6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, Sam

- Hê lổ, nay đi ăn với người yêu sao rồi, vui không cậu Prem Warut 😘

- Tao mới về đến nhà đây. um... nay... nay Kerry không đến, cậu ấy có chút việc bận.

- Cái gì? nó lại không đến? Nó đã lỡ hẹn biết bao nhiêu lần rồi. Mẹ nó. Rồi mày làm sao? Đã ăn gì chưa?

- Tao ăn rồi. Đi ăn với bạn thực tập chung. Ừ thôi, tao đi tắm đã nhé!

- Ừ, tắm nước ấm rồi ngủ ngon nhé. Mai chị sẽ dẫn bé đi ăn một chầu ngon để bù lại. Đừng buồn nha!

- Ừ. haha. Nhớ đó. Ngủ ngon nè!

Prem tắt cuộc gọi từ Sam rồi lướt lại phần tin nhắn. Người yêu cậu chỉ nhắn một tin là "Chúc ngủ ngon" sau đó cũng biến mất, không một lời quan tâm, hỏi han. Ngón tay Prem run run sờ nhẹ vào ảnh đại diện. Người yêu cậu, danh xưng thật gần, nhưng trái tim thì lại rất xa!

*Ting

Nghe tiếng tin nhắn đến, Prem vội mở điện thoại, biết đâu....

- Em về đến nhà chưa?

Trái tim cậu hẫng đi một nhịp. Thì ra là Boun.

- Em về đến rồi. Cám ơn anh vì bữa tối nhé!

- Không có gì đâu. Trời lạnh đấy, em tắm nước nóng nhé!

- Ừ, em cũng chuẩn bị tắm đây.

- Okeyyyyy.

Prem trong đầu đầy dấu chấm hỏi. "Okey" gì chứ. Đáng lẽ như bình thường người ta chẳng phải sẽ nhắn chúc ngủ ngon gì đấy rồi kết thúc cuộc trò chuyện sao? Người này thật kỳ lạ. Prem thầm nghĩ rồi nhún vai đi vào nhà tắm.

Thật may là hôm nay có Boun nên cậu cũng đã được no bụng, anh ấy còn chọc cười cậu rất nhiều nữa. Phải công nhận là nhờ có Boun mà cậu cũng thấy bớt cô đơn.

Giá mà người yêu cũng quan tâm cậu được một phần của anh này...

*Ting
*Ting
*Ting
*Ting
*Ting

Tiếng tin nhắn cứ réo liên hồi làm Prem không dám ngâm mình trong bồn như mọi khi mà mặc vội quần áo rồi trùm khăn lau tóc chạy ra check điện thoại.

"Em tắm xong chưa?"

"Nè, tắm nhanh lên, trễ rồi đó!"

"Tắm lẹ lẹ đi"

....

"Nhanh lên coi nào"

Prem giật mình vì mớ tin nhắn liên hồi từ người bạn mới quen.

- Em tắm xong rồi đây. Có chuyện gì thế?

- Xong rồi hả? Hehe. Ngày mai anh có thể đón em đi học thêm được không? Anh chạy xe qua trường đón em.

- Tại sao?

- Có làm sao đâu. Muốn rủ em đi ăn thôi.

- Mai em có hẹn với bạn rồi!

- À, người yêu hả?

- Ừ. ^^

Prem định gõ không phải, người cậu hẹn vốn là Sam, nhưng dù sao thì Boun cũng không quá thân nên Prem chỉ ừ cho qua chuyện.

- Vậy em ngủ ngon nhé. Nếu hôm đi tập mà em rảnh thì mình đi ăn.

- À ừ. để xem sao. Anh cũng ngủ ngon!

-----

Boun tắt màn hình điện thoại rồi nằm thừ người nhìn lên trần nhà.

"Thì ra mai ấy có hẹn với tên đáng ghét kia".

Anh không thể quên hình ảnh đôi vai mỏng manh ấy run lên trong gió. Cảm giác đau lòng xen lẫn ghen tức bùng lên trong lồng ngực.

"Nếu là mình..." - Phải, nếu là anh, anh sẽ không bao giờ để cho bờ vai nhỏ bé ấy phải chịu cô đơn. Dù mưa gió anh cũng sẽ vượt qua tất cả để mang ấm áp đến cho người ấy. Rõ ràng biết tên kia chỉ đùa giỡn với Prem nhưng Boun lại không có cách nào nói ra thành lời.

Giá mà Prem có thể để ý đến anh bằng một phần cậu ấy để ý đến tên kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro