Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà Prem đã ở căn nhà này hai tháng, mọi ngày cậu đều ở phụ giúp những người khác làm việc, nói rất bận cũng không phải mà nói rất thản thơi cũng không phải, nói chung không đến nỗi quá vất vả. Ở đây điều cậu sợ duy nhất là Boun nhưng mà cũng rất may mắn vì Boun rất ít khi về nhà hoặc có về cũng rất khuya, cậu nghe được anh là giám đốc của một công ty lớn nên có lẽ vì vậy công việc rất bận. Như vậy cũng tốt cậu đỡ phải gặp mặt anh nhiều. Prem ở đây hai tháng sống cuộc sống tốt hơn nhưng nhiều lúc cậu cũng nhớ đến cha của mình, dù cha cậu không quan tâm cậu như lúc trước nữa nhưng cha vẫn là cha, là người sinh ra mình. Vì vậy mà khi nhận được tháng lương đầu tiên liền muốn đem đến cho ông, đáng tiếc là khi cậu đến thì bên trong chẳng có ai cả, cậu thử lại đến vài lần nhưng vẫn không có ai ở nhà, mỗi lần đều chỉ biết buồn bã trở về.

Lại nói về căn nhà kia, Prem ở hai tháng cũng nhìn ra được một số điều ví dụ như có vẻ như tình cảm của cô Lim và cậu Boun không được tốt lắm. Điển hình là không khí rất kì quái giữa Lim và Boun, nó không giống như cậu tưởng tượng. Không phải vợ chồng thường sẽ rất ngọt ngào với nhau sao ? Giống như trên phim truyền hình lúc tám giờ đấy. Hay là họ yêu nhau nhưng lại không thể hiện điều đó ra ? Prem cậu cũng không thể biết được. Lại ví dụ thêm một chuyện khác, Boun thường về rất khuya hoặc nếu về sớm anh sẽ ở lì trong phòng sách, nó làm Prem cảm giác như anh đang cố tránh mặt cô Lim vậy, dường như muốn bắt gặp hai người thân mật hay nói chuyện trong nhà là rất khó, không biết có phải họ ngại có người làm nên không thể hiện hay không. Bên cạnh những sự kì quái trên thì nhiều lúc Lim và Boun cũng rất thâm tình nha, tỉ như khi bọn họ cùng nhau ra ngoài dự tiệc, thi thoảng còn cùng nhau đi nhà hàng ăn tối nữa. Nhưng mà cậu cũng chỉ nhận thấy và có hơi thắc mắc thôi, vốn Prem cũng không phải người nhiều chuyện thích soi mói chuyện của người khác vì vậy sau khi thắc mắc một lúc cậu liền đem chuyện này ném đi chỗ khác. Nhưng Prem nào biết được ẩn tình thật sự ở phía sau.

Hôm nay Boun lại về rất khuya, căn nhà một mảng yên lặng. Anh đi lên lầu, không vào phòng ngủ mà trực tiếp đi đến mở cửa phòng sách. Bỗng đèn trong phòng bật mở

- Boun hôm nay anh lại định ngủ ở đây sao ? - Là Lim trên người mặc đồ ngủ gợi cảm ngồi trên ghế sofa nói

- Em giờ này còn chưa ngủ sao ? - Boun không phản ứng, anh vừa đi đến bàn đọc sách vừa cởi áo khoác ném lên đó, xoa xoa thái dương nhàn nhạt hỏi

- Em đang đợi anh về, anh về phòng ngủ đi

- Em về ngủ trước đi, anh còn việc phải làm - Boun ngồi xuống ghế dựa

- Boun anh định sẽ như thế này đến khi nào. Đã hai năm rồi Boun, đã hai năm rồi, sao anh vẫn đối xử với em như vậy ? Về phòng ngủ với em đi ! Có được không ? - Lim vừa nói vừa đi đến bên cạnh Boun vừa dứt câu cô cúi người hôn lên môi Boun một cách dụ hoặc. Bởi vì mặt đồ ngủ thoải mái cùng với việc khom người khiến những nơi cần lộ đều lộ ra cho người trước mắt xem. Nhưng đáng tiếc Boun lại không chút quan tâm gì đến điều đó kể cả nụ hôn kia, anh lạnh lùng đẩy cô ra xoay ghế sang hướng khác

- Em đừng như vậy nữa, về phòng ngủ đi Lim

- Boun, hai năm qua anh không một chút rung động với em sao ? Em yêu anh nhiều như vậy anh lại làm như không nhìn thấy - Lim nghẹn ngào

- Anh không yêu em, Lim. Anh cưới em là vì em ép anh. Chúng ta có thể ở chung một mái nhà nhưng mãi mãi sẽ không ngủ chung một giường. Em nên sớm một chút tìm người thật sự yêu em đi. Đừng cố chấp nữa - Giọng Boun lạnh lẽo cất lên, từng chữ từng chữ thốt ra như một dao lại một dao đâm vào tim Lim

- KHÔNG. Boun, cho dù có thế nào em cũng không buông tha anh. Anh mãi mãi sẽ là của em, mãi mãi là chồng của em cho dù chỉ là trên danh nghĩa. Nếu em không có được anh thì không ai có thể có được anh

- Anh mãi là chồng của em nhưng em nên nhớ anh có thể ra ngoài tìm người khác, anh có thể ngủ với rất nhiều người nhưng em sẽ không nằm trong số đó - Boun xoay người lại nhìn vào mắt Lim bình tĩnh nói

- Boun, anh thật tàn nhẫn - Lim đã khóc từ lúc nào, khi Boun nói xong cô chỉ vứt lại một câu sau đó liền chạy ra khỏi phòng. Cửa đóng lại Boun nhắm mắt thả người dựa vào lưng ghế

" Lim, khi anh đủ quyền lực chúng ta sẽ không còn là gì của nhau nữa "

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro