Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun nghe Prem rõ ràng rành mạch nói thích anh trong tình trạng tỉnh táo thế này trong lòng như nở hoa dù anh đã biết rõ đáp án của cậu từ trước

Vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, nếu không phải tối qua làm cậu đến sắp hỏng thì hiện tại anh thật sự muốn dùng "hành động"để nói cho cậu biết anh yêu cậu bao nhiêu và hạnh phúc bao nhiêu khi nghe câu thú nhận từ cậu

Nhịn xuống dục vọng, Boun bế Prem lên đi vào phòng tắm, hành động đột ngột như vậy khiến Prem đang hưởng thụ cái ôm của anh cũng giật mình

- Cậu định làm gì ?

- Đưa em đi tắm, phải lấy những thứ kia ra chứ, hay em không muốn đem chúng lấy ra ? - Boun lại bắt đầu lưu manh, dạo gần đây Prem mới nhận ra Boun cũng có một mặt lưu manh, mỗi lần cậu đều bị anh chọc đến không nói nên lời. Lần này cũng vậy, cậu đỏ mặt tránh tầm mắt anh lí nhí

- Tôi tự tắm là được rồi - Boun căn bản không đem câu nói của cậu đặt trong lòng, cường ngạnh muốn giúp

Bên trong nhà tắm, cục diện rối rắm, Boun cố gắng kiềm chế dục vọng, nghiêm túc tắm rửa cho cậu thỉnh thoảng lại ăn chút đậu hủ. Từ lúc vào nhà tắm Prem đã bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm khi cái thứ hung khí của anh vẫn luôn ngẩng cao đầu, cậu cố trốn, đáng tiếc như vậy càng khiến Boun muốn bắt cậu lại gần, đến cuối cùng anh vẫn là nhịn không được đem cậu làm một lượt trong nhà tắm

Khi trở ra Prem dường như đã thiếp đi vì mệt, Boun có chút hối hận, anh thương tiếc hôn lên trán cậu

- Em nghỉ ngơi đi, tôi phải đến công ty

- Để tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho cậu - Prem đã mệt muốn ngật vậy mà vẫn gượng dậy, sau khi nói rõ lòng mình, Prem cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi đối diện với Boun, hiện tại cậu muốn làm những việc dù là nhỏ nhặt nhất cho anh. Boun dứt khoát đem cậu ấn xuông giường

- Em vẫn còn khí lực sao ? Dù sao sáng hôm nay tôi cũng no rồi - Lời nói mang hàm ý lưu manh mà khuôn mặt lại tỏ ra một vẻ nghiêm túc đến đáng ghét. Nghĩ lại quả thật một cái động tay cũng như rút hết khí lực liền thôi không cố chấp

Boun lúc này mới đứng dậy thay đồ, anh một tay cài nút áo một tay đưa cho cậu tấm thẻ ngân hàng đến bên giường ngồi xuống

- Sau này em cần gì cứ lấy tấm thẻ này mà dùng

- Tôi không cần tiền của cậu, tôi tự có tiền cho bản thân

- Là số tiền Lim đưa cho em sao ? - Giọng anh lạnh xuống - Đừng dùng đến nó nữa, em là người của tôi, sử dụng tiền của tôi là được rồi

- Nhưng tôi không muốn dùng tiền của cậu - Prem vẫn nhất quyết không nhận

- Như thế nào ? Hiện tại em là người của tôi, nhanh thôi em sẽ trở thành vợ tôi, như vậy tiền của tôi cũng là tiền của em, em sử dụng tiền của chồng mình mang về có gì là sai ? - Prem nghe đến váng đầu

- Cái.. cái gì chồng ? Cái gì vợ ? Như... như vậy không phải là quá nhanh hay sao ?

- Đối với em là nhanh nhưng với tôi, tôi thật hận không thể nhanh một chút trói em bên người, sợ một ngày tôi lơ là em lại chạy đi mất - Boun đột nhiên trầm thấp thâm tính nói làm tim Prem loạn nhịp, lúc còn ngơ ngơ đã nghe anh nói tiếp

- Quyết định như vậy đi - Khi hoàn hồn lại cậu đã thấy mình cầm lấy tấm thẻ từ lúc nào

- Tôi phải đi đây, buổi trưa sẽ trở về với em. Còn một chuyện nữa, em nên đổi lại cách xưng hô đi, đừng gọi tôi là cậu nữa. Nếu em đổi không được tôi có thể giúp em - Boun hôn lên môi Prem rồi sau đó mới rời đi

Cơn buồn ngủ của Prem bay biến khi cậu nghĩ đến câu cuối cùng của anh trước khi rời đi, không tự chủ phát run, cậu có dự cảm không lành. Cậu suy nghĩ miên man một lúc rồi ngủ thiếp đi

Boun tâm trạng vui vẻ đến công ty, nhìn biểu cảm vui vẻ hiếm gặp của anh, nhân viên trong công ty vừa vui vừa sợ. Vui vì cả công ty sẽ dễ thở nếu anh thật sự vui, sợ vì đã quen nhìn một gương mặt lạnh của sếp nay sếp lại mang ý cười trên mặt đến công ty, không biết đó có phải là quả bom nổ chậm hay không. Riêng Boun mặc kệ mọi chuyện, anh vừa làm việc vừa như học sinh mong đến giờ tan học để về nhà

Buổi trưa rất nhanh đến, Boun khi vào nhà liền thấy thân ảnh Prem đang bận rộn trong bếp. Nhìn người mình yêu bận rộn nấu ăn cho mình trong bếp, khung cảnh này mang đến cảm giác yên bình đến lạ, trước đây có nghĩ một trăm lần anh cũng không nghĩ sau này sẽ có một người khiến anh yêu và cùng nhau trải qua khoảnh khắc ấm cúng như thế này

Prem bận rộn đi qua đi lại trong bếp, tướng đi khập khểnh bất bình thường của cậu khiến Boun bật cười vì dễ thương. Anh đi đến đằng sau, như bao lần vòng tay từ phía sau ôm lấy cậu.

Prem giật mình sau đó là có chút đỏ mặt

- Cậu mau buông, tôi.. còn phải nấu ăn - Vì Boun ôm cậu từ phía sau nên Prem hoàn toàn không thấy được anh khẽ nhíu mày, chỉ là cau mày không lên tiếng

Nhận thấy Boun dường như không có ý buông ra, Prem cũng đành thở dài cam chịu sự vướng víu tiếp tục công việc. Cứ ôm như vậy đến khi Prem làm xong bữa cơm

- Boun, cậu mau đến bàn ăn ngồi đi, tôi dọn đồ ăn lên nhanh thôi - Lần này anh buông ra, nhưng vẫn im lặng nhìn cậu. Prem có chút kì quái nhìn anh cho đến khi nghe anh nói xong cả người cậu lại không tự chủ toát mồ hôi

- Có vẻ em không thể tự đổi cách xưng hô được nhỉ ? Vậy để tôi buổi tối trở về giúp em - Prem thật sự ngủ một giấc lại quên bén đi chuyện anh nhắc về cách xưng hô, hiện tại thì xong rồi

- Không... không cần, tự em có thể đổi được

- Vậy em nói xem nên gọi tôi là gì ?

- Cậ... à không, a..anh

- Em nói gì tôi nghe không rõ - Boun từng bước áp sát vào cậu đến lúc lưng cậu chạm vào bệ bếp mới trầm giọng

- A..anh

- Sai rồi. Phải gọi tôi là chồng

- Sao ? - Prem vừa nghe liền ngẩng đầu đối mắt với anh, vừa chạm đến đôi mắt âm trầm của anh, Prem lại cúi đầu tránh - Sao có thể kêu như vậy ? Như vậy không tốt lắm

- Nếu không đổi được vậy đợi tối tôi sẽ giúp - Boun đi đến ngồi vào bàn ăn, sau khi cơm được dọn ra cả hai cùng trầm mặc ăn

Buổi tối thật sự được Boun "giúp đỡ" luyện tập cách xưng hô. Prem bị Boun bắt gọi anh bằng nhiều cách khác nhau. Đến khi Prem thật sự không còn khí lực để kêu, anh mới buông tha cậu, ôm lấy Prem thân thể không còn chút sức vào lòng, tay vuốt ve cái lưng trơn bóng của cậu. Hưởng thụ mùi hương dịu nhẹ và cảm giác ấm áp từ cơ thể cậu tỏa ra, dần chìm vào giấc ngủ

Bán cầu bên đây êm đềm từng ngày trôi qua, nửa kia bán cầu lại gà bay chó sủa

Thai kì của Lim đã chuyển qua tháng thứ hai, cô bắt đầu nôn nghén nghiêm trọng hơn bình thường. Lim thuê phòng cách bệnh viên không xa để tiện kiểm tra, cô ở đây một mình trong lúc thai nghén ủy khuất cũng chẳng có mẹ bên cạnh, ăn cũng không được nhiều nên cơ thể ốm đi trông thấy

Lim cũng muốn ăn lắm nhưng mỗi lần nghe mùi dầu mỡ lại buồn nôn, những lúc như vậy cô chỉ thật muốn đem cái tên kia ra bâm chết. Tại sao cô lại chịu khổ như thế này chứ ? Từ sau hôm gặp nhau ở cổng bệnh viện, tên kia cũng biến mất. Nhưng cô nghĩ như vậy cũng tốt không phải bị bám lấy nữa

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng cô vẫn luôn bất giác oán hận Kevin.

Hôm nay cơ thể Lim mệt lã đi vì mấy ngày liền không ăn uống gì được. Cô lần này có tìm hiểu một vài món ăn có thể dùng trong kì nôn nghén.

Chuông cửa đúng lúc vang lên, Lim thầm nghĩ giao hàng cũng thật nhanh, cô mệt mỏi ra mở cửa. Nhưng ngoài cửa không phải là người giao hàng mà là tên đáng ghét đẩy cô vào tình cảnh này - Kevin. Không hiểu sao hắn lại biết cô ở đây mà đến, còn chưa kịp đóng cửa lại Kevin đã nhanh tay cản lại

- Anh muốn gì ?

- Sao em ốm vậy ? Ăn không được sao ? - Không trả lời lại câu hỏi của cô, Kevin 1 mặt lo lắng nhìn

- Không liên quan đến anh

- Sao lại không liên quan, em còn đang mang thai, ốm như vậy không tốt. Anh có học vài món dùng trong thời kì thai nghén, để anh nấu cho em - Hắn vừa nói vừa chen vào bên trong

- Không cần, anh mau biến đi - Mặc cho sự phản kháng yếu ớt của Lim, Kevin vẫn là chen được vào trong. Anh cầm theo nguyên liệu, có lẽ đã dự định từ trước.

Lim cũng mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm, cô không còn khí lực để quản nữa. Một tiếng sau trong nhà dậy lên mùi thơm của đồ ăn, bình thường khi cô đặt đồ về ăn, vừa mở ra nghe mùi đồ ăn liền muốn nôn ngay vậy mà lần này lại một chút cảm giác buồn nôn cũng không có, ngược lại bụng còn kêu réo đòi ăn.

- Cơm chuẩn bị xong rồi, vào ăn thôi Lim - Kevin trên người đeo tạp dề, tay vẫn còn cầm đôi đũa đi ra gọi

Lim chán ghét nhưng nghĩ đến cái bụng của mình cũng đứng dậy, cô nghĩ đằng nào ăn cũng không được bao nhiêu. Kevin nấu toàn những món thanh đạm, rất ít dầu mỡ nên cảm giác buồn nôn cũng không còn. Cô hiếm khi mới có một bữa ăn ngon miệng liền ăn đến không ngừng.

Trong lúc đó đồ ăn Lim đặt cũng đến, Kevin là người ra mở cửa. Hắn đem đồ ăn vào bàn mở ra, Lim đang ăn ngon, nhìn thấy đồ ăn mình đặt về bỗng cơn buồn nôn lại dâng lên

- Anh mau vứt nó đi - Lim vừa nói vừa cố nén cơn buồn nôn xuống. Kevin thấy vậy nở nụ cười ngoan ngoãn đem chúng gói lại vứt đi. Hắn rất vui khi Lim lại chịu đồ ăn hắn nấu, vậy là hắn sẽ có cơ hội tiếp xúc nhiều với cô hơn

Người mà hắn đã yêu từ rất lâu

END CHAP 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro