29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn giữa đêm giao thừa mang theo biết bao kích động và hồi hộp. Không biết là do men rượu hay do Hormone trong cơ thể đang kích thích, Prem chủ động vươn nhẹ đầu lưỡi khiến Boun càng lúc càng không quản lý được bản thân mình. Bàn tay run rẩy ban đầu chỉ xoa nhẹ vùng lưng nhưng rồi rất nhanh sau đó đã tìm thấy vạt áo. Hắn bạo dạn nhẹ nhàng luồn tay vào trong, tìm kiếm làn da thịt nóng ấm. Sương lạnh nửa đêm càng khuếch đại hơi ấm tỏa ra, cả hai cơ thể áp sát nhau mỗi lúc một gần. Mới đầu chỉ là vuốt ve nhẹ nhàng vòng eo, nhưng chỉ sau một lúc Prem bị Boun đè hằn vào ghế, môi vẫn quấn quýt không rời nhưng một bàn tay đã mò mẫm được phần đầu ngực mềm mại mà âu yếm.

- Um... vào... vào phòng... - Prem cố đẩy con người đang mờ mắt kia ra để tìm chút dưỡng khí. - Em... Em không thở được... Boun!

Nghe Prem quát, Boun mới giật mình tỉnh dậy. Nãy giờ trí não tung cánh bay mất, đến khi nhìn lại thì quần áo đầu tóc đã xộc xệch đến mức ai nhìn cũng thấy khả nghi.

Boun cười hề hề gãi gãi đầu.

- Đi... vào phòng em... lạnh!

Prem mặt đỏ như gấc cúi đầu nắm tay Boun lôi một mạch vào phòng. Cũng may ba mẹ và chị đã đi xem pháo hoa hết cả nên cả khuôn viên giờ chỉ còn mỗi hai chàng trai trẻ. Nếu để ba mẹ thấy quần áo xộc xệch thế này chắc hai đứa chỉ kiếm cái lỗ mà chui xuống thôi.

Cạch*

Boun toát mồ hôi ướt hết cả người vì run nhưng vẫn tiện tay khóa trái cửa phòng. Căn phòng nhỏ tối om. Có vẻ Prem không muốn bật đèn. Boun cũng ngại ngùng bước đến bên giường ngồi cạnh.
Mấy tháng rồi có chung phòng, chung chăn nhưng hai đứa chỉ ở mức ôm nhau ngủ thôi chứ không làm gì quá phận nên không khí thế này thật bối rối.

- Uống miếng nước không, anh hơi khát

- Uhm

Boun luống cuống tìm bình nước trong bóng tối. Cả căn phòng chỉ có một chút ánh sáng từ ban công hắt vào.

- Úi
- Sao đấy
- Anh lỡ đổ nước ra bàn rồi.
- Haizzz
- Anh... anh xin lỗi
- Không sao, tại hơi tối thôi. Để em.

Boun tránh sang một bên thu mình lại như một anh cún nhỏ chờ bị phạt.

- Nè, uống đi

Prem đưa ly nước đến bên miệng Boun.

- Anh ngốc thật í, rót nước cũng đổ, đi bộ cũng vấp. Có gì làm trôi chảy không hả.

Boun uống hết ly nước, tinh thần cũng sảng khoái hơn, hắn rồi nhếch khóe miệng cười cười. Prem bé nhỏ tối nay sẽ biết tay hắn.

- Có chứ... Hôn em.

- Nè...

- Nè cái gì, hông phải lúc nãy em thử rồi hả. Vô cùng trôi chảy nha

Boun đặt ly nước xuống bàn rồi bước tới bên cạnh Prem đang nóng bừng vì xấu hổ. Rõ ràng người dắt Boun vào phòng là cậu, nhưng nghe những lời khiêu khích đó thì chính cậu lại rụt cổ lại.

- Sao hả?

Âm thanh của Boun mỗi lúc một gần.

- Nè

Giọng nói trầm khàn khẽ gọi nhẹ bên tai làm Prem nhắm tịt cả hai mắt.

- Ngốc quá, mở mắt ra nhìn anh nè Prem.
Prem chầm chậm mở mắt. Ánh sáng lập lờ ngoài ban công hắt lên sống mũi cao của Boun. Từng đường nét nam tính ngay trước mắt khiến Prem không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái.

Cậu không tự chủ được mà đưa tay sờ vào cần cổ đầy nam tính.

- Em cũng là con trai, em có biết không được chạm vào trái cổ của con trai khác không hả Prem. - Giọng Boun như có như không đùa cợt cậu. Prem cảm nhận được trong bóng tối Boun đang nhếch mép chọc quê mình.

- Hứ, không thèm, làm như ng..

- Em không thèm nhưng anh thèm

Nói rồi Boun đẩy luôn thân hình mềm mại xuống chiêc giường phía sau.
Hắn quyết định thực hiện tiếp việc đang làm dở lúc nãy.

Bờ môi mềm mại vẫn chưa hết sưng phồng vì trận phong ba lúc nãy giờ lại tiếp tục bị chà đạp đến thảm thương. Boun được thể đè cả người lên Prem, một tay ghì lấy cổ, tay còn lại cũng không kiêng dè sờ loạn trên cơ thể trắng nõn.

- um...
- Prem, ôm anh
- Um
- Ngoan

Prem ngoan ngoãn đưa hai tay quàng qua cổ Boun, mặc hắn lăn qua lộn lại.
Áo thun trắng bị tốc lên tới ngực, Prem chỉ biết nhắm mắt mặc kệ cho cả hai trôi theo những hành động bản năng.

- Boun...Bboun
- Gọi anh đi.
- anh...
- Ngoan

Prem nắm chặt ga giường, không dám mở mắt. Cậu biết Boun đang hôn cắn từng tấc da mỏng của mình, đang cởi bỏ từng lớp quần áo trên người mình nhưng cậu không có cách nào phản kháng, cũng không biết phản kháng như thế nào, bởi vì ... chính cậu cũng đang mong chờ điều đó đến.

- Hôm nay không có "vài thứ cần dùng" nên mình làm "cách khác" nhé - Boun khẽ thỏ thẻ bên tai

- Sao... sao anh rành quá... um

- Em không biết anh đã chuẩn bị cho ngày hôm nay lâu đến thế nào đâu, Prem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro