9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa ngoài trời vẫn cứ rả rích rơi từ đêm qua, cũng giống như Prem vẫn còn đang đắm chìm trong bóng tối của tâm hồn mình.

Prem đã không bước ra khỏi phòng 1 ngày khiến ba mẹ hết sức lo lắng. Bầy chó cũng quẩn quanh trước cửa để ngóng cậu chủ nhỏ ra ôm hôn như mọi khi nhưng cánh cửa cả ngày mãi không hé mở.

*Cọc cọc*

- Pao ơi, Sam gọi điện cho con này!
- Con xin lỗi nhưng con hơi mệt ạ. Mẹ hẹn Sam khi khác giúp con nhé!

Mẹ Su vừa định nói gì đó nhưng lại thôi. Giọng con trai khàn đặc khiến mẹ vô cùng chua xót.

- Ừ, Sam à. Pao ốm cháu ạ. Có gì cô sẽ gọi cháu sau nhé!
----

- Prem ốm rồi! - Sam thở dài cúp điện thoại nói với người bên cạnh

- Em ấy làm sao mà ốm cơ? - Anh nắm cánh tay Sam lắc mạnh

- Đau đau. Đừng lắc. Mình không biết. Tối hôm kia Prem còn nhắn tin với mình, sau đó thì tự nhiên mất liên lạc, di động tắt máy. May mà mình có số bàn nên gọi được mẹ Prem. Mình cũng tính học xong sẽ qua nhà Prem xem tình hình nè. Sao tự nhiên lại ốm không biết!

Sau khi trở về nhà thì không thể liên lạc được với Prem, Boun lo lắng bần thần suốt cả ngày trời. Điện thoại tắt máy, SNS cũng không online. Mãi mới trông được tới lúc đi học thêm để gặp Prem thì chỉ thấy mỗi Sam. Không biết thế lực nào đã thôi thúc anh mặt dày đến bắt chuyện hỏi thăm Sam. May cho anh là Sam cũng đang lo lắng cho Prem nên lập tức túm anh qua một góc để đánh liều gọi điện tới nhà.

- Chiều Sam đi thăm Prem hả? Cho mình đi theo được không?

- Đi theo? hai người thân nhau lắm à?- Sam nghi hoặc hỏi dò

- Tụi mình cũng thực tập chung mà. Thì cũng... biết nhau sơ sơ. - Boun gãi đầu.

- e hèm... người ta là bông có chậu rồi.  đừng có mơ mộng nữa. - Sam giả vờ đánh tiếng. Thật ra giữa anh chàng ngờ nghệch này và tên người yêu của Prem thì Sam có thiện cảm với Boun nhiều hơn. Cái tên Kerry đó có gì mà tốt chứ.

- Sam... San nhận ra à? - Cũng may da Boun hơi ngăm đen chứ không bây giờ cũng đã đỏ ửng như trái cà chua rồi.

- Không thích mà tự nhiên lại xoắn xuýt lên đi hỏi han, lại còn đòi đến nhà người ta nữa. Nhưng mà thôi, đi thì đi. Boun có đi xe mà đúng không? chở mình đi. Nhưng nhà Prem hơi xa đó.

- Không sao, mình cũng muốn đến thăm Prem mà.

Sam nhìn chàng trai vui đến tít mắt mà cười thầm. Chưa gì đã "Prem" thân thiết vậy rồi, không thèm gọi là em nữa luôn. Không biết mà hốt bạn thân của cô về được thật thì phải làm sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro