31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi chính thức công khai, Boun với Prem dính nhau cả ngày như keo 502, chỉ có mấy tiếng ở lớp là không chung trường nên ko gặp nhau, chứ tan học 1 cái là anh chàng trường S bắn như một mũi tên qua hóng trước cửa trường A để đón "cậu bạn trai" tan học. Lúc thì về nhà Boun, lúc thì về nhà Prem, nhưng hầu hết không lúc nào không dính lấy nhau. Tất nhiên là lên N thì càng không nói rồi, kể cả ngày một người có lịch trình thì người kia cũng đi chung để chờ.

Cũng may là cả Boun lẫn Prem đều không để chểnh mảng việc học. Sau tết dương lịch là Prem đã chuẩn bị thi SAT nên Boun càng có cớ "học chung" để dính lấy bồ.
Ban đầu bạn bè còn chọc ghẹo khi thấy hai đứa dính nhau, sau một thời gian đương sự "chai mặt" thì khán thính giả xung quanh cũng bơ luôn sự phát cơm chó cả ngày.

- Tao đang ăn cơm trưa đó, hai đứa mày đừng phát cơm chó nữa. Còn phát nữa là t đá tụi bay sang bàn khác liền! - Thằng Pond ra tối hậu thư với hai đứa đang đút qua đút lại, xà ư xà nẹo trước mặt mình.

- Lêu lêu đồ không có bồ, ghen tị hả. ghen tị đi, mày cũng không có bồ đẹp như tao - cái giọng thiếu đánh của Boun làm thằng Pond chỉ muốn phang cái ghế. Ế có phải do lỗi của nó đâu, nó cũng đẹp trai, học giỏi đó chứ. huhu

- Rồi rồi, tụi mày giỏi, tụi mày có bồ. còn tao thì ế. Vậy ăn xong tụi mày có thể tách keo 502 một lát có được không. Thằng Boun ok với tao là lát đi lựa máy tính với tao rồi đó. Prem bảo hẹn với chị Naerning đi mua sắm gì mà.

- Ừ. ăn xong rồi đi. đi lựa máy lẹ lẹ rồi t qua đón Prem.

- Xời. đồ có bồ bỏ bạn. hông có Prem là mày hông thở được hả

- Tao không có Prem là nín thở thiệt đó. mày ko tách tụi tao lâu được đâu. haha

Thằng Pond liếc xéo hai đứa ngang ngược. Rõ ràng là đang yên lành, tự nhiên lê xác qua đây để tụi nó thồn cơm chó. Số Pond khổ quá các chị ơi 😩

----
*Mall*
- Em đợi anh chút nhé. Anh đi xuống tầng máy tính với thằng Pond. Em cứ lên tầng quần áo với chị Naerning đi. tý xong anh chạy lên liền nha. Yêu em *chụt*

Không đợi Prem phản ứng Boun đã kịp xả một tràng dài dặn dò rồi thơm cái chóc lên mã sữa mềm mại. Từ ngày làm người yêu, Boun đã không còn ngán ai nữa rồi. Kể cả trước mặt ba mẹ hắn vẫn nắm tay Prem sờ sờ mó mó, đúng theo định lý "mình không ngại, người ngại sẽ là người khác".

dưới sự chai mặt này thì Prem cũng chỉ đành cười cười nhìn người yêu của mình quàng vai bá cổ thằng Pond đi lên thang máy.

Chỗ này là Prem thời trang khá đông đúc. Boun và Pond thì lên tầng điện máy coi máy tính mới, cũng chỉ cách 2 tầng thôi nên Boun cũng không định sẽ đi lâu. Ban đầu 2 đứa dự định đi tầm 30-40 phút nhưng đến cuối cùng cả tiếng rồi vẫn chưa chọn xong.

- Thôi đi về đã. để tao lên mạng coi thêm review. Mẫu mã ở đây cũng ít, chủ yếu là đồ trưng bày. Mày muốn mua máy chuyên dụng thì phải mua thiết bị về build một dàn máy theo ý muốn cơ.

- Dàn máy ở nhà của mày là cũng tự build à?

- Ừ, tự đặt mua từng cái rồi nhờ thợ lắp vào đó.

- Bảo sao chơi game đã ghê. Mày coi cho tao con máy giống giống cỡ mày là được. haha

- Thằng ăn sẵn, tự đi kiếm đi. Bố bỏ người yêu cả tiếng để đi với mày rồi đấy. nhanh cái chân lên, Prem đang đợi tao. - Boun vừa la vừa lôi xềnh xệch thằng Pond xuống thang máy.

- Alo, Nủ, ở đâu đó, anh xong việc rồi nè

- Boun, em đang ở phòng quản lý. Anh qua đây một lát nha.

- Làm sao đấy? - Boun gấp gáp hỏi vội

- Không sao. Em bị móc túi, xảy ra chút xung đột nên cần lên cho thông tin thôi.

- Em có làm sao không? có bị thương không?

- Không em không sao. Boun qua đây đi

- Đợi anh!

Boun nhanh chóng cúp máy rồi tìm nhân viên tầng để hỏi phòng quản lý.

- Prem làm sao đấy? - Pond kéo tay Boun

- Bị móc túi, xảy ra chút chuyện. tới phòng quản lý đã.

Hai cậu thanh niên nhanh chóng đi theo hướng dẫn, nhưng vì phòng quản lý cũng hơi khó tìm và đông người nên lúc cả hai tìm thấy Prem đã là 10p sau.

- Nủ, Nủ không sao chứ?

- Hông sao, anh coi em có sao đâu, chỉ bị giằng co chút thôi.

- không sao là tốt rồi - Boun thở hồng hộc, trong mall máy mát rượi nhưng gương mặt dính đầy mồ hôi. phải biết là hắn đã vội vã đến mức nào.

- May có anh kia giúp đỡ em chứ lúc đó 2,3 thằng bặm trợ nhìn ghê lắm.

Nghĩ lại tới giờ Prem vẫn còn thấy run. Đáng lẽ lúc đó có chị Thanaerning đi chung với cậu nhưng vì lịch trình kéo dài đột xuất nên chị đã gọi điện báo đến trễ tầm một tiếng. Prem ngồi không cũng thấy chán nên lượn lờ ở các quầy hàng nhỏ*. Ai biết vừa quay người thì đụng phải một tên bặm trợn nói chuyện khó nghe. Trong lúc cậu đang lo lắng xin lỗi người ta thì đồng bọn của hắn đã thò tay định thó ví trong túi đeo. Nếu lúc đó không có anh trai kia bắt tận tay rồi gọi bảo vệ tới thì chắc cậu vừa bị bắt nạt, lại vừa bị mất đồ rồi.

- Thế anh ấy đâu, Nủ cám ơn người ta chưa? - Boun nhẹ nhàng xoa lấy mu bàn tay người yêu.

- Anh ấy có việc gấp đi rồi. Em có xin số điện thoại rồi, có gì về sẽ nhắn tin cám ơn.

- Ừ vậy được rồi. cho lời khai xong hết chưa?

- xong cả rồi.

- Vậy nếu Prem đã không sao thì tao đi trước nhé - Thằng Pond đứng như cái cây nãy giờ mới lên tiếng.

- Ờ ờ. thôi về đi, để tao dẫn người yêu tao đi ăn.

- Gớm chưa. giờ mở miệng ra một câu người yêu tao, hai câu người yêu tao. - Pond bĩu môi

- kệ tao, lượn lẹ lẹ đi. vụ máy móc về rồi gọi điện nói sau.

- Ok. Anh về nha Prem

- Ok em không sao, bye Pond.

Pond đi rồi Boun cũng thông báo hủy lịch hẹn của Prem với chị Tharnaening. Giờ hắn chỉ muốn ở bên tự tay chăm sóc người yêu nhỏ của mình thôi.

- Nủ ăn cái này đi, ăn thêm cái này nữa

Boun ngồi kế bên cứ liên tay gắp đồ ăn cho Prem, thậm chí là đút tận miệng. Từ lúc quen Boun, Prem càng ngày càng cảm thấy mình như nhỏ lại lúc 5 tuổi ấy, được chăm sóc nâng niu như trứng mỏng.

- Boun, đừng thế, em lớn rồi, em tự ăn được, anh cứ thế là em hư đó.

- Em hư cũng được. Anh nuôi em cả đời - Boun mạnh miệng.

- Anh xem anh xem. Hai đứa đang còn đi học, job ở N còn chưa có mà anh đòi nuôi em hả - Prem lè lưỡi

- Anh đã tính rồi. Nếu anh không có duyên với nghệ thuật thì anh sẽ chỉ ở N đến lúc học xong đại học thôi. Anh đã có những dự tính riêng về công việc rồi. Công ty riêng thì anh chưa dám hứa nhưng kế hoạch đầu tư thì anh đã nghĩ đến vài cái rồi. Em cũng biết là anh có đầu tư chứng khoán, tuy không nhiều nhưng cũng coi như bước đệm để học hỏi. Em yên tâm. người yêu em lo được cho em.

- Bboun... - Prem buông đũa xuống nắm lấy tay người yêu - Em giỡn đó. Anh không có tiền thì em nuôi anh, hai đứa mình chăm sóc nhau. Anh ra trường sớm hơn em một năm, anh sẽ đi làm trước. Ba mẹ cũng nói rồi, dù thế nào cũng không để em đói. Anh yên tâm nhé ^_^

Prem cười híp mắt, ánh mắt như có vì sao sáng lọt thẳng vào tâm trí Boun.

Hai chàng trai 17 tuổi với biết bao suy tư về tương lai nhưng không biết từ lúc nào trong tương lai của họ đã bắt đầu nghĩ đến đối phương.

*Một số mall có khu vực tập trung nhiều nhãn hàng nhỏ chia quầy bán chứ không có cửa hàng riêng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro