Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi Prem cậu về phòng đi, cậu còn bệnh nên cứ nghỉ ngơi trước đi - Lim vỗ vai Prem nói, cậu nghe vậy liền nhanh chóng trở về phòng. Đợi cậu đi khuất Lim mới lại lên tiếng

- Boun, chiều nay anh có phải đến công ty nữa không ? - Cô đi đến ngồi bên cạnh Boun

- Chiều nay anh không phải đến công ty, anh bây giờ đến phòng sách, không có chuyện gì thì đừng đến quấy rầy anh. Cơm trưa em cứ ăn trước đi - Nói rồi Boun đứng dậy đi ngay, bỏ lại Lim ngồi một mình, ánh mắt cô lộ chút bi thương

Buổi trưa Prem được gọi ra ăn cơm, cậu có hơi e dè vì dù sao cậu cũng đã là người làm nếu ăn chung với chủ sẽ không tốt, mà quan trọng nhất là Prem sợ Boun. Nhưng từ chối cũng vô ít, Lim bảo rằng Boun không ăn cùng, mà nếu cô ăn một mình sẽ rất chán nên mới gọi Prem cùng ăn, lúc này cậu mới hơi thuận theo.

Sau khi ăn xong Prem cũng không trở lại phòng của mình, dù sao cậu cũng đã nghỉ ngơi rất nhiều, bản thân cũng cảm thấy rất tốt liền muốn đi làm việc. Nhưng mà cậu tìm mãi cũng không có việc gì để làm, nguyên lai là do trong căn nhà này không chỉ có mình cậu là người làm, ngoài cậu còn có ba người khác, lúc trước Lim cũng có nói nhà cô không thiếu người làm vì vậy mà nếu cậu muốn đi lau dọn nhà cửa thì việc đó đã có người dọn từ lâu. Prem không biết làm gì khác là đi xung quanh tìm xem cậu có thể giúp gì không tiện thể muốn tham quan ngôi nhà một chút. Sau một hồi đi lại Prem chỉ cảm thấy mọi thứ ở đây vô cùng sang trọng, căn nhà chỉ có hai tầng diện tích cũng không quá rộng nhưng lại được trang trí vô cùng bắt mắt. Phía sau căn nhà là một khu vườn thu nhỏ bất quá cậu nghe được nơi đó không thể tùy tiện đi vào, nó là nơi tư mật của cậu Boun.

Lúc Prem đi vào phòng bếp liền thấy có mấy cô giúp việc khác đang tụm lại nói chuyện, cậu cũng đến chào hỏi

Mọi người ở đây cũng rất thân thiện, sau khi trò chuyện một lúc cậu biết được thực chất công việc ở đây cũng không có gì nhiều chỉ cần quét dọn, giặc ủi và nấu ăn cho cô cậu chủ là được nhưng lương lại khá cao. Đa số mọi người ở đây ai cũng sợ hãi Boun cho dù anh ta không la mắng hay trách phạt gì bọn họ cả, có lẽ cảm giác sợ hãi sinh ra từ nét mặt lạnh lùng và khí chất trên người anh ta. Và cậu còn biết một điều nữa, theo kinh nghiệm xương máu của những người trước cậu biết được hai địa điểm không nên đặt chân đến nếu chưa được cho phép, một là khu vườn phía sau nhà hai là phòng sách của cậu chủ. Người ta nói thật đúng, người giàu luôn có những thứ kì bí kích thích người ta tò mò.

Nói chuyện được một lúc mà trời đã muốn ngã chiều, hai người giúp việc vội đi làm tiếp việc lau dọn giặc ủi của mình còn một người khác thì bắt tay vào nấu bửa tối, Prem thấy vậy cũng phụ giúp nấu ăn. Sau khi đã chuẩn bị xong, rất đúng giờ cô Lim cùng với cậu Boun bước xuống ăn tối. Trong lúc cô cậu chủ ăn tối, Prem cùng với những người khác cũng tụ tập một chỗ khác ăn bữa tối của mình. Không khí ở đây vui vẻ thế nào thì trên bàn ăn im ắng thế ấy, Prem cũng có hơi kì quái nhưng không bận tâm nhiều. Dù sao cũng là chuyện của chủ tử.

Khoảng đến 8 giờ tối, những người làm khác đều đồng loạt cùng nhau ra về. Prem vô cùng bất ngờ, cậu cứ nghĩ bọn họ cũng ở lại giống cậu. Nhưng thực ra chỉ có mình Prem là người làm đầu tiên được phép ở lại, những người khác đều phải trở về nhà vào buổi tối. Prem cũng đành chịu, ai bảo cậu là trường hợp đặc biệt không có nơi để về cơ chứ. Sau khi tiễn những người khác Prem theo hướng dẫn đóng cửa cổng đi vào nhà. Prem sau khi vào phòng liền nhớ đến một vấn đề, cậu không có đồ để thay nha. Nếu vậy chả lẽ cậu phải ở bẩn mà ngủ sao ? Đang lúc xoắn xuýt thì cửa phòng chợt có người gõ. Lúc mở cửa mới thấy là Lim, cô mỉm cười đối Prem nói

- Cho cậu này, tôi biết cậu không có quần áo nên buổi chiều có ra ngoài mua cho cậu một ít - Cô đưa vài túi đồ cho Prem

- Cô Lim, thật sự đã làm phiền cô rồi, cô cứu tôi, giúp đỡ tôi bây giờ còn mua cho tôi quần áo. Tôi nợ cô nhiều quá - Prem tránh không được ngại ngùng nói

- Không có gì mà, cứ nhận đi dù gì cậu cũng đâu có đồ. Mau nhận lấy rồi tắm rửa nghỉ ngơi cho tốt, nhưng mà dường như tôi mua đồ cho cậu có hơi lớn thì phải. Trông cậu nhỏ con quá đi, cậu thử đi nếu rộng tôi sẽ đi đổi lại cho cậu - Lim dúi vào tay Prem túi đồ rồi lại nhìn sơ qua cậu nói

- Không cần phiền cô đâu, tôi mặc rộng một chút cũng không sao, càng thoải mái - Prem vội xua tay

- Vậy cũng được, cậu nghỉ ngơi đi ! Tôi cũng đi nghỉ đây

- Chúc cô ngủ ngon - Prem cúi chào lễ phép

- Cậu cũng vậy - Lim cười một cái rồi đi lên lầu

Prem đi vào phòng nhìn xuống túi đồ Lim mới mua cho, cũng không phải đồ gì quá sang trọng rất phù hợp mặc ở nhà. Prem chọn một cái áo thun và quần short đi ra khỏi phòng. Cậu là đang đi đến nhà tắm. Bởi vì phòng của cậu không có nhà vệ sinh hay nhà tắm bù lại gần đó lại có, có lẽ phòng cậu trước đây được dùng để vật dụng linh tinh nên không xây nhà vệ sinh, còn nhà vệ sinh ngoài kia chắc là được xây nên chung cho người làm dùng. Nhà vệ sinh cách phòng cậu cũng không xa, nó nằm ở cuối hành lang phía bên phải phòng cậu, đi chừng mười bước sẽ đến. Prem cứ vậy bước vào cuộc sống mới

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro