34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ting*
Prem: anh Blue khỏe không ạ?

đã 8h tối Blue mới được ăn bữa cơm trưa. Hôm nay công ty quá bận nên cả ngày không có thời gian để lót dạ.
Đang ăn dở phần cơm thì Blue nhận được tin nhắn từ Prem. Đây cũng là ngoài dự liệu của anh vì lần gặp Prem cũng đã cách đây mấy ngày, anh cũng vốn bỏ lời nói của Nim ra sau đầu, không còn để ý nữa.

Blue: Anh khỏe. Em vẫn ổn chứ hả?

Prem: Vâng ạ. Em vẫn khỏe. 2 tuần nữa là sinh nhật của em. Có làm một buổi tiệc nhỏ. Nếu anh không phiền thì em xin địa chỉ gửi thiệp mời nhé.

Sinh nhật Prem à. Sinh nhật...

Blue: Ngày bao nhiêu thế? Anh phải kiểm tra lại lịch trình một chút.

Prem: 30 tháng 4 ạ. Cuối tháng, trước ngày quốc tế lao động đó ạ. hihi

*Quốc tế lao động 1.5 được nghỉ nên ý Prem là tối 30.4 chơi xong thì sáng hôm sau cũng không phải đi làm *

Blue: Anh không được nghỉ quốc tế lao động đâu. haha

Prem: Ô, vậy ạ? Công việc bận rộn vậy ạ. Tiếc ghê. Gia đình em cũng muốn gặp để cám ơn anh đã mấy lần giúp đỡ.

Blue ngập ngừng một lúc, xóa đi mấy lần  tin nhắn từ chối.

Blue: Em cũng biết địa chỉ công ty anh rồi đấy. Em cứ gửi thiệp đến công ty. Đề tên và số điện thoại của anh. Anh sẽ cố gắng sắp xếp nhé.

Prem: Vâng ạ. Mong anh sẽ đến nhé! ^_^

Blue: Ok. Có gì anh sẽ báo trước. Cám ơn em đã mời. Ngủ ngon nhé!

Prem: Vâng anh ngủ ngon nhé!

---
Sinh nhật Prem là một ngày khá nóng vì sắp vào mùa hè nên tổ chức trong nhà hàng chứ không làm ở sân vườn như các dịp lễ tết. Prem vốn chỉ định mời bạn học thân, một số họ hàng và đám bạn thân ở Nadao thôi nhưng không biết bị ai nghe được Prem rủ Thanaerning tới tiệc nên một đám người ở Nadao nói mưa nói gió là cũng muốn đến sinh nhật, thế là Prem buộc phải thêm hai bàn tiệc cho những vị "khách" này.

Trong đám người mới chỉ có Nim là con nhà giàu từ bé nên những bữa tiệc thế này Nim được tham dự cũng nhiều. Cô nàng mặc một chiếc đầm công chúa màu hồng rườm rà, đính trên người trang sức quý giá, đám bạn cùng lứa nhìn thấy Nim thì xum xoe nịnh bợ. Được tâng bốc nên Nim cũng quên mất chủ nhân bữa tiệc là ai. Từ lúc bước vào nhà hàng cô bé đã vênh mặt nghênh ngang đi trước, người không biết còn tưởng đâu công chúa đang diễu hành. Trong đầu Nim đầy sự hoang tưởng rằng Boun khi nhìn thấy mình sẽ rung động ngay vì sự xinh đẹp, kiều diễm như công chúa, còn Prem dù sao cũng chỉ là một thằng con trai, có xinh đẹp hơn nữa thì cũng không có được sự lộng lẫy của một cô gái nên có.

Nhưng sự thật luôn không hề giống tưởng tượng, sự vênh váo đó của Nim cũng không duy trì được bao lâu khi cửa phòng tiệc mở ra, trước mắt cô bé không phải là dạ tiệc xa hoa, xiêm áo lộng lẫy mà chỉ là buổi tiệc nhỏ của gia đình, kể cả chủ nhân bữa tiệc cũng chỉ mặc áo sơ mi cách điệu nhẹ nhàng cùng quần jean vô cùng năng động. Cảm giác xa lạ, lạc lõng khiến mặt cô bé đỏ bừng, chưa kể đám người đi sau cũng dần dần tản ra, Nim không còn giữ được khí thế vênh váo ban đầu.

- Ồ, tiểu công chúa nhà ai đi lạc ở đây đây - Chị Thanaerning tiến lại gần chỗ Nim.

- Chị... em chào chị - Nim cúi mặt, hai tay nắm chặt vạt váy. Cô bé cũng không ngờ thuê phòng tiệc ở nhà hàng 5 sao nhưng lại chỉ để làm một bữa tiệc phong cách gia đình. Vậy những bữa tiệc trước đây cô bé đi tính là gì chứ, khoe mẽ à? Rốt cuộc thì Nim vẫn còn là một cô bé, dù cho có là tiểu thư nhà giàu nhưng tiểu chiêu trên phim ảnh hay trong truyện tranh thì biết chứ ở đời thật thì làm gì đủ kinh nghiệm.

- Đi sinh nhật mà em mặc lộng lẫy thế này, không sợ chiếm spotlight của chủ tiệc sao. Chị dạy em một điều quan trọng nha, anh chị coi em là con nít nên nhường em, bỏ qua cho em. Nhưng nếu em như thế này ở chỗ khác, nhiều người giàu hơn, xấu tính hơn thì chị không nghĩ nhà nội hay nhà ngoại em sẽ còn bảo vệ nổi em.

Nim giật thót mình khi Thanaerning nhắc đến mối quan hệ của ba mẹ cô bé. Nim biết các anh chị trong Nadao ai cũng nhà có điều kiện hoặc giàu có, nhưng để nhắc được như thế này thì hẳn đã có điều tra qua không ít. Sự tự cao vì gia thế của Nim bây giờ đã sụt đi hơn phân nửa. Có người từ trên cao nhìn xuống nói với cô bé những lời như thế, vậy thì họ không thể có địa vị thấp hơn được.

- Chị...

- Thế giới này còn rất lớn. Em nên thu mình lại trước khi quá muộn - Thanaering nói rồi quay người nhẹ nhàng bước đi.

Chị Thanaering chỉ mới 20 nhưng sự xinh đẹp của chị ấy đã không phải thứ mà đứa con nít 15, 16 tuổi có thể so sánh được.

Ánh mắt của Nim càng trở nên u ám. Từ đó đến giờ mẹ chỉ dạy nó phải tranh đua, dành lại thứ mình muốn. Nó muốn làm gì thì làm. Sau lưng có mẹ, có ông bà ngoại. Về nước thì có ba, có nhà nội. Lần đầu tiên Nim thấy được sự uy hiếp mang tính giai cấp rõ ràng như thế.

Nim ngồi từ đầu đến cuối buổi tiệc, cứ ngẩn ngơ như ở trên mây, nó vẫn không biết được mình sai ở đâu. Nim cũng sốt ruột chờ đám bạn trong nhóm người mới của Nadao sẽ làm trò gì đó với Prem như cô bé dặn ở ngoài cửa, nhưng cả buổi tiệc vẫn không thấy động tĩnh gì.
Nhìn Boun cứ quấn lấy Prem, hết đi chào khách khứa, lại được giới thiệu với gia đình như khiến Nim càng thêm đỏ mắt.

- Ối, Boun tặng gì cho Prem đó? - Giọng ai đó vang lên ở gần sân khấu

- Không có gì đâu ạ, quà nhỏ thôi. - Trên tay Boun là một chiếc túi nhỏ màu đỏ, nhìn là biết đồ của hãng trang sức đắt tiền.

- Mẹ, thằng quần, sinh nhật tao mày tặng cái đĩa game đó. Sinh nhật Prem tặng đồ xịn luôn. Trọng sắc ghê - Pond kế bên phụ họa

- Mở được không Boun? - Prem nhìn với ánh mắt háo hức, món quà sinh nhật đầu tiên mà người yêu tặng là thứ quý giá với cậu vô cùng.

- Nủ thích thì mở, anh chỉ sợ Nủ không thích thôi - Boun gãi gãi đầu.

- Thích mà... - Prem đỏ mặt

Bên trong túi đỏ là chiếc hộp nhỏ vô cùng tinh xảo. Trái tim nhỏ của Prem phập phồng tháo từng nút dây nở xinh đẹp. Bên trong chiếc hộp là một cái lắc tay mẫu đơn giản. Đây là mẫu basic nhất của hãng nhưng ai nhìn vào cũng biết nó không hề tầm thường. Mẫu basic nhưng có đính thêm Kim cương rãi rác khắp bề mặt hẳn là không hề ít tiền.

- Xem ở mặt trong nữa - Boun lý nhí

- Gì ấy? - Prem tò mò lật lên xem.

"My beloved, Prem Warut"

Mọi người đứng xa không nhìn rõ chữ bên trong nhưng nhìn khuôn mặt đỏ lựng như cà chua của hai đứa nhỏ thì biết là mấy chứ đó chắc là "cơm chó" rồi.

- Thôi giải tán thôi, món quà tò mò nhất được mở rồi. Đi về thôi không là ăn cơm chó nữa đấy. haha - Thằng Pond kéo cả đám anh em giải tán gấp trước khi bị thồn tình iu sến súa. Ngày nào cũng thấy hai đứa này tình tứ nó cũng ngán nhức răng rồi.

Prem nhìn Boun cười cười rồi lén lút câu lấy ngón tay nhỏ.

- Em thích lắm, nhưng món quà quý giá cũng không bằng sự ngọt ngào mà Boun mang đến trong đời em - Prem khẽ nhỏ giọng. Âm thanh dịu dàng chỉ có hai đứa nghe thấy càng làm trái tim chàng trai nhỏ xao động.

Tiệc cũng tàn, mọi người về gần hết, lúc này Prem mới nhận được tin nhắn từ Blue.

Blue: Anh có tới nhưng bận việc nên chỉ gửi lại quà. Lần sau anh sẽ mời cơm bù lại. Chúc Prem sinh nhật vui vẻ nhé.

- Ôi, Boun, anh Blue cũng tới nhưng không vào, gửi quà rồi mà còn muốn mời cơm. trời ơi em ngại chết. Biết thế không mời, giờ lại mang thêm món nợ mới rồi.

- Hm ... lần sau có mời cơm thì gọi anh, để anh trả tiền cho - Boun hơi lo lắng. Người này chỉ vì phép lịch sự hay nhiệt tình thái quá...

- Để em cám ơn cho phải phép đã.

Prem: Ôiii. Anh Blue đã bận lại còn gửi quà cho em nữa. ngại quá. Lần sau nhất định phải để em mời cơm.

Blue: Biết thế đã. có thời gian anh sẽ liên lạc mời em. Ngủ ngon nhé!

Prem: Vâng. Chúc anh ngủ ngon.

- Prem này hôm nay em có thấy gì lạ không? - Boun lên tiếng

- Không, có gì đâu, bình thường mà

- Đám người mới cũng không làm gì à?

- Không. Chả làm gì cả.

- Ừ. Vậy tốt rồi.

Boun hơi khó hiểu, đám người này không thể tự nhiên kéo nhau đến mà không có ý đồ được. Đám thằng Pond đã chuẩn bị kỹ càng mọi chuyện rồi, nếu có gì xảy ra thì nhân cơ hội này báo lên quản lý Nadao để dẹp luôn mấy đứa gây sự. Toàn con nít 14,15 tuổi. Có chút tài năng nên được công ty bồi dưỡng nhưng có vẻ lại dễ bị người khác kích động dẫn đến ganh ghét, gây chuyện. Người như vậy công ty vốn sẽ không tiếp nhận. Sau vụ hình ảnh lần trước Boun đã có một số đứa trong tầm ngắm rồi, không ngoài dự đoán thì lần này đám người mới đòi tới tiệc sinh nhật chính là đám ghen ghét Prem, muốn gây chuyện từ hồi bữa. Lý do ghen ghét cũng rất nực cười, tụi nó bảo Prem được tuyển thằng vì là gay nên dễ ghép couple, lại còn chảnh chọe vì nhà giàu, đi cửa sau, còn tụi nó có tài nhưng không bán hủ được nên bị công ty phân biệt đối xử.

- Boun, phụ em mang quà ra xe. Ba mẹ đi thanh toán với nhà hàng rồi.

Nhìn Prem ngồi giữa đống quà xanh xanh đỏ đỏ Boun bỗng bật cười. Người ngây ngô như thế này làm gì biết đến mấy chữ "đi cửa sau". Nếu không vì ham vui thì có khi cửa chính cậu cũng lười đi.

- Tới liền đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro