Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này đa số nói về chuyện của Lim là nhiều nha

~~~~~~~~~~~

Còn nhớ lần đầu tiên gặp Lim, Kevin đã bị cô thu hút nhưng hắn không để tâm, sau đó không biết có phải là duyên hay không mà gặp lại nhau vài lần. Trong những lần tiếp xúc ngắn ngủi, vậy mà hắn đã yêu cô từ lúc nào. 

Bản thân Kevin là người hoạt bát, vui tính, có lúc lại ngả ngớn nhưng bởi vì như vậy Lim không hề có ấn tượng tốt về hắn mà đem lòng yêu Boun bạn của hắn, một người trầm tính, lạnh lùng ít nói. Kevin thật sự không hiểu con gái nghĩ gì, sao cứ thích đâm đầu vào một tên giống như Boun ? 

Dù biết Lim không thích mình nhưng Kevin vẫn không bỏ cuộc, mỗi lần gặp mặt hắn đều chủ động đi đến bắt chuyện cùng cô nhưng càng như vậy ấn tượng không tốt trong mắt Lim về hắn từ không tốt đã trở thành không ưa. Biết là vậy, Kevin vẫn không nản, chỉ cần tiếp xúc nhiều hắn không tin Lim không có cái nhìn khác về hắn. Đáng tiếc không lâu sau đó Kevin đã tan nát cõi lòng khi nghe tin đám cưới giữa Boun và Lim. 

Lúc đó hắn chỉ hận Boun, việc hắn thích Lim không phải Boun không biết, chưa kể hắn còn biết Boun hầu như không có tình yêu với Lim. Nếu đã vậy tại sao anh vẫn kết hôn cùng Lim. Lòng đố kị khiến hắn gần như muốn đánh mất người bạn là Boun, may mắn trước khi chuyện đó xảy ra hắn đã biết dược rằng Boun cũng không bằng lòng với cuộc hôn nhân này và chán ghét nó đến nhường nào. Biết được việc này, Kevin cũng chẳng thể trách móc ai được, chỉ trách người Lim yêu không phải là hắn mà thôi. Rồi tim Kevin một lần nữa như hồi sinh khi nghe Boun nói anh không có hứng thú với Lim, hắn làm bạn với Boun đủ lâu để hiểu được điều đó có nghĩa là dù cuộc hôn nhân này có kéo dài bao lâu đi chăng nữa Boun cũng sẽ không chạm vài Lim. Như thế hắn có thể đến gần cô một lần nữa

Cho đến cái lần lầm lỡ đó, hiện tại người hắn yêu đang mang thai con hắn. Như vậy có phải hắn sẽ dễ dàng chiếm lấy trái tim cô hay không ?

Nói đến Lim, từ sau hôm Kevin đến nấu cho cô ăn, cô đã thử qua các món tương tự của đầu bếp năm sao, cảm giác không buồn nôn nhưng vẫn khó chịu. Lim chán ghét cảm giác nôn nghén, cũng chán ghét Kevin hằng ngày đều đến, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, dù sao cũng không nên ngược đãi bản thân mình, chưa kể đây cũng là con anh ta, không thể để 1 mình cô chịu khổ. Từ hôm đó đối với Kevin mỗi ngày đều đến nhà mình, cô không tỏ ra hoan nghênh hay muốn đuổi khách nữa. Kevin đường đường là một giám đốc giờ liền trở thành đầu bếp, hằng ngày tự nguyện mua nguyên liệu nấu ăn cho Lim

Dù vậy Lim vẫn hay buông ra vài câu mỉa mai không vui khi có hắn. Ngày hôm đó cô như thường lệ cũng nói vài câu, vậy mà hôm sau cái tên cho dù có nói gì vẫn mặt dày tìm đến lại không đến nữa, liên tục mấy ngày tiếp theo đều không xuất hiện. Lim trong lòng mất mát nhưng cố tỏ ra bình thản, sau đó cô bắt đầu dễ cáu gắt và giận dữ. Cơm cũng không ăn được, nôn nghén lại bắt đầu hoành hành. Đã quen ăn đồ ăn tên kia nấu, hiện tại nếm cái gì cũng không vừa miệng chưa nói đến còn nôn đến tim gan cũng muốn nôn ra ngoài. Hằng ngày đều có người bên cạnh chăm sóc hiện tại không còn nữa cô mới ủy khuất nhận ra bản thân đã ỷ lại vào Kevin từ lâu

Rốt cuộc mất tích 6 ngày Kevin mới trở lại. Anh mang theo một thân phòng trần mệt mỏi đến. Lim thấy người liền có chút tức giận

- Anh không phải đi rồi sao ? Sao còn xuất hiện ở chỗ này làm gì ? - Kevin vậy mà không lên tiếng chỉ nở nụ cười đáp lại rồi chen người vào nhà. Lim bất chợt im lặng nhìn bóng lưng mệt mỏi đi vào phòng bếp của Kevin, hắn đem nguyên liệu để lên kệ bếp bắt đầu nấu ăn, sau một lúc hắn mới lên tiếng

- Em mau đến ăn đi, tôi đi có mấy hôm sao em lại ốm đi nhiều vậy ? 

- Anh mấy ngày vừa rồi là đi đâu ? - Lim đi đến, cô không còn vẻ tức giận nhưng thờ ơ hỏi

- Công ty có vấn đề, tôi phải về nước gấp không kịp nói với em, lại không có cách liên lạc với em. Sao vậy ? Nhớ tôi sao ? - Tuy nhìn Kevin mệt mỏi nhưng vẫn không bỏ thói ngả ngớn, Lim bị nói trúng mặt có chút đỏ

- Tôi mà nhớ anh sao ? Có phải anh quá đề cao mình rồi không ? - Để che giấu cô cố tỏ ra khinh thường. Mặt khác trong tâm cô cũng trầm xuống, cô quên rằng người trước mắt mình cũng là một CEO của tập đoàn lớn, vậy mà hắn lại bỏ bê công việc để chạy đến đây chỉ để nấu cơm cho cô.

Trái tim Lim có chút rung động, chưa từng có ai đối xử với cô tốt như vậy. Còn nhớ ngày bên cạnh Boun, Lim luôn dõi theo hình bóng anh, luôn làm mọi việc tốt đẹp cho anh nhưng anh chỉ để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng. Lúc ấy Lim như bị tình yêu che mờ lý trí, cô không bận tâm về nó, vẫn luôn hướng về phía Boun như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, cô chưa từng nghĩ liệu rằng có đáng để mình nhọc lòng như vậy hay không. Hiện giờ mới nhận ra người mà mình luôn ghét bỏ lại là người đối tốt với mình như vậy 

-  Công việc của anh bận lắm sao ? - Lim giả bình thường hỏi một câu

- Không bận lắm, em đang lo cho tôi sao ? - Kevin nhìn cô mỉm cười, Lim lười trả lời, hai người câu được câu mất trải qua bữa tối

Kevin nhận việc rửa chén, đáng ra là Lim làm nhưng hắn lại một hai không cho, nên Lim chỉ đứng đằng sau nhìn bóng lưng cao lớn kia bận rộn hồi lâu, cô mới chậm rãi nói

- Tôi định vài hôm nữa sẽ về nước.

- Sao lại đột ngột muốn về nước ? Ở đây không tốt sao ? - Kevin dừng tay, hắn biết tại sao cô lại chạy đến đây, là để trốn Boun hiện tại không muốn trốn nữa sao ? Lại muốn quay về bên cạnh Boun, nếu vậy cái thai sẽ thế nào ? Trong khi hắn còn chưa nắm được trái tim cô, cô lại đột nhiên muốn về nước là có ý gì chứ ? Có phải về nước rồi hắn sẽ không được chăm sóc cô nữa hay  không ?

Lim nhìn phản ứng lo sợ của hắn, trong lòng không khỏi mắng ngu ngốc. Cô về nước là muốn cho hắn không phải chạy tới chạy lui lo công việc vậy mà tên kia lại nghĩ cái gì cơ chứ. Cô dứt  khoát mặc kệ hắn nghĩ gì

- Chỉ là muốn trở về mà thôi. Điện thoại anh đâu rồi ?

- A, điện thoại trong túi áo khoác trên ghế kia - Kevin có chút hoang mang nhưng vẫn ngoan ngoãn chỉ. Lim lấy ra điện thoại của hắn, mở lên 

- Mật khẩu là gì vậy ?

- Em cần làm gì ? Để tôi mở khóa cho em - Kevin có chút do dự rồi lại nói. Lim nhìn hắn tâm tư có chút khó chịu, trong điện thoại có gì mà đến mật khẩu cũng không muốn nói cơ chứ ?

- Anh phiền quá, đọc mật khẩu là được rồi

- Mật khẩu là... sinh nhật em - Nghe xong câu này Lim ngoài ý muốn sững sờ nhìn hắn, rồi nhanh chóng tỏ ra bình tĩnh nhìn gào điện thoại

- Tôi đã lưu số tôi vào điện thoại anh rồi, có chuyện gì thì liên lạc. - Nói xong đem điện thoại trả về trên bàn, có chút bối rối đi ra phòng khách

Không lâu sau, Kevin làm xong việc đi ra. Hắn mặc lại áo khoát như muốn rời đi.

- Anh về đây

- Anh, ở lại một chút rồi hãy về - Lim nhìn hắn mệt mỏi đến đây nấu ăn làm việc, chưa được nghỉ ngơi  tốt lại muốn đi, tâm cô không yên

- Nhưng đã trễ lắm rồi, chỗ tôi lại ở khá xa... - Hắn nghe ra cô không muốn mình đi, giả vờ đánh cuộc một chút, nếu thành công còn có thể ở lại một đêm

- Vậy.. anh ở lại đây đi - Lim do dự, cuối cùng vẫn nói

- Được sao ? Vậy thì tốt quá - Kevin cười toe, Lim có cảm tưởng mình vừa bị lừa rồi

- Nhưng anh phải ngủ ở ghế sofa rồi, ở đây chỉ có một phòng ngủ mà thôi - Nói xong cô trở về phòng ngủ

Kevin không quan tâm, nếu đã cho ở lại thì việc ngủ ở phòng ngủ với cô là không khó, hắn vui vẻ đem vali ngoài xe vào, chọn một bộ đồ rồi đi tắm

Đến lúc đi ngủ, Lim gần như đã chìm vào giấc ngủ thì cửa phòng bị mở ra. Một người đàn ông lén đi vào. Lim bị làm tỉnh, cô nhăng mày

- Cái tên kia, anh vào đây làm gì ? Sao không ở ngoài kia ngủ đi

- Bên ngoài lạnh lắm, em nở lòng nào để anh ngủ ngoài đó thật sao ? Hôm nay anh đã ngồi máy bay nhiều như vậy, giờ em lại để anh ngủ sofa sao anh có thể thoải mái được ? Em cho anh ngủ cùng nhé ? Anh không làm gì đâu, chưa kể em còn đang mang thai... - Kevin bày ra khuôn mặt đáng thương nhìn Lim

- Anh im lặng chút đi, còn ồn nữa thì đi ra ngoài mà ngủ - Lim nghĩ nghĩ, nghe lời hắn nói cũng tội, tâm lại mềm xuống, giả vờ hung hăn nói

- Vậy anh được ngủ ở đây sao ? - Mắt Kevin tỏa sáng, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Lim liền im lặng vui vẻ đi đến nữa giường bên kia nằm xuống. Hắn nằm vờ như ngoan ngoãn ngủ, đợi Lim ngủ say liền nhẹ nhàng nhít người lại gần ôm lấy cô mới chìm vào giấc ngủ

Hai người đại khái sống cũng có chút hòa hợp. Vài ngày sau cùng nhau lên máy bay trở về nước, tuy vậy trong lòng Kevin vẫn không yên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dạo gần đây Prem đã càng trở nên thoải mái hơn với Boun, không còn căng thẳng, đôi lúc khi đối mặt với anh sẽ có chút thẹn thùng, còn lại gần như là thoải mái.

Một lần dường như Boun có chuyện phiền muộn, nhưng anh lại không nói ra, chỉ một mình trong thư phòng hút thuốc. Khi đi ra toàn người là thuốc ôm lấy Prem, còn muốn hôn cậu

Prem lúc đó rất khó chịu, có chuyện không nói với cậu tự mình tìm tới thuốc lá làm bạn, xong lại đem một thân thuốc lá đến gần cậu để làm gì. Prem không do dự đấy anh ra khi nụ hôn của anh đến gần

- Anh hút thuốc ? Sau này hút thuốc thì đừng đến gần em nữa - Đây là một trong những lần Prem tốt tính của chúng ta nổi đóa với Boun. Mà Boun hiện tại tâm tình cũng không tốt, có chút nóng đầu liền nói

- Em hiện tại còn dám ra lệnh cho tôi ?

Nghe được câu này Prem trầm mặc, cậu không nói chỉ đơn giản đi ra ngoài, Boun không nhìn ra bất cứ khác thường từ cậu, buổi tối khi trở về phòng Prem cũng ngủ trước từ lâu. Cứ nghĩ không có việc gì, bởi anh cũng cảm thấy lúc đó mình có hơi quá lời. Nhưng sáng sớm hôm sau khi thấy anh đi xuống lầu, Prem nói một câu khiến anh nhận ra lần này tiêu rồi

- Cậu chủ buổi sáng tốt lành, tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi đây. Chúc cậu ngon miệng - Nói xong như không có gì, lùi lại sau bếp. Đừng tưởng Prem bình thường mềm mỏng mà lầm, một khi cậu tức giận sẽ rất khó dỗ. Boun vội vã đi đến chỗ cậu

- Em sao vậy ? Tối qua tôi có chút mất bình tĩnh em đừng trách tôi có được không ? - Boun ôm lấy cậu

- Cậu xin buông tay, tôi còn phải làm việc - Nghe thấy ngữ điệu của anh Prem cũng không mềm lòng. Cậu biết tối qua mình cũng có chút vô lí nhưng vẫn không tha thứ được lời nói của anh tối qua

- Em đừng như vậy ? Sau này tôi sẽ không nói lời làm em tổn thương cũng không hút thuốc nữa - Boun vuốt ve mặt cậu, dụ dỗ kéo cậu vào nụ hôn, đợi cho đến khi cả người cậu mềm ra mới buông tay. Nhưng mà đó chưa phải là kết thúc, hầu như cả ngày hôm đó đều phải dỗ Prem, mới khiến cậu tha thứ. Bởi vậy Boun lại hiểu biết thêm về một mặt của Prem.

~~~~~~~~~~~~

Hôm nay Boun tan làm về nhà, đón anh là một Prem càng ngày càng có sức hút đi đến

- Anh về rồi sao ? Hôm nay có mệt không ?

- Có nhưng thấy em, mệt mỏi đều bị đánh tan - Boun ôm lấy cậu đặt xuống môi một nụ hôn, lời nói thốt ra như một chuyện hết sức bình thường

- Anh càng ngày càng ngọt miệng nhỉ ? Bên ngoài chắc có nhiều người chết lắm phải không ? - Không đợi anh lên tiếng cậu lại nói - Anh mau vào tắm rửa đi, cơm đã chuẩn bị xong rồi đấy - Rồi bước vào phòng bếp

Boun vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy nhưng lời nói khi nói với  cậu lại không hề kiệm như ở bên ngoài, đôi khi lại có chút vô sỉ. Tỉ như đề cập đến những vấn đề nhạy cảm...

Trong bữa ăn Prem đắn đo một lúc mở miệng

- Boun, em muốn ra ngoài làm việc. - Boun vừa nghe xong liền dừng ăn, nhìn cậu, sao lại muốn ra ngoài làm việc rồi ?

END CHAP 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro