Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng hàn huyên vài câu cả bốn người tách ra trở về nhà, trên xe Prem cảm thấy vô cùng bối rối thỉnh thoảng lại lén nhìn Boun, lại nói từ lúc lên xe đến giờ Boun vẫn im lặng, khuôn mặt vẫn như thường lạnh lùng lãnh đạm nhưng đặt vào tình huống bây giờ lại khiến cậu có linh cảm rằng Boun đang giận

Mãi đến tận khi cả hai trở về nhà Prem cuối cùng mở lời

- Boun, anh không vui sao ? - Prem cẩn trọng nhìn Boun, anh chỉ quay người nhìn cậu không nói gì nhưng ánh mắt thì như đang nói 'em nói xem?' Prem chậm rãi đi đến nắm áo Boun- Em xin lỗi, em không nên nghi ngờ anh, anh đừng giận em có được không ? 

Lâu rồi Prem mới dè dặt như vậy trước mặt Boun, nhìn cậu với biểu cảm đó anh lại không nỡ giận nữa. Boun vòng tay ôm lấy Prem

- Được rồi, lần sau không cho phép em nghi ngờ anh. Việc đầu tiên khi có hiểu lầm là em phải nghe anh giải thích có biết không ? 

- Em biết rồi, anh không còn giận em nữa đúng không ? - Prem ở trong lòng anh gật gật đầu 

- Không, vẫn còn đang rất giận em 

- Anh đừng như vậy mà, trong tình huống Lim úp mở như vậy sao em có thể nghĩ gì khác ngoài đó là con anh chứ - Prem ngẩng đầu từ trong ngực Boun lên nhìn anh. Boun không trả lời chỉ đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu 

Khi Prem tỉnh táo lại cả người đã ngồi lọt thỏm trong lòng Boun trên ghế sofa, anh có vẻ rất hưởng thụ mà ôm cậu, tay vuốt ve lưng cậu, mắt xem tin tức trên TV thỉnh thoảng lại nhìn Prem trong lòng. Prem bị Boun nhìn đến ngại chỉ biết vùi mặt vào hõm cổ anh

Sau khi xác nhận đứa con của Lim không  phải của Boun, Prem không thể chối rằng lúc đó cậu đã vui thế nào. Qua tất cả Prem có chút luyến tiếc hơi ấm của Boun, cậu ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh như vậy rất lâu, Boun nếu không đẩy ra cậu sẽ không rời khỏi, cậu còn tiếc không thể cứ dính anh như vậy mãi.

Cả hai cùng nhau xem TV đến xế chiều, đến lúc Boun tắt TV nhìn Prem 

- Đã đói chưa ? - Nhận được cái gật đầu của cậu Boun nhẹ nhàng hôn nhẹ vào môi cậu, để cậu đứng dậy anh không đứng đắn mà vỗ vào mông Prem một cái rõ kêu

- Em lên thay đồ đi, bộ nào đẹp một chút anh đưa em đi ăn - Prem bị vỗ một cái giật mình kinh ngạc nhìn Boun rồi mặt đỏ lên vội vàng đi lên lầu trong lòng không khỏi mắng đồ lưu manh

Prem lên không lâu Boun cũng nối gót theo cậu mặt không giấu nổi ý cười, Boun mở cửa vào đúng lúc Prem vừa cởi áo, nghe tiếng Prem giật mình theo bản năng che thân trên lại. Nhìn thấy Boun vậy mà đang cười

- Anh làm em giật mình đó 

- Em làm gì vậy trên người em còn chỗ nào anh chưa nhìn hay sao mà còn sợ - Vừa nói vừa đi đến ôm lấy Prem, da thịt nhẵn nhụi trơn bóng dưới tay mang lại cảm xúc vô cùng tốt, anh sờ đến không muốn buông ngược lại còn có xu hương đi xuống vòng 3 của Prem, miệng không thành thật hôn rải từ cổ đến xương quai xanh

- Anh làm gì vậy ? - Những nơi Boun hôn qua đều để lại dấu đỏ hồng, Prem vội đẩy anh ra sợ bản thân bữa tối còn chưa ăn thì đã bị ăn sạch trước

-  Em không phải sợ, anh chỉ muốn đánh dấu chủ quyền một chút, sợ lơ là một chút lại có người khác cướp em đi. Không phiền em nữa em thay đồ tiếp đi - Prem quay đi bĩu môi trong miệng còn nói " Ai lại dám cướp người của Boun tổng ngài chứ" rồi ôm quần áo định vào phòng tắm thay nhưng Boun đã giữ cậu lại 

- Em đi đâu vậy ? Ở đây thay đồ đi còn muốn đi đâu ? - Nói rồi Boun đi lấy đồ của mình rất nhanh trở lại tự nhiên cởi ra trước mặt Prem, Prem nhìn một loạt động tác của anh xong lại nhìn đến cơ bắp trên người anh mặt đỏ lên vui mình vào một góc nhanh chóng thay đồ, anh thay xong đồ đi đến ôm lấy eo cậu người cũng vừa mới đổi đồ xong, cả hai đều mặc sơ mi quần tây thoải mái

Boum đưa Prem đến một nhà hàng nhìn vô cùng lãng mạn, tầng một hầu như không còn chỗ ngồi, cả hai được nhân viên đưa lên tầng trên, lạ là trên này lại không có một bóng khách, ngồi vào bàn dường như đã được đặt sẵn nến cùng hoa vô cùng sang trọng

- Anh bao hết tầng trên này sao ? - Nhìn người nhân viên vừa rời đi Prem đã lên tiếng

- Anh không muốn bị làm phiền 

- Anh đâu cần phải sa sỉ như vậy chứ - Prem cũng chẳng còn lời nào với con người đã quen với sự giàu sang như anh. Món ăn rất nhanh đã được đem lên, cả hai vừa nói một vài chuyện nhỏ nhặt vừa ăn

Đến cuối bữa ăn Boun bỗng nhiên gọi tên Prem rồi đi đến trước mặt cậu quỳ một gối ngang tầm với Prem đang ngồi trên ghế, cậu còn chưa định hình được việc gì đã thấy anh từ túi quần lấy ra hộp nhẫn đưa trước mặt cậu, giọng nói anh tràn ngập dịu dàng

- Prem, sau tất cả em lấy anh được không ? - Ánh mắt Boun chân thành nhìn cậu, nhưng mãi Prem vẫn còn chìm trong nỗi kinh ngạc chỉ thốt lên vào từ em... em... Boun nóng lòng sợ rằng lại bị từ chối 

- Prem sau tất cả em vẫn không muốn lấy anh sao ? Điều gì khiến em do dự ? Vấn đề lớn nhất trong lòng em đã được giải quyết, hiện tại Lim đã có con với người khác, nhanh thôi họ sẽ kết hôn, thủ tục ly hôn giữa anh và cô ấy cũng đã kết thúc từ lâu. Em sao vẫn còn do dự ? - Boun nhìn Prem vô cùng thành khẩn

- Em không phải, em chỉ có chút bất ngờ nên... 

- Vậy em lấy anh chứ ? - Boun vội cắt ngang 

- Em lấy - Prem nhẹ gật đầu - Anh mau đứng lên đi - Boun như trút được nỗi lo thở phào nở nụ cười đeo lên tay cậu chiếc nhẫn rồi nâng niu hôn lên tay cậu mới chịu đứng dậy 

Prem cũng đứng lên khỏi ghế vươn người hôn lên môi Boun, hai người ôm nhau đứng một chỗ khoảnh khắc cảm động qua đi Prem cũng không quên trêu chọc 

- Vậy ra đây là lý do anh bao cả một tầng ? Để không ai có thể nhìn thấy khoảnh khắc hiếm hoi ngài Boun tổng đây quỳ gối đúng không ? - Đáp lại cậu là sự im lặng của anh 

- Nhưng mà em cứ nghĩ sẽ có ban nhạc hoặc là cái gì tương tự chứ ? Như trên phim ấy - Prem nhìn anh chằm chằm như muốn chọc cho anh phải nói ra hết mới thôi

- Được rồi đừng nháo nữa. Thứ nhất cho dù ở đây có nhiều người anh vẫn sẽ quỳ xuống trước em, anh chỉ sợ lúc đó em xấu hổ thôi, còn cái thứ hai anh cứ nghĩ là em không thích những thứ như vậy nên mới không kêu sắp xếp, có lẽ anh đã tính sai 

- Anh không thể bớt nghiêm túc được sao ? Em chỉ đùa anh thôi, như vậy em đã cảm động lắm rồi. Cảm ơn anh vì tất cả - Boun dường như vô cùng hưởng thụ lời cảm ơn này, im lặng ôm cậu trong lòng. Cả hai ôm ấp không lâu Prem đẩy anh ra, lúc này Boun mới tình tiền rồi ra về. Phải nói bữa tối hôm nay anh vô cùng hài lòng

Lễ cưới cũng đã định khoảng 3 tháng sau, mọi việc chuẩn bị vô cùng gấp rút nhưng vì một số vấn đề cuối cùng vẫn trễ so với dụ tính một tháng. Boun  khi nghe tin báo lại thì rất không vui, hầu như muốn nổi trận lôi đình, cũng may có Prem bên cạnh

- Không sao mà chỉ một tháng dù sao thì 3 tháng chỉ là dự tính, với cả em đâu có đi đâu mất sao anh lại vội muốn làm lễ như vậy, chúng ta hiện tại sống với nhau có khác gì đã cưới đâu - Prem như người mẹ ra sức dỗ dành đứa con cáu kỉnh của mình, Boun nghe xong mới ôm lấy Prem tâm trạng không vui 

- Anh thật sự rất mong nhanh chóng làm lễ cưới em về tuyên bố với mọi người em là vợ của Boun Noppanut anh 

- Được rồi, vậy chúng ta đăng kí kết hôn trước anh thấy sao ? Chưa thể tuyên bố với mọi người thì tuyên bố trước với pháp luật vậy - Prem vuốt lưng Boun 

- Được, vậy chiều nay chúng ta cùng đi 

- Anh không đi đến công ty sao ? Anh phải lo lắng tới công việc của mình chứ 

- Công việc không có anh vẫn ổn 

Cứ như vậy Boun và Prem đăng kí kết hôn trước, sau đó mới làm lễ. Trong lễ cưới cũng có mời Lim cùng Kevin, đám cưới của Boun và Prem tổ chức cận ngày sinh của Lim, đáng ra cô phải ở trong bệnh viện nhưng cô một hai muốn đến dự, vì vậy mới có hình ảnh vợ cũ của Boun mang theo bụng lớn đến dự

- Prem chúc cậu hạnh phúc, chuyện lúc trước tôi làm với cậu mong cậu bỏ qua - Lim dù bầu lớn nhưng nhan sắc vẫn vô cùng xinh đẹp không giảm đi tí nào

- Không sao, không sao, chuyện cũ đã qua cứ để nó qua đi - Prem trong bộ vest trắng thanh lịch ngồi một chỗ với Lim hàn huyên trong phòng chuẩn bị của "cô dâu" 

- Cậu phải quản Boun cho thật tốt, phải giúp tôi trả lại những ngày tháng anh ta tệ bạc với tôi nha - Vừa dứt lời bụng đã nhói một cái, cô dạo này bị đứa nhóc trong bụng quản rất kĩ, chỉ cần trong lòng lóe lên suy nghĩ có chút không tốt liền bị đá. Nhìn thấy cô nhăn mày Prem lo lắng

- Cô không sao chứ ? 

- Không sao chỉ bị đá một chút - Lim cười hiền vuốt bụng 

- Cô sắp đến ngày dự sinh mà phải đi dự lễ cưới vậy không sao chứ  ?

- Không sao, bác sĩ nói phải hai ngày nữa mới sinh -  Tiếng gõ của cùng giọng Kevin truyền vào cắt ngang cuộc trò chuyện, Lim nhìn đồng hồ - Không còn sớm nữa sắp đến giờ làm lễ rồi, cậu nhanh chuẩn bị một chút đi, tôi đi gặp Kevin một chút - Nói rồi cô vẫy tay đỡ bụng lớn bước đi 

Giờ lành đến, Prem khoác tay Boun một người trắng một người đen cùng nhau đi lên, tưởng tương khắc nhưng lại bù đắp cho nhau, trong mắt hai người đều là hạnh phúc khiến khách bên dưới không ít người ghen tị, lễ rất nhanh đã làm xong, tiếp theo là khoảnh khắc mà rất nhiều người độc thân mong chờ đó là thảy hoa cưới. Lim cũng tham gia vào khiến mọi người xung quanh không dám chen vào cô, sợ sơ suất gì thì họ gánh không nổi, Kevin một bên cũng lo không kém, nhưng có ngăn co cũng bằng thừa

Hoa cưới cuối cùng được tung lên người chụp được là Lim cô vui vẻ đỡ bụng đi đến chỗ Kevin khoe, hoa vừa đưa cho hắn bụng bỗng đau lên, nước ối cũng vỡ, mọi người trong hội trường đều cuống cả lên, may mắn Kevin có chuẩn bị trước xe cứu thương phòng khi có trường hợp như thế này, Lim nhanh chóng được đưa đến bệnh viện 

Buổi tối sau khi tắm rửa Prem và Boun cùng nhau đi một chuyến thăm Lim, quá trình sinh nở của cô thuận lợi, không lâu đã sinh được một bé trai mạnh khỏe, cả hai ở lại bệnh viện không lâu sợ làm ảnh hưởng đến quá trình hồi sức của Lim. Trên đường về Prem không ngừng nhắc về đứa trẻ

- Anh có thấy đứa bé không ? Nhìn bé bé thật là dễ thương, tuy mới sinh nhưng nhìn vẫn rất đẹp. 

- Em thích vậy sao ? Vậy chúng ta cũng sinh một đứa đi - Prem nhìn qua Boun thấy anh nhìn cậu với ánh mắt thâm tình, Prem có chút không rét mà run

- Em... em là nam, không sinh được đâu, anh đừng nhìn em như vậy - Boun cười trầm thấp đáp lại cậu  

- Anh không bảo em sinh, khoa học tân tiến muốn có con không khó. Nếu em muốn chúng ta có thể sinh một đứa - Prem nhìn anh gật gật đầu. Boun không về nhà mà cùng nhau đi đến sông Chao Phraya ngắm cảnh, cả hai ôm nhau dựa vào hông xe 

Đến cuối cùng hai người cũng có thể ở bên cạnh nhau, bắt đầu từ một sai lầm cứ ngỡ chỉ là nốt nhạc đệm cho cuộc đời trớ trêu nhưng qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng có thể yên ổn ở bên nhau. Không dám nói là mãi mãi nhưng cả hai sẽ cùng cố gắng để mối quan hệ trở nên bền vững nhất và lâu dài nhất. 

Boun ôm chặt Prem từ phía sau ghé vào bên tai cậu thì thầm câu "anh yêu em", Prem quay lại nhìn anh cũng nhỏ giọng đáp một câu

- Em cũng yêu anh - Chủ động hôn lấy Boun , nụ hôn kết thúc trong ngọt ngào

- Anh đã lên lịch để chúng ta hưởng tuần trăng mật rồi, xin lỗi vì không hỏi ý em nhưng anh chắc chắn em sẽ bất ngờ

- Anh lại bỏ bê công việc nữa sao ? Anh đã lơ là suốt mấy tháng chuẩn bị lễ cưới rồi đấy 

- Công việc không quan trọng bằng em, nhưng mà em bây giờ rất ra dáng một người vợ, đã biết quản rất nhiều chuyện - Boun  cười cười

- Anh khó chịu ? - Prem nhìn anh 

- Không, anh rất hưởng thụ điều này - Boun hôn nhẹ lên môi cậu - Được rồi trở về động phòng thôi - Anh kéo Prem mặt ửng hồng lên xe chạy đi, để lại phía sau một con đường vắng lặng

Người ta vẫn hay nghĩ điểm cuối cùng của tình yêu là khi hai người đã hạnh phúc viên mãn hay là điểm kết thúc của một cuộc tình nhưng đối với cả Prem và Boun điểm cuối trong tình yêu của họ là một cánh cửa mở ra tương lai sau này, nơi mà có sự yêu thương, nhường nhịn, thấu hiểu và cả những hiểu lầm, những thứ này sẽ vun đắp cho tình yêu của họ ngày một lớn hơn. Cảm ơn mọi thứ đã cho họ tìm thấy nhau và dần đập chung một nhịp đập trái tim. 

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro