Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun nhìn biểu cảm khác thường của Prem, lại nhớ đến khi nãy nhìn thấy cái bụng nhô lên của Lim, anh liền linh cảm không tốt, sợ rằng Lim đã nói điều gì khiến Prem hiểu lầm. Và sự thật là mọi điều anh sợ đều đúng.

- Lim đã nói với em những gì vậy ? - Ngữ khí của Boun cẩn thận dò hỏi vô tình càng khiến Prem thêm hiểu lầm, cậu vốn còn đang không tin vào những suy đoán trong đầu nhưng thái độ Boun bất chợt thay đổi khiến cậu không muốn tin vẫn phải tin

- Lim, cô ấy... mang thai rồi - Prem cẩn thận quan sát biểu cảm của Boun, không có một chút kinh ngạc như đã sớm biết trước, vành mắt Prem hoen đỏ

- Có... phải là.... con của anh không ? 

- Em đang nói vớ vẩn cái gì vậy hả ? - Boun kinh ngạc vội phủ nhận

- Cô ấy hỏi em có muốn biết cha đứa bé không nhưng rồi cô ấy lại nói có nói cho em thì em cũng không giúp được gì dù sao đứa bé cũng không được ở cùng ba. Cô ấy là vợ của anh còn yêu anh lâu như vậy, liệu sẽ chấp nhận người đàn ông nào ngoài anh chứ, nói vậy đứa bé không phải của anh thì là của ai ?

- Prem, thật sự không phải là con anh, trước giờ anh chưa từng chạm vào Lim làm sao khiến cô ấy mang thai được..... - Không đợi Boun nói xong Prem đã chặn lại

- Boun anh đừng như vậy, nếu nó là con anh thì anh nên nhận đi. Phụ nữ một mình mang thai không có người bên cạnh rất vất vả, anh nên có trách nhiệm với đứa con của mình đi. Anh không biết khi nghe cô ấy nói từng câu kia ra tim em đau như thế nào đâu, em không muốn vì mình mà một đứa trẻ không có cha. Lúc trước khó khăn lắm em mới có thể chấp nhận anh nhưng hiện tại giữa anh và Lim không đơn thuần là một cuộc hôn nhân một phía nữa, anh và cô ấy bây giờ còn có một sợi dây nối là đứa bé...- Prem nói đến Boun nghe ong cả đầu, đến lúc này không thể nghe được nữa ngắt lời cậu

- Em bình tĩnh một chút. Anh biết cha đứa bé là ai, nhưng tuyệt không phải là anh. Từ trước tới giờ anh thật sự chưa từng động vào cô ấy - Trên thương trường anh giải quyết vấn đề rất ổn thỏa nhưng lúc này lại nói năng trúc trắc, chuyện này anh thật sự oan qua mà, tất cả là do Lim cố tình gây rắc rối. Mắt thấy Prem lại muốn thuyết phục mình nhận đứa bé Boun liền đau đầu

- Nếu có phải nhận thì cũng chỉ nhận đứa bé do em sinh. Hôm nay em khăng khăng bắt anh nhận con vậy cũng phải tạo một đứa bé của anh để anh nhận chứ. Đi thôi, cùng nhau tạo một đứa để em khỏi phải bắt anh đi nhận con người khác - Nói xong liền bế Prem lên đi về phòng khiến cậu hốt hoảng

- Anh nói điên khùng gì vậy ? Em làm sao mà sinh...ưm - Prem bị chặn môi hôn sâu

- Không sinh được cũng cố mà sinh - Dứt nụ hôn Boun bá đạo nói rồi tiếp tục tấn công Prem, cậu không kịp phòng bị cũng chẳng có tâm trạng nghĩ đến chuyện của Lim. 

Một ngày đi chơi cứ vậy mà bị hủy bỏ thay thế bằng một căn phòng nóng bỏng đầy ấp tiếng rên rỉ cùng thở dốc. 

Mà lúc này người tạo nên rất cả sự hiểu lầm này - Lim - đang có tâm trạng vô cùng tốt trở về nhà. Thực ra hôm nay cô không phải đi đến để lấy đồ mà đơn giản muốn để cho Boun nếm chút đau khổ. Tuy cô không muốn khiến Prem phải tổn thương nhưng không còn cách nào khác. Hiện giờ Prem chính là điểm yếu duy nhất của Boun, khiến anh dể dàng khổ sở nhất. 

Lim biết Prem là một người tốt, với tính cách của cậu rất khó để chấp nhận việc phá vỡ một gia đình, trước đây là vậy, nhưng bây giờ khiến cậu hiểu lầm cả hai người còn có thêm một đứa bé thì càng khó chấp nhận hơn. Có lẽ bây giờ đang ra sức muốn Boun chịu trách nhiệm, còn cái người đàn ông luôn lạnh lùng đối xử với cô kia đang đau đầu giải thích với người yêu, chỉ là càng giải thích thì càng khiến Prem cảm thấy anh là một người vô trách nhiệm mà thôi. Nghĩ thôi Lim đã cười suốt cả đường về.

Lim thật là hả dạ quá đi, cô trước đây yêu anh bao nhiêu nhưng lại nhận về trái đắng bấy nhiêu. Bây giờ nhìn người từng xem thường tình cảm của mình cứ như vậy mà có được hạnh phúc cô thật sự không cam nha. Cô phải phá dù một chút cũng cảm thấy mãn nguyện. Đáng đời anh, Boun

- Em vừa đi đâu mà tâm trạng vui quá vậy ? - Vừa vào nhà Kevin đang người trên sofa liền hỏi, tâm trạng Lim vui kéo theo tâm trạng hắn cũng vui

- Vừa đi lấy ít đồ, tiện thể châm châm lửa một chút - Lim vui vẻ chậm rãi đi đến sofa

-   Em châm lửa chuyện gì vậy ? Ai lại xấu số thế ? - Trong lòng Kevin cũng ngờ ngợ nhưng vẫn hỏi ra miệng, lời vừa dứt liền thấy nụ cười của Lim đông lại, cũng không di chuyển nữa, tay đặt lên bụng - Chuyện gì vậy ? Em có sao không ?

- Bụng... đứa bé hình như mới cử động - Niềm kinh ngạc hạnh phúc tràn ra trong mắt Lim, Kevin nghe vậy cũng bất ngờ

- Thật sao ? Em cẩn thận chút tới sofa ngồi đã - Vừa nói vừa nhẹ nhàng dìu cô đi như sợ mạnh một chút đứa bé liền rơi ra. Nhìn Kevin như vậy Lim vô cùng vui vẻ, thấy hắn vừa ngốc ngốc vừa dễ thương. 

- Em nghỉ ngơi một chút đi. Buổi chiều cùng nhau đi khám một chút, để anh cảm nhận em đứa bé có lại cử động hay không - Lim để mặc hắn muốn làm gì làm, chính cô chỉ nhìn bộ dáng chăm lo của hắn trong lòng lại một lần nữa cảm nhận sự may mắn. Không phải trên đời này không còn đàn ông tốt, may mắn khi không tiếp tục mãi dõi theo một người vốn không là của mình. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quá trưa Prem mới từ trong lồng ngực Boun tỉnh lại, cậu thất thần vài giây, cơ thể truyền đến cảm giác nhức mỏi nhưng tâm lại muộn phiền một việc khác nghiêm trọng hơn tình trạng cơ thể cậu lúc này. Như cảm nhận được khác thường của người trong ngực Boun mở mắt ra, anh đã dậy từ lâu nhưng nhìn Prem ngủ ngon, anh lại luyến tiếc không muốn rời cậu nên ôm cậu như cũ nhắm mắt dưỡng thần

- Lại bắt đầu suy nghĩ lung tung ? Lúc nãy anh cũng không thấy em có tâm trạng nghĩ vớ vẫn - Prem nghe vậy đỏ mặt trong lòng thầm phản bát, lúc nãy anh làm dữ như vậy có thể nghĩ lung tung được sao 

- Được rồi, đã đói bụng chưa. Thay đồ thôi chúng ta ra ngoài ăn chút gì đã

Đợi khi bọn họ ăn uống xong cũng đã hơn hai giờ chiều, Boun không đưa Prem về nhà mà rẽ vào một con đường khác

- Chúng ta đi đâu vậy ? 

- Đưa em đến bệnh viện phụ sản - Nghe xong lời này làm Prem giật mình 

- Anh đưa em đến đó làm gì ? 

- Đương nhiên là để khám xem em có thai chưa, anh chăm chỉ như vậy chắc cũng gieo được không ít hạt mầm - Boun lưu manh đùa giỡn nhiều lần nhưng vẫn không lần nào khiến cậu thôi xấu hổ

Prem đưa mắt nhìn Boun như muốn tìm ra chút dấu vết của sự trêu ghẹo nhưng không hổ là người trên thương trường một chút manh mối cậu cũng không nhìn ra được. Trong lòng cậu có chút bất an, không phải là anh làm thật đó chứ, lúc sáng anh nói vậy cậu chỉ nghĩ là đùa giỡn, giờ tự dưng lại đưa cậu đến bệnh viện sản làm gì ? 

Đến khi Boun thật sự đỗ xe vào bãi đỗ của bệnh viện phụ sản Prem mới thật sự hoảng hốt

- Anh không phải muốn đi kiểm tra thật đó chứ ? Em không thể sinh được đâu, trong sách và tiểu thuyết từng có tình huống đàn ông có thể sinh con nhưng mà chỉ là tưởng tượng thôi anh đừng nghĩ là thật - Prem bị sợ đến nói năng có chút lộn xộn, Boun nhìn cậu như vậy lại nhịn không được cười xấu xa, mặc kệ Prem ra sức chống cự vẫn bị anh cưỡng chế mang vào trong đi thẳng đến phòng siêu âm

Bên ngoài phòng có một người đàn ông đang ngồi chờ, thấy bọn họ đến thì đứng lên, ánh mắt oán trách nhìn Boun

- Sao đến muộn vậy ? Có biết cậu làm lỡ thời gian tôi nhìn mặt con tôi không hả ? -  Người đàn ông kia là Kevin

Prem đứng một bên nghe vậy trong lòng thở phào hóa ra là đến không phải để kiểm tra cậu mà là xem mặt con của bạn nha, Prem đưa mắt lườm anh một cái, vậy mà lừa gạt cậu hại cậu sém tí là rơi trái tim ra ngoài, Boun đúng lúc đưa mắt nhìn cậu trong mắt toàn là ý cười thỏa mãn. Tên đàn ông xấu xa

- Cậu có vào trong không ? - Kevin nôn nao hỏi

- Không vào cậu vào trong xem vợ con của cậu đi - Lời vừa dứt người đã vào phòng như chờ giây phút này từ lâu

- Anh lừa em có vẻ vui nhỉ ? 

- Được rồi, xin lỗi em. Em có nhìn thấy cậu ta không ? Cậu ta là bạn anh, vợ cậu ta đang ở bên trong kiểm tra thai nhi, thai cũng lớn rồi - Boun cười đủ mới nghiêm túc nói, Prem có chút nghi hoặc nói với cậu chuyện này làm gì chứ

- Anh nói với em cái này làm gì ? 

- Đợi họ khám ra sẽ biết anh nói với em để làm gì 

Đợi hơn nữa tiếng sau trong phòng với có người đi ra, bác sĩ đi đầu mở cửa giúp miệng còn đang dặn dò một cài việc theo sau là người đàn ông lúc nãy đang dìu một thai phụ đi ra. Khi nhìn rõ thai phụ kia là ai Prem bất chọt ngẩn người. Vậy mà là Lim, Boun nói bên trong là vợ và con của người đàn ông này, vậy Lim cô ấy....

Lim trong phòng đi ra nhìn thấy hai người ở bên ngoài cũng ngẩn ra, rồi có chút tức giận đứa mắt nhìn Kevin. Hay lắm dám sau lưng cô liên lạc kêu họ tới ? Kevin dường như cũng bị ép bầy ra khuôn mặt tội lỗi nhìn lại cô nhỏ giọng khuyên

- Đừng tức giận, sẽ ảnh hưởng không tốt đến bé con

- Anh chỉ lo tới đứa con của anh ? - Lim trừng càng hung hơn

- Không không, trước khi ảnh hưởng đến bé con người ảnh hưởng đầu không phải là em sao ? - Kevin xoa xoa lưng giúp Lim, cô cũng lười quan tâm đến hắn. Đối mắt nhìn Boun ung dung cùng Prem đang sững sờ ở đối diện, cô đối Prem cười nói 

- Lại gặp rồi. 

-  Đây là con của cô và anh ấy ? - Prem chỉ về phía cô và Kevin dè dặt hỏi, chuyện đến nước này cũng hk thể đốt nhà người khác được nữa

- Đúng vậy. Lúc sáng không nói là tại vì nghĩ nói cậu cũng không biết - Trên mặt cô hiếm khi xuất hiện tia áy náy

Boun nghe vậy liếc mắt nhìn Lim một cái không nói

Trong lòng Prem lại đang gào thét, sao xung quanh cậu toàn là những người nham hiểm khó đoán không vậy. Vậy mà cậu còn tin đến sái cổ, nghe xong sự thật lại không biết nên vui hay buồn chỉ thấy cậu thật muốn khóc một trận. 

END CHAP 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro