10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đến nhà Prem mưa vẫn chưa ngừng rơi càng làm Boun cảm thấy lo lắng.

Trời lạnh thế này có phải Prem bị cảm lạnh không? Cậu có sốt không? Đã ăn gì chưa? Đã uống thuốc chưa? Giờ đến có phải đường đột không? Ba mẹ Prem liệu có thích mình không?

1001 câu hỏi lảng vảng trong trí não của chàng trai 17 tuổi lần đầu yêu đương. Boun chợt thở dài, ngày thường học hành thì giỏi lắm, nhưng cứ nghĩ tới Prem là não anh trống rỗng hết cả.

- Đây, rẽ vào chỗ đó là tới rồi. Đó, chỗ đó.

Giọng chỉ đường của Sam lúc này mới làm Boun tỉnh táo trở lại. Càng tới gần cửa nhà Prem trái tim anh càng đập liên hồi.

- Rồi, nhà Prem đây rồi. Xuống đi. Đi bấm chuông thử xem sao đã.

Boun xuống xe giương dù qua mở cửa đón Sam ở phía bên kia. Anh tuy mới 17 nhưng rất galan với các bạn nữ. Đây cũng là một điểm khiến Sam càng chấm anh nhiều hơn cái tên người yêu hiện tại của Prem.

Nhà Prem ở trong một khu vực cao cấp ở ngoại ô với thiết kế chủ yếu là sân vườn và thiên nhiên. Hàng rào cũng rất thoáng đãng nên từ bên ngoài có thể nhìn vào khu vườn bên trong. Trong sân còn có một chiếc xích đu màu trắng. Boun tưởng tượng Prem của anh mỗi sáng đều ngồi trên xích đu đung đưa đón những tia nắng đầu tiên (đến mãi sau này anh mới biết là sáng nào Prem cũng ngủ trễ nên chả hôm nào ra xích đu chơi sáng cả 😂)

*KinhKoong, kinhkoong*

Tiếng chuông cửa vang lên liên tục khiến cánh cửa hé mở nhưng chưa kịp thấy người đã thấy một đoàn 4,5 bé cún nối đuôi nhau sủa gâu gâu ra sân.

- Đó là các bé Cún của Prem đó. Muốn lấy lòng nhà nó thì lấy lòng lũ Cún đó trước. - Sam buông lời bâng quơ. Hy vọng chàng trai này hiểu được ý tốt của cô.

Không biết Boun hiểu được bao nhiêu mà chỉ thấy hai mắt anh sáng lấp lánh nhìn lũ Cún. Chắc đến Sam cũng không ngờ Boun làm tốt lời cô dặn tới mức sau này Boun tới nhà là lũ cún lao thẳng vào ôm anh chứ chả thèm để ý chủ nhà của mình nữa.

- Sam hả con. Vào đi con ơi.

Mẹ Su từ trong nhà bấm điều khiển tự động để cổng mở ra. Hôm nay mẹ cũng hơi bất ngờ một xíu vì Sam không tới một mình mà còn mang theo một chàng trai tới. Ban đầu mẹ Su còn tưởng là bạn trai của Sam, nhưng sau khi thấy anh rón rén bước vào cổng và bối rối khi thấy mình, mẹ Su đã nhận ra thằng nhóc này hình như là đến đây vì Pao của mẹ. Chà, nhìn cũng đẹp trai đấy. Tuy hơi đen một chút nhưng như vậy lại có vẻ hợp với con trai của mẹ hơn, như bánh socola ăn với kem vani vậy.

- Cháu chào cô. Cháu đến thăm Prem. Đây là Boun, bạn cùng lớp học thêm của bọn cháu - Sam nhanh nhẹn giới thiệu - Mau chào mẹ Prem đi, đứng nhìn gì nữa rồi

- Dạ... dạ con... con chào mẹ - Chữ vừa trôi khỏi miệng, Boun đã biết mình bị hớ, vội đưa tay lên bịt miệng. Lần đầu tiên gặp mẹ người mình thích khiến anh bối rối tột độ - Con... con xin lỗi... cô.

- Haha, không sao không sao. Vào nhà đã. Prem vẫn đang trên phòng.

Sam và mẹ Su được một phen cười bò còn anh thì mặt đã nóng như mặt trời. Ôi lần đầu tiên đến nhà Prem mà đã xấu hổ thế này rồi.

Mẹ Su dẫn Sam và Boun vào nhà, đàn cún tung tăng chạy trước lên cửa phòng Prem tiếp tục "gọi" cậu chủ dậy.
-----

Prem vừa chợp mắt được một chút đã tỉnh dậy, 2 ngày nay cậu như người mất hồn, bao tử chỉ có một chút sữa do mẹ ép uống. Cơ thể mệt nhoài cùng đôi mắt sưng húp nằm lăn trên giường hơn một ngày trời khiến Prem râu ria mọc lởm chởm, tóc tai bù xù, gương mặt xanh xao. Hình ảnh tồi tệ của bản thân trong gương đã khiến cậu đã bật khóc. Chỉ vì một người không đáng mà cậu lại hành hạ bản thân mình như thế này. Khó khăn lắm Prem mới vượt qua được quá khứ mập ú, luôn bị bắt nạt, vậy mà bây giờ cậu lại bỏ mặc bản thân trở nên tồi tệ.

Nước từ vòi hoa sen xối xuống như làm tinh thần Prem trở nên tỉnh táo hơn. Cậu nhận ra Kerry đã tồi tệ với cậu từ lâu, chỉ có mình cậu vẫn cứ u mê không nhận ra mình đang bị người ta đùa cợt.

Tắm rửa, cạo râu, chải tóc. Prem quấn một chiếc khăn ngang eo rồi tự nhìn mình trong gương. Mọi thứ cậu đang có xứng đáng với một người tốt hơn.

*cốc cốc*
- Pao ơi. Dậy chưa con?
- Con dậy rồi mẹ ơi, mẹ chờ con một tý.

Nghe tiếng mẹ gõ cửa Prem cảm thấy thật có lỗi với ba mẹ. Chỉ vì người như vậy mà khiến ba mẹ lo lắng mấy ngày nay. Cậu cũng không thèm nghĩ nhiều mà đi thẳng ra mở cửa phòng.

- Mẹ ơi, con không... ực...sao!

Khác với tưởng tượng của Prem, khi cánh cửa mở ra thì đứng trước phòng của cậu không chỉ có mẹ và mấy bé Cún mà còn có cả Sam và... Boun!!!

Người cậu không ngờ nhất đã xuất hiện trước của phòng cậu, mà lại còn trong tình trạng cậu chỉ quấn trên người ... một chiếc khăn tắm?!?!!!

Cả Mẹ Su và Sam đều rất vui khi thấy cậu tươi tắn trở lại, Sam còn nắm lấy tay Prem mà lắc lắc kể lể là cô đã rất lo lắng cho bạn thân mình nhiều như thế nào. Chỉ riêng có chàng trai 17 tuổi lập tức cúi gằm mặt xuống, bấm chặt ngón chân vào mặt sàn gỗ. Có trời mới biết trái tim mới lớn của anh đang đập nhanh tới chừng nào. Chắc nằm mơ anh cũng không ngờ được chuyến đi này lại được nhìn thấy người mà anh thích... không mặc quần áo. 🤦🤦🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro