33.1 Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem, lại đây mẹ hỏi.

- dạ mẹ?

Prem vừa bước từ trên lầu xuống. Mới thi SAT xong nên cả tuần này cậu đều khá thư giãn, đi học xong là tới N hoặc đi chơi chứ không đi học thêm nữa.

- Ngồi đây mẹ hỏi. - Mẹ Su ánh mắt nghiêm túc nhìn con trai - Thi cử xong rồi, con có dự tính gì?

- Con hả? con chưa biết nữa. sao vậy mẹ?

- Con cũng thấy nhà mình lúc nào cũng cưng chiều với buông lỏng con. Bố mẹ không ép hai đứa điều gì, về mảng nghệ thuật bố mẹ cũng không can thiệp, nhưng con đã gần 18 tuổi rồi, mẹ mẹ nghĩ con nên có dự định tương lai. Nếu Prem thích nghệ thuật, đi theo nghệ thuật cũng được, mẹ không cấm, nhưng nếu con chưa có dự định gì khác, mẹ hy vọng khi con chọn trường sẽ lưu tâm một chút những ngành về tài chính hoặc kinh doanh. Cũng đỡ đần cho chị nữa. Nhé!

- Vâng ạ. Con sẽ suy nghĩ kỹ.

- Uhm. ngoan. thế chuyện con với Boun thế nào? - Mẹ cười tủm tìm rồi xoa đầu cục cưng nhỏ

- Thế nào... là thế nào ạ - Prem bỗng đỏ mặt

- Khỏi xạo. Mẹ đẻ ra được mày đấy. Muốn làm gì thì làm, nhưng vừa vừa thôi nghe chưa. Còn chưa đủ 18 tuổi đâu - Mẹ Su đưa tay nhéo má sữa. Dạo này thằng con của mẹ dính với người yêu như sam, mẹ muốn thơm thơm nựng nựng một cái cũng khó. - Thôi lên gọi Boun dậy đi. Lát ăn trưa cho sớm, chiều còn qua nhà nó.

- Vâng ạ - Mặt Prem càng lúc càng đỏ, chạy biến lên lầu.

Vốn dĩ cả hai cũng không giấu diếm chuyện yêu đương với nhà nhưng cũng không nói thẳng ra như vậy. Mẹ lại còn nhắc tới mấy chuyện... đó.

- Boun, Boun, dậy đi. Trễ lắm rồi, mẹ gọi dậy ăn cơm đó. Boun - Prem nhéo nhéo người yêu vẫn còn vùi đầu trong chăn.

- Ưm... ngủ thêm xíu nữa đi. Anh buồn ngủ lắm.

- Ai bảo đêm qua thức khuya chơi game. Game gì mà chơi tới 4h sáng. Để lát em gọi điện mắng anh Pond một trận.

- Ưm... thì em cũng chơi còn gì. Tại em buồn ngủ nên ngủ sớm chứ bộ. Lại đây anh ôm một chút đã nào.

- Uiii . chưa đánh răng mà thơm người ta. dơ quá đi. - Prem chê ra mặt, đưa tay đẩy thẳng mặt Cún bự.

- Hic. bị chê rồi. - Boun dụi dụi mắt - Vậy anh đi đánh răng, xíu phải cho thơm thơm nha. - Nói rồi Boun vọt thẳng vào nhà tắm xả nước rào rào.

- Nè, anh chưa lấy quần áo đi tắm đó.

- Em lấy dùm anh đi.

- Tự đi ra mà lấy

- Anh lỡ cởi đồ rồi. Em không lấy hộ là anh đi ra thiệt đó. Hehe

Prem trợn mắt với cửa nhà tắm, ném gối đập cái *binh* lên cửa rồi cũng phải nhắc đôi chân thon dài đi lấy quần áo cho tên người yêu làm biếng. Từ lúc chưa yêu nhau Boun đã làm tổ ở nhà Prem, cứ mỗi ngày lại xuất hiện một cái áo, một cái quần, kể cả đồ lót, chưa kể đồ Prem mua cho hắn, riết rồi một phần ba tủ quần áo của Prem đã bị đồ của Boun chiếm dụng, kể cả đồng phục cũng có hai bộ.

- Đồ của anh nhiều quá rồi. Chiếm tủ em quá. Ném bớt đi - Prem thở dài.

- Đóng thêm một cái tủ đi. Yên tâm, anh sẽ năn nỉ ba mẹ em cho. - Boun nói vọng từ trong nhà tắm

- Nè, tính qua ở luôn hay gì?

- Thì đi ở rể đó. - Boun ló cái đầu ra lấy quần áo từ tay Prem đã đứng trước cửa.

*cốc*
- Ui da, đau, em đánh vào đầu chồng tương lai như vậy, không sợ anh vô tri rồi quên em luôn hả- Boun làm mặt mếu.

- Anh làm như bình thường anh "có tri" á. Nói tào lao cốc cho cái nữa bây giờ. Lẹ lên rồi ra đây nói cái này nè.

Prem đẩy đầu Boun vào nhà tắm rồi nhanh chóng chui vào chăn bấm điện thoại.

Đúng là bình thường gia đình không bao giờ đề cập đến chuyện kỳ vọng gì ở cậu nên Prem cũng chưa suy nghĩ về tương lai. Cậu chợt nhận ra mình đã gần 18 tuổi, phải trưởng thành rồi. Bản thân Prem cũng không biết mình có tài năng gì, có ước mơ gì, muốn trở thành gì. Vào N thực tập nhưng cậu cũng chưa nghĩ đến sẽ phải đóng phim, ca hát để nổi tiếng. Đơn giản là thấy thích thì làm thôi. Tới giờ Prem cũng chỉ nhận các job chụp hình quảng cáo cho các sản phẩm tuổi teen chứ chưa chưa có định hướng gì.

Suy nghĩ mông lung một hồi thì tiếng cửa phòng tắm mở ra. Boun dùng sữa tắm của cậu, mùi thơm dịu ngọt có vẻ không hợp lắm với con Cún đen bự này.

- Qua đây. - Prem vẫy vẫy tay

- Gì đó - Boun lon ton chạy tới lăn lên giường rồi hôn bẹp một cái vào môi đỏ -Em đang coi các trường đại học à?

- Ừ. Hồi bữa hai đứa mình tính điểm rồi đấy. Em nhắm nhắm các trường mà em có thể vào.

- Muốn học ngành gì?

- Em cũng không biết nữa. Em không đặc biệt thích gì.

- Em thích mua sắm còn gì. haha

- Đánh cho bây giờ. nói đàng hoàng. Mẹ bảo có thể cân nhắc tài chính hoặc kinh doanh để phụ giúp chị trông coi công ty. Nghĩ lại thì em vô tâm với gia đình quá. Ba mẹ vất vả nửa đời rồi, em gần 18 tuổi mà vẫn còn ham chơi.

- Không sao. Thì cứ học thôi, học xong nếu phát hiện mình đam mê cái khác thì đi học tiếp, không sao cả. Học nhiều không thừa - Boun xoa xoa đầu Prem. Nhìn cứ ngỡ đâu Boun là đàn anh đang cho em trai lời khuyên.

- Thế Boun thích học gì? - Prem tựa đầu vào vai Boun.

- Anh nghĩ rồi, anh muốn học tài chính. Anh đã học đầu tư từ nhỏ. Ba mẹ và các anh đều cho anh những lời khuyên có ích về mảng tài chính nên anh sẽ phát triển theo hướng này. Cũng chọn được vài trường anh muốn rồi.

- Vậy à... - Prem cảm thấy mình trước mặt Boun như một đứa trẻ trâu. Boun lớp 12 đã có định hướng tương lai, đã có kế hoạch đầu tư và phát triển bản thân, còn cậu cả ngày chỉ đi mua sắm rồi làm nũng với ba mẹ.

- Không sao - Boun hiểu người yêu hay nghĩ linh tinh của mình-  Chúng ta không giống nhau mà, đúng không. Em có cách sống của em, có thể bây giờ em chưa tìm ra được điều em thích nhưng một hai năm nữa em cũng sẽ biết em muốn gì thì sao. Biết đâu tụi mình nổi tiếng thì lúc đó kế hoạch của anh cũng phải thay đổi rồi, đúng không, ai mà biết được tương lai. Kế hoạch chỉ là kế hoạch thôi.

Prem ôm lấy Boun, đặt mình vào vòng tay ấm áp vững chãi.

- Nhưng mà dù có nổi tiếng hay không thì tương lai em vẫn muốn ở bên anh. Em chưa có định hướng gì về tương lai, nhưng anh muốn đi đâu, em sẽ đi cùng anh. Nếu Boun bảo sẽ học tài chính thì em sẽ học tài chính với Boun nhé?

- Ừ cũng được. Cứ học cái đã, cùng nhau học. Sau này nếu em nhận ra em thích học gì khác anh sẽ lại học cùng em.

- Ừ!

- Ừ!

Lời hứa của hai chàng trai năm 17 tuổi trong mắt người khác không phải điều gì lớn lao, nhưng cả Boun và Prem đều hiểu rõ đây chính là minh chứng cho tương lai của họ đã định là sẽ có nhau!
-------
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro