Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng như thường lệ mọi người đều làm việc của mình nhưng có điểm lạ là hôm nay Boun không đi làm, đặc biệt hơn là anh ăn sáng cùng với Lim điều mà rất hiếm thấy. Sau bửa ăn Boun còn gọi Lim lên nói chuyện

- Anh có chuyện gì sao ? - Lim mỉm cười hỏi anh, biểu hiện tự nhiên như chuyện tối qua không hề xảy ra

- Anh nghĩ em nên đi đâu đó thư giãn một thời gian đi - Boun nhắm mắt dựa người vào ghế nói

- Anh là muốn đuổi em đi ? Em sẽ không đi đâu cả - Lim nhíu mày

- Sau những chuyện em làm em còn chưa biết sai sao ? Đây chỉ là muốn cho cả hai thoải mái một thời gian thôi - Boun mở mắt nhìn thẳng vào Lim

- Em đã làm gì sai ? Em là vợ của anh, Boun. Em chỉ muốn ngủ cùng anh thì có gì sai ?

- LIM, em đừng khiến tôi phải cảm thấy chán ghét em nữa, em muốn tôi và em không thể ngồi chung một bàn ăn em mới chịu ? - Ánh mắt của anh nhìn về phía cô lạnh đến thấu xương

- Được, nếu anh muốn cả hai có khoảng thời gian nghỉ ngơi, cũng tốt thôi. - Lim nghẹn ngào nói

- Tôi có biết một khu nghỉ mát khá nổi tiếng, em đến đó thử đi. Vé tôi đã cho người đặt rồi, hiện tại em nên chuẩn bị hành lí đi, gần đến giờ bay rồi, xe cũng đang đợi em dưới lầu - Lim không đáp lời im lặng ra khỏi phòng thu dọn một chút hành lí cần thiết.

Trong lúc Boun và Lim nói chuyện, Prem cũng tỉnh lại. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là cơn đau từ hạ thể truyền đến, nhờ nó nhắc cho cậu nhớ chuyện tối qua. Cậu nhịn xuống cơn đau ngồi dậy nhìn đến tình trạng của mình, một mảng nhơ nhuốt dơ bẩn. Một trận chua xót dâng lên, sống mũi cậu cay cay. Cậu thấy tuổi thân thay cho bản thân mình, cứ tưởng khi đến đây sống sẽ phần nào yên ổn, không ngờ lại xảy đến chuyện này. Hiện tại lâm vào cảnh này, cậu thật sự không biết phải làm sao, nếu muốn tố cáo anh thì liệu có ai tin một người làm nhỏ nhoi không có quyền thế như cậu ? Hay cậu sẽ lại bị bắt vì tội vu khống bôi nhọ nhân phẩm của anh ? Rất có thể lắm. Chuyện này dường như cách tốt nhất để giải quyết là im lặng, nó sẽ có lợi cho cậu, cũng như cô Lim sẽ không biết gì về việc cậu Boun đã làm. Chỉ cần nghĩ đến việc Lim biết được chuyện xảy ra giữa cậu và anh, Prem đã cảm thấy sợ hãi rồi. Cậu sợ chỉ vì mình mà làm phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.

Đang suy nghĩ miên mang, chợt có người gõ cửa phòng cậu

- Prem ? Em đã dậy chưa ? Em vẫn khỏe chứ ? Sao hôm nay dậy trễ vậy ? - Hôm nay quả thật cậu dậy rất trễ so với thường lệ, bởi vậy ba người làm trong nhà rất lo cho cậu nhân lúc không có cô cậu chủ họ mới đi đến gọi cậu

- Em dậy rồi, em không sao đâu chỉ là có chút không khỏe thôi. Em ra ngay đây

- Nếu không khỏe thì em cứ nghỉ ngơi tiếp đi không cần phải cố đâu. Chị đi làm việc đây - Nghe thấy cậu trả lời mọi người bên ngoài thoáng yên tâm rồi tản ra làm việc

Prem bên trong gượng đứng dậy thu thập một chút ra khỏi phòng đi vệ sinh cùng tắm rửa tảy đi những thứ khó nói kia. Sau khi đã xong, Prem bước đi có chút khó khăn đi ra ngoài vừa lúc thấy Lim đem theo túi du lịch rời nhà. Đợi đến khi cô Lim đã rời đi, Boun mới đi xuống. Ánh mắt anh nhìn vào Prem rồi kêu cậu lên gặp anh

Prem theo lời lên phòng khách trên lầu, cậu đứng im lặng đối diện anh. Ngược lại Boun thoải mái ngồi uống cafe, một lúc sau mới lên tiếng

- Chuyện tối qua cậu chắc cũng biết nên như thế nào, đúng không ? - Boun lạnh lùng cất tiếng

- Thưa cậu, chuyện tối qua tôi sẽ xem như không có gì, tôi sẽ im lặng - Cậu cúi gằm mặt giọng hơi run rẩy nói, Boun nhìn cậu trả lời miệng khẽ nhếch

- Cậu cũng có chút lanh lợi đấy. Tốt nhất là như vậy, đừng để tôi biết cậu có bất cứ ý đồ gì, đến lúc đó.. - Boun đứng dậy đi đến chỗ cậu đứng vén mớ tóc trước mặt cậu làm lộ ra khuôn mặt thanh tú - ...đừng trách tôi sao quá tàn nhẫn - Anh nói xong quay trở lại ghế ngồi tiếp tục nhâm nhi tách cafe, nhìn đến thân hình run rẩy vì sợ hãi của cậu anh lại lên tiếng

- Cậu có thể đi làm việc của mình rồi - Prem như chỉ đợi có vậy, cậu vội vã cúi chào rồi đi ra khỏi phòng, ánh mắt Boun từ đầu đến cuối vẫn chăm chăm nhìn cậu, một ánh mắt khó đoán

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro