Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lim ngồi cuộn mình dưới sàn khóc nấc lên, mà cô không hề hay biết tiếng xe kia thực chất không phải của Boun rời đi.

Hôm nay Boun phải đi xã giao cùng khách hàng, không tránh được việc uống rượu nên anh đã kêu tài xế là bác Ram đến lái xe đưa anh về. Bởi vì trời cũng đã khuya, bác Ram lại không có xe để về, bởi lúc đến đón Boun ông đã đi xe công cộng đến, thấy vậy Boun kêu ông hãy lái xe anh về ngày mai lái đến lại là được. Vậy nên tiếng xe mà Lim nghe được là tiếng xe của bác Ram rời đi, còn về tại sao một lúc lâu sau khi đưa Boun về ông mới rời đi thì có lẽ ông đã bận gì đó như nghe điện thoại chẳng hạn...

Về phía Boun, anh sau khi đi ra khỏi phòng liền đi thẳng xuống nhà vệ sinh dưới lầu nghĩ muốn xoa dịu cơn nóng trong cơ thể bằng nước lạnh mặc kệ Lim có nói việc đó là vô ích.

Đến nhà vệ sinh dưới lầu, Boun vội vã mở cửa tiện tay khóa trái. Lúc ngẩng đầu lên anh mới nhận ra bên trong có người, là một người lạ đối với anh. Phải mất vài giây bất ngờ Boun mới nhớ ra rằng trong nhà mình còn có thêm một người làm ở lại. Nhưng anh không nghĩ tên người làm Lim đưa về hiện tại lại khác xa so với lần đầu anh gặp. Boun không biết do thuốc kích thích hay lí do gì mà hiện tại anh lại thấy tên người làm trước mắt có điểm mê người. Mái tóc ướt tếch lại làm lộ ra cặp mắt tròn thường ngày bị che lắp, áo có chút rộng, dường như vội mặc còn chưa chỉnh cho tốt làm lộ ra một bên đầu vai cùng xương quai xanh trắng muốt. Vòng eo và mông bị chiếc áo cùng quần short bên dưới che mất khiến Boun có ý định muốn đến xé rách chúng để có thể nhìn thấy thứ mình muốn. Suy nghĩ cùng hình ảnh trước mắt như đốt dữ dội hơn ngọn lửa trong người Boun.

Lại nói về cái con người ngơ ngác - Prem Warut kia. Hôm nay cậu tắm trễ hơn mọi ngày bởi một chị người làm có chuyện phải về gấp và nhờ cậu làm thay một vài việc cho nên lúc này cậu mới có thời gian để đi tắm, trong lúc mệt mỏi muốn nhanh chóng về ngủ lại quên khóa cửa, đến lúc vừa mới mặc đồ xong liền bị bất ngờ khi có người xông vào phòng, người kia nguyên lai là Boun. Prem ngơ ngác một hồi mới bừng tỉnh

- Cậu Boun, cậu cần dùng nhà vệ sinh sao ? Tôi cũng xong rồi, tôi đi ra ngay đây - Nói xong vội tóm đồ của mình muốn rời đi, trong lòng có điểm thắc mắc tại sao hôm nay anh lại sử dụng phòng vệ sinh ở đây. Nhưng đến khi đi ngang qua người Boun, đang muốn vươn tay mở cửa lại bị anh nắm tay, ép cả người cậu vào tường

- Muốn trách thì hãy trách cậu đã lãng vãng trước mặt tôi - Thốt ra một câu mà Prem nghe không hiểu, chưa kịp thắc mắc cậu đã nhận thấy cổ bị liếm mút, cơ thể còn bị Boun sờ soạng

- Cậu Boun..cậu đang làm gì vậy ? Làm ơn đừng - Prem hoảng loạn giãy giụa, nước mắt cũng chực rơi, miệng không ngừng cầu xin. Nhưng tất cả đều bị Boun bỏ ngoài tai, hành động càng hung hăng hơn

Khi thấy đồ sắp bị cởi xuống Prem dồn sức lực chống cự dữ dội hơn, còn đang định kêu cứu, đáng tiếc chưa kịp kêu đã bị Boun cho một cái tát. Cái tát kia lực rất lớn nó như trút hết sức lực còn lại của Prem

- Tốt nhất cậu nên câm miệng lại cho tôi - Boun giọng khàn khàn nói, sau đó nhanh chóng cởi ra đồ của cậu, bản thân anh chỉ kéo quần xuống đủ lộ ra vật đang cứng đến muốn phát nổ. Boun đã nhịn không nổi nữa, thô bạo tách ra hai cánh mông căn mẩy của Prem một đường tiến vào, nếu anh còn chần chừ một giây nữa có thể sẽ bị nghẹn đến chết.

Prem bị ép lên tường, bên dưới truyền đến cảm giác đau đớn khi phải thừa nhận vật thô cứng kia của Boun. Nuốt đi những tiếng kêu của mình, nước mắt Prem không ngừng chảy xuống. Cậu không thể ngờ rằng có một ngày mình lại lâm vào cảnh này. Mà điều Prem không ngờ nhất đó là Boun lại cưỡng bức cậu. Tuy chỉ gặp qua vài lần, mỗi lần anh đều mang đến cho cậu cảm giác sợ hãi nhưng cậu vẫn có ấn tượng rằng Boun là người tốt, là một người đàn ông thành đạt.

Người ta nói rất đúng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, bề ngoài anh toát ra khí chất lạnh lùng cao quý thoạt nhìn rất tử tế, bên trong lại không biết được như thế nào

Prem chỉ biết chịu đựng đau đớn, chờ đợi cơn ác mộng qua đi. Khi Boun cuối cùng cũng đạt cao trào Prem như tìm được tia hy vọng, ít nhất cơn ác mộng này đã qua đi. Boun cũng đồng dạng nghĩ có lẽ mọi chuyện đã xong nhưng anh đã quá xem thường loại thuốc của Lim, bằng chứng cho việc này là chỉ sau một phút đủ lấy lại nhịp thở vật thô kia của anh từ tình trạng bán cương đã dần cứng rắn trở lại. Chỉ tội cho Prem đang thở phào, nhận thấy sự thay đổi của thứ bên trong mình liền trở nên căng thẳng.

Boun không còn cách nào khác phải ra trận tiếp, anh rút dương vật của mình ra xoay người Prem lại, một lần nữa tiến vào nơi ấm nóng kia của Prem. Anh thuận thế ôm lấy Prem để hai chân cậu vòng qua eo mình, cả người Prem như vô lực tùy ý anh bố trí. Sau khi ổn định tư thế anh mở cửa ra bên ngoài, Prem nhận ra được hành động của anh vội sợ hãi thốt lên

- Xin cậu, làm ơn đừng - Prem nhỏ giọng, đáp lại cậu là câu hỏi của anh

- Phòng cậu ở đâu ? - Prem không còn cách nào khác là chỉ cho Boun, cậu không muốn phải ở ngoài lâu, cậu sợ, sợ cô Lim - người cứu giúp cậu vô tình thấy chuyện này. Prem tự cảm thấy hổ thẹn nhưng cậu cũng không thể làm gì khác được, Boun quá mạnh và rất có sức uy hiếp, mọi chống cự của cậu đều trở nên vô dụng

Boun sau khi được chỉ phòng, từng bước chân hữu lực tiến đến phòng của cậu. Khi đã vào được phòng, anh lại đặt Prem lên giường không ngừng khai thác, lần thứ hai này với cậu đã thích ứng hơn rất nhiều khi Boun bất ngờ chạm vào nơi nào đó khiến cơ thể cậu giật bắn, khoái cảm bắt đầu lan truyền, tiếng rên rỉ cũng khó nhịn rò rỉ ra khóe miệng. Dường như biểu cảm của cậu đều bị Boun thu vào mắt, anh không ngừng tấn công vào nơi nhạy cảm kia khiến cậu khổ sở với khoái cảm kì lạ lần đầu cảm nhận được

Cứ như vậy một lần lại một lần Prem bị dày vò đến ngất đi. Boun cuối cùng cũng thỏa mãn, ngồi bên giường nhìn vào người bị mình dày vò một buổi tối anh trầm ngâm một lúc lâu rồi đứng dậy ra khỏi phòng, tiến vào phòng sách châm điếu thuốc, ánh mắt thâm sâu vô định

END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro