Chap 6: Mục Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thứ hai đi làm công ty mới.

Lần thứ hai Prem khiến Fluke sốc tinh thần khi chịu dậy sớm.

Có ai hiểu động lực gì lại khiến cho con thỏ này cần cù chăm chỉ tới vậy không? Fluke không biết, cái giường của Prem hai hôm nay vắng hơi cậu sớm, nó cũng không biết, và, cũng không ai biết.

Prem Warut biết không?

Có trời mới biết.

Mà không chừng, trời còn không biết.

Tóm lại là, vẫn không ai biết.

"Đi pi!"

Prem sáng nay hí hửng ra khỏi nhà sớm, còn sớm hơn cả hôm qua. Khi tối còn nhắn tin cho Fluke than vãn, nào là đi gặp khách hàng mệt lắm, uống rượu đắng nghét, đói bụng muốn chết, than đủ điều đủ kiểu.

Vậy mà sáng nay vẫn có động lực dậy sớm.

Vậy mà đêm hôm qua Fluke còn tưởng Prem muốn nghỉ việc công ty tới nơi.

Prem Warut hôm nay còn tình nguyện lái xe, nói là muốn để P'Fluke được nghỉ ngơi, dù là từ nhà cậu đến công ty chỉ mất 15 phút, sau đó thì Fluke cũng tự lái xe để sang công ty anh, nhưng mà, ừ, vẫn là Prem muốn Fluke được nghỉ ngơi, nghỉ nơi trong 15 phút, trong một buổi sáng sớm Fluke vẫn tràn đầy năng lượng.

Nhưng thôi nghe theo Prem.

Để cho P'Fluke được nghỉ ngơi.

Sáng nay, Prem khiến cho Fluke nhìn cậu ái ngại rồi tự đặt một dấu chấm hỏi to oạch trên đầu.

Prem vừa lái xe vừa huýt sáo, đến công ty rồi lại vẫy vẫy tay chào tạm biệt pi lớn. Hôm nay vẫn như ngày hôm qua, cậu vừa đến là anh giám đốc cũng vừa rời đi, trên cùng một chiếc xe, cùng một người lái.

À không, hôm nay thì Prem lái.

Còn P'Ohm, anh ấy vẫn cứ để P'Fluke lái thôi.

Prem hí hửng còn vui vẻ chào hết 5 anh bảo vệ đứng trước cổng, chạy vào sảnh trong còn nồng nhiệt chào hết người này đến người kia, công ty mà có tổ chức lễ trao giải cho các nhân viên, chắc Prem thắng giải mr.thân thiện với số phiếu bầu cao nhất.

Chợt nhận ra, có gì đó lạ lạ.

Sao hôm nay nhẹ hẫng?

Cái ba lô của Prem đâu?

Anh trưởng phòng của cậu giữ.

"Prem Warut!"

Vừa nhắc đã thấy, Boun ì ạch phía sau vác cái ba lô của Prem mà chạy không nổi, vừa đến chỗ cũng thở không ra hơi.

"Trả cho cậu, hôm qua để quên trên xe tôi"

Prem cười, đưa tay đón lấy cái ba lô từ anh rồi cúi đầu cảm ơn.

"Đi làm thôi mà mang gì nặng như tạ vậy, sáng sớm tôi còn chưa ăn sáng đã muốn ngất"

"Vậy, em mời anh ăn sáng"

Prem dõng dạc đề nghị không một chút chần chừ, dù tiền trong túi cậu bây giờ cũng là do anh Fluke dằn túi cho chứ cậu mới đi làm hai ngày thì làm gì có lương.

"Cảm ơn nhưng tôi đang có việc"

Boun xua tay, thở vài cái lấy hơi rồi đi thẳng vào phòng nhân sự.

"Anh đi thong thả"

Prem cúi đầu chào lần nữa, lại cười tít cả mắt.

Ừ thì lý do khiến sáng nay cậu dậy sớm, tình nguyện cầm lái chở P'Fluke, khiến cho Fluke ngỡ ngàng đến đông cứng vừa lướt qua đây, vừa trò chuyện với cậu đó mà, dù là vẫn lạnh tanh lạnh ngắt như nước đá.

Ừm, là Boun Noppanut.

Khỏi phải nói Prem  say người ta như điếu đổ rồi. Say như P'Ohm say P'Fluke của cậu vậy.

Nhưng ai mà biết được, Boun Noppanut cong hay thẳng.

Cậu cũng không biết.

Nhưng cậu biết cậu thích Boun. Prem Warut thích Boun Noppanut.

"Prem đến rồi hả, sang đây giúp anh một chút"

Prem vừa đẩy cửa bước vào, P'Kevin đã gọi tới bên cạnh nhờ chút việc.

Hôm nay không như hôm qua nữa, sau buổi đi gặp khách hàng về thì phòng của cậu bắt đầu bận rộn rồi. Prem mới vào làm nên vẫn chưa rõ lắm. Cái nghề design này, khó mà dễ, dễ mà khó. Để vẽ theo ý mình thì dễ rồi, nhưng nhận tiền nhận hợp đồng và bắt đầu đặt tay vẽ vời chỉnh sửa, lượn từng đường theo chất xám của người ta thì khó. Prem trước giờ toàn design linh tinh, bây giờ kêu cậu design kiếm tiền, cậu không biết bắt đầu từ đâu. Khó nhất là chuyện, truyền đạt ý tưởng từ đầu khách hàng sang đầu mình rồi vẽ ra, nghe tới đã thấy tốn chất xám. Mà càng nghĩ, cậu lại càng thấy phục Boun, làm trưởng phòng sáng tạo, thật cũng đâu có dễ.

Giờ Prem nhìn đâu cũng ra Boun Noppanut.

"À Boun, đến đây xem hộ tao cái này với"

Phòng sáng tạo của cậu làm việc rất rôm rả, mọi người tương tác với nhau rất nhiều, truyền cho nhau nhiều nguồn cảm hứng và ý tưởng hay ho, Prem ngồi nghe dần dần cũng thấm được chút chút.

Boun xong việc Earth nhờ, tiện mắt liếc sang màn hình máy tính của Prem ngay bên cạnh.

Hai hàng lông mày khẽ xô vào nhau, thở hắt một hơi.

"Aish, Prem Warut"

Giọng Boun gọi lần này không phải là quát nữa, cũng không nặng nề cho lắm, nghe vừa nhẹ mà cũng vừa bất lực. Prem ngồi đó nghe anh gọi mà ngước lên với cặp mắt tròn xoe.

Boun bước tới bên cạnh, ngắm nghía một chút bản phác thảo của cậu, đường nét không tồi, rất chắc tay, nhưng trông có hơi bị trẻ con quá. Boun cũng tiện tay chỉnh lại đôi chút.

"Không phải cái gì cũng giải quyết theo một kiểu đáng yêu được đâu"

Boun cằn nhằn, đưa tay vò nhẹ mái đầu Prem một chút.

Anh nói cũng đúng, không phải cái gì cũng mang đáng yêu ra mà giải quyết được.

Như chuyện Prem đi xe bus hôm trước, cậu có đáng yêu bao nhiêu cũng vô ích.

Cơ mà khoan, Boun vừa làm hành động gì ấy nhỉ? Xoa đầu? Boun Noppanut vừa mới xoa đầu Prem đấy à?

Uầy, có ai nhìn thấy tim Prem đâu không? Nó nhảy tưng ra ngoài mất rồi.

Hay là, nó nhảy theo Boun Noppanut rồi.

Prem khẽ liếc sang Boun vẫn còn đứng bên cạnh, cái góc nghiêng thần thánh này như vạn tiễn xuyên tim cậu, chưa kể thêm cái mùi hương nam tính trên người Boun cứ phảng phất vào mũi cậu, dù rằng ở phòng ai cũng rất thơm.

Nhưng Boun lại có cái mùi thơm đặc biệt nhất, Prem chỉ muốn hít hít, ngửi ngửi cả ngày thôi.

Hay là hôn Boun một cái cũng được.

Mà, một cái cũng không đủ.

Prem cứ nhìn nam nhân trước mắt mà cười tủm tỉm, từ nhìn trộm sang công khai nhìn chằm lấy người ta, trưng ra vẻ mặt thoả mãn hơn bao giờ hết, người đâu mà nam tính ngời ngời. Cả cơ thể khiến cho người khác cảm giác rất ấm áp khi ở gần.

Dù là Boun cứ lạnh tanh lạnh ngắt khi ở gần Prem Warut.

P'Earth và P'Santa hôm nay giận nhau, thành ra cả phòng cũng ít nhộn nhịp hơn.

Còn P'Kevin, ngoài giờ làm việc ra, thì... anh cũng làm việc thôi, nếu không có công việc thì sẽ đi ngủ.

Còn Prem thì bận hơn một chút.

Bận ngắm Boun Noppanut.

Cả một ngày làm việc mệt nhoài rồi cũng kết thúc. Đồng nghĩa là, cả một ngày ngắm Boun của Prem cũng kết thúc theo rồi.

Prem là người ra khỏi phòng cuối cùng, cậu tắt điện khoá cửa cẩn thận, nhìn P'Santa và P'Earth đi phía trước mà không một lời nói, không một cái nhìn dành cho nhau, một ngày bình thường đối với cậu cũng trở nên ảm đạm.

Prem tự nghĩ, không biết sau này mình hẹn hò có thế không.

23 tuổi đầu rồi, vẫn không một mảnh tình vắt vai.

Xốc lại cái ba lô trên vai Prem bước từng bước đều đều ra khỏi công ty, cũng không quên cúi chào 5 anh bảo vệ như ban sáng, ngoan ngoãn kèm thêm câu "Mọi người vất vả rồi".

"Ting...ting"

Tiếng còi xe cùng ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào mặt cậu, Prem đi làm cả ngày đã mệt còn gặp đồ khó ưa.

Ừ, là đồ khó ưa của cậu, Boun Noppanut.

"Lên xe"

Boun đỗ xe trước mặt Prem lớn giọng như ra lệnh.

"Nhưng mà Fluke-"

"P'Fluke bận rồi, giao cậu cho tôi"

Prem nghe xong lòng ngực như đánh trống, không biết Fluke có biết gì chưa mà ý đồ ghê quá, gì mà giao cậu cho Boun, Prem nghe tới đã mát tai, giao cả đời luôn cũng được.

Và, ngày thứ hai,

Boun đưa cậu đi ăn.

Boun đưa cậu về.

Prem Warut lên kế hoạch tóm gọn mục tiêu của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro