Chap 5: Đồ Khó Ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một tiếng nữa đi gặp khách hàng"

Boun từ đâu tạt ngang vào phòng nói vang lên một câu rồi đóng sầm cửa lại, căn phòng đang yên ắng bị giọng nói của Boun phá vỡ. Prem đang ngủ say trên bàn cũng giật mình theo, đùa chứ, bình thường kêu cậu dậy đâu có dễ, mà nay chỉ có mỗi giọng của Boun thôi cũng khiến cậu giật mình rồi.

Là do Boun Noppanut có siêu năng lực.

Hay là tại Prem Warut thích giọng anh?

Chuyện này ai mà biết được ngoại trừ con thỏ ham ngủ đến chảy dãi kia.

"Prem, Prem, dậy đi em"

Tiếng Santa bên cạnh vang lên khe khẽ, Prem đã ngủ ngon từ giờ nghỉ trưa cho đến bây giờ mọi người đã vào làm được 30 phút. Vì ngày đầu không có gì để làm, cộng thêm việc phòng sáng tạo của cậu thời gian này cũng không quá bận rộn, điển hình là Kevin đang ngồi vắt vẻo bên bàn làm việc chăm chú...chơi game, vì thế cho nên các anh mới để cho Prem ngủ.

Nhưng mà Prem đã thức giấc vì giọng gầm như hổ đói của ai kia rồi.

Prem vào phòng vệ sinh chỉnh lại quần áo, tút tát lại vẻ đẹp trai để chuẩn bị đi gặp khách hàng. Nghe thì oách lắm, ra dáng con người bận rộn, vậy chứ sáng giờ cậu có làm gì ngoài vẽ vời mấy thứ, chạy nghịch linh tinh rồi ngủ khò như chết đâu, Prem bề ngoài điềm tĩnh nhưng trong lòng lo sợ không thôi.

Trở về phòng yên vị bên bàn làm việc, Prem lo lắng ngồi chơi game chờ đến giờ đi gặp đối tác làm ăn.

Nghe oai ghê.

Mà có biết cái quái gì đâu mà nói cho gớm!

Prem thở dài một hơi lại nằm trườn dài lên bàn làm việc, Santa thấy vậy cười hiền một cái, xoa xoa đầu cậu em nhỏ vẻ trấn an.

"Không sao đâu, nhàn lắm, vẫn là chuyên môn của tụi mình thôi nên em đừng có sợ"

Prem gật đầu, tiu nghỉu dạ một tiếng. Cậu dạ cho qua vậy thôi chứ sao mà không lo được, nói cho đúng thì đây cũng không phải là chuyên môn của cậu.

Prem lại thở dài một hơi.

"Chuẩn bị đi Prem Warut"

Boun từ bên ngoài bước vào, đẩy lại cặp mắt kính, vén tay áo lên xem đồng hồ rồi lại đánh mắt về phía cậu trai mặt mày non choẹt đang ngáp ngắn thở dài bên kia.

"Ra xe!"

Boun bỏ lại cho cậu một câu, Prem phía sau lúi húi vác lại chiếc ba lô, quay sang tắt máy tính rồi mếu mếu vẫy tay chào tạm biệt các pi, 3 người còn lại nhìn Prem cười hiền, trông ra cũng muốn giúp cậu lắm nhưng lực bất tòng tâm. Prem xốc lại cái ba lô trên lưng, nặng nề bước ra khỏi cửa.

Cảm giác như vừa mới bước từ thiên đường xuống địa ngục vậy.

Prem bây giờ yên vị trong xe bên cạnh là Boun Noppanut cầm lái và phía sau là anh giám đốc Ohm. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy mọi thứ, Ohm ở phía sau ôm chiếc laptop tay gõ lạch cạch không ngừng, Boun bên cạnh tập trung lái xe với vẻ mặt như sắp đi đánh trận. Prem chán chường hé kính xe xuống một chút, vừa đủ để lia cặp mắt thỏ ra bên ngoài nhìn ngắm phố phường tấp nập, hóng tí gió trời và...hít tí bụi.

Mà thà là hít bụi.

Còn hơn hít cái bầu không khí ngột ngạt này.

"Bụi!"

Boun bên cạnh lạnh tanh lên tiếng, Prem bên này lặng lẽ kéo kính lên, tựa đầu vào cửa.

"Rầm!"

Xe vừa chạy qua một cái thứ gì đó lớn lắm, tâng hết cả xe lên, Prem đang tựa đầu thì bị đập vào một cái thấy tới tám ông trời, chiếc laptop của Ohm ở sau rơi tự do xuống sàn xe, Ohm thì nhảy phóc hết hai chân lên ghế, bám trụ. Nhìn cảnh tượng này ai nói là giám đốc công ty lớn không?

Chỉ có Boun Noppanut là bình thản thôi.

Prem rút kinh nghiệm ngồi thẳng lại, không dám tựa đầu vào cửa nữa, đập một cú quá trớn đã khiến cậu như muốn long não rồi. Cái mông hôm qua nhào từ trên giường xuống còn chưa khỏi nhức, giờ đến cái đầu. Vừa mông vừa đầu, Prem không điên cũng uổng.

Nhưng không sao.

Vẫn rất tỉnh và đẹp trai.

Mà thật, cái chỗ gì mà xa tít mù, Prem ngồi đến muốn ê mông mà vẫn chưa tới chỗ, trời bên ngoài cũng tối dần rồi, nhìn đồng hồ trên xe cũng đã gần 6 giờ chiều.

Rồi thì cái ê mông của Prem cũng được cứu chữa, Boun cho đỗ xe vào một bãi lớn, Prem lọ mọ mở cửa vác ba lô ra ngoài.

"Không cần đem cục tạ đó theo đâu"

Boun bỏ lại một câu rồi đóng rầm cửa xe, Prem gật đầu, bỏ lại ba lô bên trong rồi lon ton chạy theo sau hai anh lớn.

"P'Boun"

"Gọi ai là pi vậy?"

Prem tối mặt, cái bẹo má ban sáng cậu còn chưa trả đũa đâu.

Không gọi là pi, hổng lẽ gọi là ông nội?

"Vậy..."

"Trưởng phòng"

Boun lạnh tanh.

"Trưởng phòng"

"Nói"

"Chúng ta sẽ ở đây đến chừng nào ạ?"

"Khi nào bàn bạc xong"

"Có lâu không ạ?"

"Tuỳ đối tác"

"Vâng"

Prem thở dài, bụng bắt đầu cảm thấy đói, mà con người này làm gì mà cứ lạnh tanh, chả thân thiện giống các pi kia gì cả, ý nói Earth, Santa và Kevin. P'Ohm cũng thân thiện nốt, ai đâu như con người này.

Prem ngồi bên cạnh Boun, nghe anh và Ohm trao đổi công việc với khách hàng mà ngơ ra cả buổi, nhìn đống đồ ăn trên bàn không ai chịu động đũa làm cậu cũng ngại không dám ăn, dù là bây giờ Prem đã đói rồi.

Vị khách đó nói luyên thuyên một hồi lại cầm ly rượu lên, trời đất ơi Prem cầu cho ông ta cầm đũa mà không cầm, cầm chi ly rượu đó vậy, Prem cụng một cái, nhấp một ngụm.

Cha mẹ ơi! Nó đắng!

Prem xoay người cố nuốt hết một hơi, nhìn sang Boun bên cạnh cũng khổ sở không khác gì mình chợt bật cười thành tiếng, lạnh lùng cho cố vô, rượu còn uống dở hơn cả cậu.

Boun bị cười, tối mặt để lại ly rượu trên bàn, quê độ liếc con người ta một cái.

Tiếng kim đồng hồ chạy.

Tiếng ly cụng loang choang.

Tiếng rót rượu nghe đến choáng đầu.

Rồi thì cũng kết thúc.

Prem và Boun cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, đồ ăn trên bàn không vơi miếng nào Prem luyến tiếc nhìn nhân viên bê hết xuống, còn chai rượu bên cạnh đã vơi đến một nửa, chia ra 4 người thì mỗi người uống cũng không bao nhiêu, nhưng đủ làm cho cái bụng đói của cậu cồn cào rồi.

P'Ohm vừa ra đến cổng đã có chiếc xe màu đen đỗ sẵn, Prem nhìn mà quen mắt lắm, rồi anh lại leo tót lên đó, chiếc xe nổ máy phóng vèo đi mất.

Còn ai khác.

Ngoài P'Fluke.

Ừ, hai người họ lại hẹn hò rồi.

Cơ mà vậy là, cậu sẽ về với Boun?

Prem đứng ngây người cười hí hí, Boun phía sau vừa đi vừa khổ sở xoa xoa cái bụng tội nghiệp của mình phải chứa biết bao nhiêu là rượu, Boun tiếp đãi đối tác mấy lần không ít, nhưng rượu cũng đều chỉ nhấp môi, hôm nay rót ly nào lại cạn ly đó thành ra cũng có chút cồn cào trong bụng.

Mà sao phải làm vậy?

Để lấy oai với con thỏ kia chứ đâu.

Boun Noppanut sỉ diện đầy người.

Bây giờ đã hơn 7 giờ tối, trở về công ty cũng không làm gì, Boun ban sáng cũng có nói với cậu đi gặp khách hàng xong rồi cũng sẽ đưa cậu về luôn.

Mà về công ty hay về nhà cậu thì ai mà biết.

P'Fluke đi chơi với P'Ohm rồi, giờ Boun đưa cậu về, thì đêm nay Prem nhịn đói, mấy hôm nay đều do P'Fluke lo cho cậu, giờ anh bận hạnh phúc rồi, bỏ lại cậu em nhỏ bơ vơ bận đói bụng ở đây cùng với một con hổ non khó tính.

Prem gục đầu. Đói mà không được ăn, kiếp này coi như bỏ!

Tiếng bụng Prem sôi lên cậu dám chắc Boun ngồi bên cạnh cũng nghe thấy, vậy mà anh cũng không động tĩnh gì. Prem ôm bụng, dạ dày cậu không được khoẻ, vừa mới uống rượu mà bụng còn đang đói, cảm giác như có chục mũi kim đâm chi chít ở bên trong vậy.

Khó chịu chết đi được!

Phải chi nó được lấp đầy bằng đồ ăn thì không phải khó chịu vậy rồi.

"Thịt xiên nướng, hamburger, somtum, , cơm chiên"

Trong đầu Prem lúc này chỉ toàn là đồ ăn.

Boun cho xe lăn bánh đỗ vào bãi của một nhà hàng nhỏ.

Prem bật người ngồi dậy.

Mặt ngây dại.

"Không về ạ?"

Cậu ngơ ngác hỏi anh.

"Có muốn ăn không?"

Prem hai mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa mở cửa nhảy tót ra xe. Đưa cậu đến đây rồi mà không cho cậu ăn.

Cậu ăn luôn Boun Noppanut.

Prem hít hà mùi thịt nướng thơm lừng bay bay vào mũi, nhân viên chỉ mới bước ra đưa menu cậu đã chuẩn bị muỗng đũa sẵn sàng để "vào trận". Boun nhìn cậu mà chợt cười, đúng là tên ngốc.

Prem thấy Boun cười.

Prem tim bay đầy đầu.

Đồ ăn được mang ra, Prem hấp tấp động vào đến nỗi bỏng, Boun đánh vào tay cậu một cái.

"Chết đói hả!"

Boun gọn gàng bày thịt ra vỉ, cẩn thận nướng lên rồi bỏ ra đĩa cho Prem.

"Trưởng phòng ăn đi ạ"

"Đói sắp chết rồi còn bày đặt nhường cho ai"

Boun lạnh tanh đẩy đĩa thịt về phía Prem, con thỏ kia cười hì hì ngoạm một miếng to oành.

Xong xuôi, Boun lại lái xe đưa cậu về.

Prem bây giờ bụng no đến trướng, ngồi trong xe ngoe nguẩy như đứa nhỏ được ba chở đi chơi, cứ láo mắt nhìn dòng người tấp nập bên ngoài. Chợt nhớ tới bữa thịt nướng thơm lừng khi nãy, Prem vội quay sang Boun.

"Cảm ơn trưởng phòng ạ"

"Gọi tôi là Boun"

Prem ngớ người không biết là lần bao nhiêu trong ngày.

Khi nãy người ta gọi là P'Boun, lại bắt gọi là trưởng phòng.

Bây giờ người ta gọi là trưởng phòng, bắt người ta gọi là Boun.

Bị chạm dây à?

"Vâng, P'Boun"

Prem bất lực chiều theo cái sự khó ở của trưởng phòng mình, à không, của P'Boun. Mà, trưởng phòng hay P'Boun, cậu cũng không biết gọi cái nào, khi nào cho đúng.

Trưởng phòng hay P'Boun.

Đều đẹp trai.

Đều khó ở.

Boun đưa cậu về, cậu cứ tưởng anh đưa về công ty, ai mà ngờ đâu, anh đưa cậu về tới tận trước cửa nhà cậu.

"Đến rồi"

"Sao pi biết nhà em?"

"P'Fluke"

Prem gật đầu, mở cửa bước xuống xe, xuống rồi cũng không quên cúi đầu cảm ơn Boun thêm một cái rồi lon ton chạy vào nhà.

Boun nhìn Prem lại cười khì phát nữa.

Cũng ngoan ngoãn dễ thương.

Boun lái xe về, về đến nhà rồi mới phát hiện Prem bỏ quên ba lô ở xe mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro