Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm nói chuyện đó Boun mấy ngày liền không trở về, Lim ở nhà ăn không ngon ngủ không yên. Tâm trạng không tốt dẫn đến cũng không muốn ăn uống khiến cho Lim nhìn hốc hác hẳn đi. Cậu và ba người làm khác cũng nhận thấy điều lạ, cậu chủ mấy ngày liền không về cô chủ lại không ăn uống gì. Nói thật ra cả ba người làm kia đều biết rõ mối quan hệ của cô cậu chủ không tốt, bởi họ đã làm ở đây khá lâu, họ biết cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu hai phía và tất cả những sự thân mật của cậu Boun giành cho cô Lim chỉ là đóng kịch, một vở kịch đối với Boun mà nói vô cùng tẻ nhạt, nhưng dù họ có biết sự thật đi chăng nữa họ vẫn giữ im lặng giả như không biết chuyện gì, nói cho cùng chuyện này là chuyện của chủ, họ chỉ làm người ở tốt nhất là giả câm điếc. Chỉ có Prem mới đến không rõ chuyện gì lại nghĩ cô cậu chủ đang cãi nhau, trong hôn nhân dù có thế nào vẫn không tránh được có những lúc cãi vả mà.

Đến buổi trưa Lim vẫn không chạm đũa vào đồ ăn, cô đang thẫn thờ suy nghĩ chuyện gì đó bỗng chuông cửa vang lên, không đợi người làm đi xem, bản thân Lim đã tự mình đến xem mặc dù cô biết người cô đang chờ không khi nào nhấn chuông cả. Nhìn vào màn hình của camera đặt ở trước cổng là một người phụ nữ trung niên đó là mẹ của cô. Mang theo thắc mắc vội nhấn nút cho cửa tự động mở ra. Chiếc xe hơi từ từ chạy vào đỗ trong sân, Lim mở cửa nhà chạy ra đón mẹ

- Mẹ, sao mẹ đến mà không nói cho con một tiếng ? - Lim chạy đến bên cạnh mẹ mình khoác lấy tay bà

- Mẹ có chút chuyện nên tiện đến xem con thế nào - Mẹ Rose cười, bà là phu nhân của một tập đoàn có tiếng. Bởi vậy khi con gái của bà nói muốn kết hôn cùng Boun, bà đã nói với chồng dùng chút danh tiếng và mối quan hệ với ba của Boun - cũng là một nhà kinh doanh có tiếng mà định ra cuộc hôn nhân này, mặc kệ Boun có phản đối đến thế nào.

- Chúng ta vào nhà thôi - Lim mỉm cười kéo mẹ vào nhà, cả hai không vào phòng khách ở dưới nhà mà đi thẳng lên lầu hai. Lên phòng làm việc của Lim, cô không đi đến công ty làm việc mà chỉ đơn giản nhận một số sách để dịch thôi. Công việc của Lim là dịch thuật, cô nhận sách về dịch từ tiếng Thái ra tiếng Pháp hoặc ngược lại. Sau khi đến nơi cả hai cùng ngồi lên ghế sofa trong phòng

- Con sao trông xanh xao thế kia ? - Mẹ Rose nhìn cô hỏi

- Không có gì đâu mẹ, dạo này con không muốn ăn nên có ốm một chút

- Sao lại không ăn ? Con lại vì thằng Boun sao ? - Ánh mắt bà trở nên sắc bén

-..... - Dưới ánh mắt của mẹ, Lim chỉ im lặng

- Đã hai năm rồi mà con vẫn không thể làm cho Boun yêu con hay sao ? Đến cả chạm vào con một lần vẫn không có ? Con phải lợi dụng sắc đẹp của mình chứ.

- Con đã làm tất cả mọi việc có thể, từ việc mặc phong phanh trước mặt anh ấy, tìm mọi cách để anh ấy nhìn đến con nhưng càng ngày càng đẩy anh ấy ra xa hơn. Bây giờ Boun còn không về phòng ngủ nữa, mẹ nói xem con phải làm sao đây ? - Lim bật khóc

- Mẹ biết là con sẽ không thể làm nên trò trống gì mà, vậy được rồi để mẹ chỉ cho con một cách. - Bà lục lọi trong túi xách rồi lấy ra một gói nhỏ đưa cho Lim. Bà biết tình cảm giữa con gái bà và Boun còn tệ hơn chữ không tốt, vì vậy hôm nay bà đến đây là muốn đưa cái này cho Lim

- Cái này là gì vậy mẹ ?

- Nó là thuốc kích thích, đem thứ này bỏ vào đồ ăn hay thức uống rồi đưa cho Boun dùng có biết chưa ? - Mẹ Rose bình tĩnh đáp, còn Lim bên cạnh mắt mở lớn

- Mẹ... cái này không được - Lim nhẹ giọng nói, định đưa lại cho bà

- Con cứ việc vứt nó đi nếu con không muốn Boun chạm vào con. Nhưng mà mẹ nói cho con biết một điều, nếu con đã làm mọi cách mà nó vẫn không lung lay thì mãi mãi nó cũng không lung lay, chỉ còn cách này cưỡng ép nó. Bắt nó chịu trách nhiệm với con và nếu may mắn con còn có thể mang thai con của nó. Trong mắt Boun, từ khi ta bắt ép nó cưới con, nó đã xem con là một người đầy dã tâm rồi, nếu bây giờ con còn không mau có thứ gì đó ràng buộc nó thì đợi đến khi nó có đủ quyền lực nó cũng sẽ ly hôn với con mà thôi. Con tự mà suy nghĩ đi - Mẹ Rose ánh mắt trở nên ngoan độc nói, sau đó liền đứng dậy ra về

Mẹ của cô đã đi khuất mà cô vẫn ngồi ngẩn người nhìn vào thứ đang ở trong tay mình.

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro