18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hầm giữ xe
- Piiii

Từ lúc tách ra khỏi hai người kia là Boun cứ dính chặt Prem mãi không thôi. Anh vẫn chưa xong chuyện hồi chiều đâu. Prem cứ mãi không chịu thừa nhận cậu là người yêu khiến Boun nhấp nhổm trong lòng.

- Đi về nhà đã nàoooo

Prem bị nhột nên cố gắng trốn khỏi cái cục keo dính mang tên Boun. Boun đành xụ mặt xuống chu mỏ ra.

Vẻ mặt đáng yêu của Boun khiến Prem bật cười.

"Hay là bây giờ đồng ý với anh ấy nhỉ"

Prem chậm rãi bước đến trước mặt Boun
- "Boun, tôi.."

- Prem, Prem. Cậu chưa cho tôi số điện thoại.

Nim từ đâu chạy tới cắt ngang câu nói dở dang mà Boun ngóng chờ bây lâu.

- Cậu làm gì đây? - Boun cau có, Prem hình như đang định nói gì đó thì bị con bé này cắt ngang mất. hừ

- Tôi... tôi chỉ muốn xin số điện thoại của Prem.. Prem, tôi quên chưa xin số cậu.

- Thì để hôm sau cũng được mà? có cần phải vội vã vậy không?

Boun phát cáu, bước nhanh lên xe rồi đóng cửa xe cái rầm. Cảnh tượng này đến Prem còn thấy sợ.

- Số điện thoại à, đây, để tôi nhập cho cậu. hm .. đây, xong rồi nhé. tôi về trước, tạm biệt Nim. Hôm sau gặp.

Prem biết Boun cáu thật rồi nên cũng không la cà thêm với Nim nữa mà nhanh chóng trèo lên xe ngồi im thin thít.

- Cái con bé ấy bị cái gì mà cứ dính sát người cậu vậy? - Boun càng lúc càng cáu kỉnh

- Tớ... tớ không biết thật mà. Thôi mà Boun, trễ rồi, đi về nha.

- Hừ. hôm nay đã bị bọn họ chiếm dụng cả tối rồi. Cậu phải cho tớ ngủ lại. Nếu không thì tớ không hết giận đâu. - Boun vừa bật máy lái xe ra khỏi hầm xe vừa làm nũng.

- Ngủ lại cũng được nhưng mai cậu phải dậy sớm về đi học đấy, không mệt à?

- Có phải lần đầu đâu. Thế cậu có cho không hả?

- Cho, cho mà, thôi tập trung lái xe đi.

- Tớ muốn uống Starbucks.

- Ừ rồi, tý qua chỗ gần nhà tớ mua cho cậu

- Tớ mua cho cậu

- Ừ ừ, để cậu mua
...

Trong xe vẫn còn văng vẳng tiếng cười nói của hai người thì tại góc khuất của hầm xe cũng có hai người đang âm thầm đối mặt với nhau.

- Cậu thấy rồi chứ, tôi không lừa cậu

- Tôi không tin

- Họ đã là người yêu rồi

- Tôi hỏi Prem rồi, cậu ấy chưa trả lời thì tức là chưa phải.

- Vậy cậu có thể làm gì? haha

- Cậu hãy thôi cái nụ cười giả tạo đó đi, gớm ghiếc lắm

Good thu lại nụ cười của mình, cả ngày cười giả tạo cậu ta cũng đã chán ngấy.

- Thế cậu muốn làm sao?

- Tôi có tiền, cậu làm theo tôi nói là được, bao nhiêu tiền tôi cũng chi.

- Cậu... được thôi. Nhưng tôi không chỉ cần tiền

- Tôi chỉ muốn có thứ mình thích, còn lại tùy cậu.

- Deal!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro