30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem bị ánh nắng từ ban công hắt vào tỉnh ngủ nhưng điều đó không hề làm cậu khó chịu. Bé mèo lười mọi hôm không hề thích dậy sớm, bị tỉnh dậy thể nào cũng ngọ nguậy khó chịu một phen nhưng hôm  nay trong lòng cậu lại thấy vui vẻ đến lạ thường.

"Từ hôm nay mình chính thức có bạn trai rồi".

Prem đỏ mặt kéo chăn lên che kín đầu cười khúc khích, trong đầu vẫn miên man suy nghĩ về chuyện đêm qua. Tuy chưa làm được tới cuối cùng vì Boun bảo “không có đồ bảo vệ”, nhưng cậu cũng bị anh dày vò cả đêm, trên ngực, trên cổ toàn vế hồng hồng đỏ đỏ.

Prem nhìn xung quanh, quần áo đã được thu dọn sạch sẽ, ga giường cũng được thay, kể cả người cậu cũng được thay một bộ đồ mới. Đêm qua chỉ vì quá mệt nên cậu đã lăn ra ngủ từ lúc nào không biết, trong mơ hồ vẫn nghe tiếng thở dốc nhưng Prem thật sự không còn sức để mở mắt ra nữa rồi.

Tiếng xả nước trong nhà tắm như kéo cậu về thực tại, cứ nghĩ Boun vừa tắm xong quấn chiếc khăn tắm ngang hông bước ra trong làn hơi nước lại khiến Prem nóng bừng. Đúng là tuổi trẻ, lúc nào cũng khó kiềm chế. Nhưng một giây sau thì bao nhiêu mường tượng của cậu sụp đổ hết vì từ nhà tắm bước ra là một anh chàng đeo kính dày cộp, mặc áo gấu Carebear và quần đùi của cậu, trông có vẻ có chút chật chội. Tất nhiên là vẫn không che đi được vẻ đẹp trai và hai lúm đồng tiền rạng rỡ.

“Dậy rồi đó hở?” – Boun lon ton chạy đến bên giường – “ Anh không có mang quần áo nên mặc của em đỡ nhé. Hì hì”

Prem khẽ chớp chớp hàng mi dài, ngại ngùng không lên tiếng.

“Ba mẹ đi hết rồi, yên tâm. Em đói chưa?” – Boun ghé sát mặt lại chỗ mèo nhỏ, khẽ cạ cạ lên trán cậu. Tối qua Prem đáng yêu lắm, còn ngoan ngoãn mà gọi Boun là anh cả đêm khiến tên ngốc này hưng phấn tới tận 3h sáng, giờ nghĩ lại vẫn còn nhộn nhạo trong lòng.

“um…” – Prem núp đầu vô chăn ngại ngùng. Rõ ràng là đêm qua cậu cũng không có ngại đến mức này.

“Ô, ngày đầu tiên anh có người yêu mà người yêu anh không thèm nhìn mặt anh luôn này. Ôi đau lòng quá đi ô hô hô” – Boun giả vờ ôm tim tỏ vẻ vật vã làm Prem cũng phải chui đầu ra khỏi chăn bật cười.

“Chưa đánh răng, nhìn cái gì mà nhìn, tránh ra cho người ta đi tắm nào, đồ ngốc này” – Prem nói xong thì thơm cái chụt lên má anh ngốc 4 mắt rồi chui thẳng vào nhà vệ sinh.

Thì ra yêu đương có thể ngọt ngào đến mức này. Trước đây yêu người cũ cậu luôn ở trạng thái cho đi và nhận lại, phải cho hắn cái gì đó thì hắn sẽ ngọt ngào với cậu, còn không thì thôi. Chỉ từ khi ở bên Boun, đến từng ly nước Prem cũng chưa bao giờ phải chủ động đi mua, Boun lúc nào cũng nhiệt tình lo lắng, lại còn biết chọc cậu cười cả ngày, lúc cậu có chuyện cũng là Boun chủ động tìm cách giải quyết. Thì ra cảm giác được yêu là như thế.

*Ting* *bboun vừa đăng một ảnh mới*

Vừa thấy thông báo Prem vội mở điện thoại ra xem. Là một tấm hình đôi bàn tay nắm lấy nhau ở hồ bơi đêm qua, kèm caption: “năm mới w.you”. Prem bật cười ngọt ngào, cũng ko biết Boun chụp từ lúc nào nữa

Prem chỉ vừa kịp ấn vào coi nhưng ở dưới comment gần như bùng nổ, chưa nói đến fan, ngay cả ba mẹ và anh chị hai bên đã bay vào thả tim nườm nượp.

Pi555: “Làm tốt lắm con trai (like)”

Sureerat.and: “Tay ai mà trắng đẹp thế kia. Haha”

Dom_p: “@Pi555 mẹ thấy con nói có sai đâu. Haha”

Petchssp: “The Gangster hoan nghênh lắm nha”

-Bangkok-

*Choangggg*
- Chết tiệt!!! – Nim lớn tiếng đập bể chiếc ly trên tay – Mẹ nó chứ, vậy mà không lường trước được chúng nó đi với nhau.

- Em bình tĩnh lại đã, Nim – Người đàn ông ôm chặt lấy Nim đang mất kiểm soát – Em làm vậy thì được gì. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi.

- Anh buông ra, anh thì biết gì – Nim liều mình giãy dụa.

- Nếu em nói em không còn thích hắn ta nữa thì em cứ sống chết như vậy làm gì - Người đàn ông vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Hai tay Nim buông thõng, nước mắt trào ra không kiểm soát. Đúng vậy. Cô vẫn còn thích Boun. Những gì bấy lâu nay cô làm chỉ là để bao biện cho việc mình không muốn nhìn anh ấy ở bên người khác. Người cô muốn hủy hoại là Prem.

- Vậy thì sao chứ? Em không có được anh ta, em sẽ hủy hoại hết. Tại sao em thích anh ta thì bị dè bỉu khinh thường, trong khi anh ta quen một thằng con trai thì lại được ủng hộ. Em không phục – Nim gằn giọng hét lớn.

- Mình đi ra nước ngoài đi – Người đàn ông nhẹ nhàng ôm lấy Nim vào lòng

- Cho em một lần nữa. Nếu lần này vẫn không thành công, em chấp nhận đi với anh. – Cô bé 15 tuổi nhưng ánh mắt vô hồn nhìn vào bức tường trước mặt.

Những uất ức, những ám ảnh trong quá khứ cứ quấn quanh khiến Nim đau khổ, cô cũng không biết cô làm thế này vì điều gì, vì bản thân mình? vì thích anh ấy? vì thù hận? Tại sao anh ta vui vẻ còn cô thì phải trốn chui trốn nhủi gặm lấy nỗi đau một mình. Cô không cam tâm…

- Một lần này nữa thôi, Nim. Sau đó có như thế nào em cũng phải đi với anh.

- Được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro