19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Prem, tới công ty rồi, dậy đi"

Boun đánh thức bạn nhỏ ngủ gật kế bên. Chương trình học nặng cộng với việc ôn thi SAT làm Prem mất ngủ nhiều. giờ đã là cuối năm rồi, kỳ thi cũng sắp tới nên cậu bạn nhỏ tuần này cũng ít đi chơi mà thay vào đó là học phụ đạo nhiều hơn. Boun chỉ tranh thủ gặp Prem vào những ngày học thêm hoặc hôm nào nhớ quá thì lì lợm ngủ lại, mặc dù người ta vẫn bảo là "không chịu trách nhiệm đâu". Haizzz, ai bảo anh thích người con trai này quá rồi.

- Ưm... - Prem ngáp một cái rõ dài rồi vươn vai, tiện tay xoa nhẹ vào má bạn cún lông đen đang lái xe - Oa, má này nhéo thích quá nè.

- Hứ, chịu làm người yêu đi rồi ngày nào cũng cho nhéo - Boun làm bộ giận dỗi

- Không thích, cứ thích nhéo đó. Xuống xe nhanh lên, trễ giờ nè.

Prem nhanh chóng túm lấy 2 cái cặp sách rồi phóng như bay xuống khỏi xe. Cậu vẫn còn muốn chọc Boun một thời gian nữa. Đoạn thời gian mập mờ này mới ngọt ngào chứ đến lúc chính thức rồi thì cái gì cũng phải nghiêm túc và chỉnh chu hơn. Cậu nhất định sẽ là một người bạn trai thật tốt của Boun.

- Hứ, em chỉ trốn là giỏi thôi - Boun bĩu môi

Prem vừa định chọc ghẹo lại thì chợt thấy không khí xung quang hôm nay có gì đó không đúng. Cậu nhìn quoanh một lượt, các bạn khác trong lớp ngồi tụm 5, tụm 7 nhìn về phía cậu với ánh mắt rất khác thường. Họ vừa nhìn cậu vừa xì xầm to nhỏ gì đó khiến cả Boun cũng có chút hoang mang.

- Prem, em vào văn phòng chị gặp em có chút việc nhé! - Chị Liz quản lý của Prem vừa nhìn thấy Prem đã vội ngoắc tay gọi lại. Gương mặt căng thẳng của chị Liz càng khiến cả hai bất an hơn.

Boun nhìn Prem rồi siết chặt lấy đôi bàn tay xinh xắn trắng trẻo kia.

- Không sao đâu, cứ vào đi. Có anh ở đây. Anh đợi em. Cùng lắm thì không làm talent nữa, về chịu trách nhiệm cuộc đời anh đi.

Boun nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc khiến Prem cũng phải bật cười. Cái tên ngốc này tới giờ vẫn còn giỡn được.

- Ừ, Prem vào xem có chuyện gì đã nhé.
- Ừ, đi đi.

Boun nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Prem có chút lo lắng. Anh nhìn một lượt quanh đám người đang chỉ trỏ rồi mở điện thoại ra gọi cho đám bạn chơi chung ở D.
- Alo Pond. Mày với mấy anh chị đi học thanh nhạc sao rồi. Ừ. ừ. Có chuyện nhờ mày đây. Ở công ty hình như có chuyện gì đó liên quan tới Prem. Tìm hiểu giúp một chút nhé, nhờ các anh chị tìm hiểu hộ luôn. Ừ. Tao cám ơn. Báo gấp nhé!

Hôm nay xui một cái là cả đám bạn chơi chung như Pond, JJ, Ice, Thana đều bị xếp lớp đi học thanh nhạc ở một địa điểm khác chứ không lên công ty. Bình thường có cả đám ở đây chả ai dám chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng như thế cả. Tức thật ấy!

- Alo, nghe nè Pond

- Boun, có chuyện rồi. Tao thăm dò được trong đám thực tập sinh đang lan truyền clip Prem dùng chất cấm, mà còn mặc đồng phục nữa. Công ty đã phong tỏa clip trong nội bộ rồi nhưng tụi nó đang đồn đại ghê lắm. Mày với Prem sao rồi. Mau đưa Prem về nhà, tụi tao sẽ giải quyết đám ở công ty cho.

- Mẹ kiếp!!!
Boun chửi lớn một tiếng rồi đưa đôi mắt long sòng sọc nhìn thẳng vào phòng quản lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro