn tránh nữa. Bởi vì cơ hội không đến lần thứ hai, em sẽ giữ lấy tình yêu này và vì em sợ mất cậu

END CHAP 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro