7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ting*
*prem.space đã thêm một tin mới*

Boun vội vàng mở Instagram ra check story vừa được thông báo.

*prem.space: "bị cho leo cây rồi, cô đơn ghê" đăng kèm một tấm hình selfie tại Trung tâm thương mại*

Boun vừa coi hình vừa nghiến răng ken két. "mẹ nó, mình hẹn thì không được, "nó" hẹn được mà lại dám cho Prem leo cây"

- Này, đang chửi ai đấy

Boun nhìn ra phía cửa phòng thì thấy anh trai Dom yêu dấu đã đứng khoanh tay trêu chọc lúc nào.

- Đâu, em có đâu. - Boun chối bay chối biến

- Còn chối hả, cái gì đây, xem hình ai rồi lẩm bẩm chửi bậy vậy hả? ghét người ta lắm hay gì? - Anh Dom bước tới chỉ chỉ vào màn hình điện thoại trên tay anh.

- Ừ thì... không phải chửi người này. Người này dễ thương như vậy, làm sao ghét được

- Không ghét là thích hả. Còn kêu người ta dễ thương nữa. haha. Để anh xem nào - Anh Dom không khách sáo mà giật luôn điện thoại trên tay Boun rồi mở lại story vừa xem -  người ta kêu cô đơn kìa. Thích thì mau tới tìm người ta đi.

- Hừ. Nhưng chắc gì người ta đã mong em tới - Boun giở giọng hờn mát

- Tất nhiên rồi. Tất nhiên là nó có mong mày tới đâu, nhưng mày cứ mặt dày mà dính lấy nó đi, biết đâu lại có tác dụng thì sao?

- Ủa, anh cua bồ anh cũng là vậy á hả?

- Lắm chuyện, có đi thì nhanh chân lên. Người dễ thương như này, để chậm thêm 5p nữa là có người tới trước thật đó! - Anh Dom đứng dậy nhét hai tay vào túi rồi bước ra cửa.

Thằng em này của anh từ nhỏ đã không thích con gái, đây là chuyện cả nhà đều biết, nhưng kinh nghiệm yêu đương thì lại là con số 0. Vừa bắt đầu đã crush ngay người đẹp như vậy, haizzz, vất vả cho cả nhà rồi đây!!!
-------

- Ôi Sam, sao lại bỏ bé ở đây một mình chứ, cô đơn muốn chết à! - Prem làm nũng với Sam đang ở bên kia đầu dây điện thoại.

- Bé ơiii, chị xin lỗi mà. Tại nhà chị có việc đột xuất. Ráng ngồi đó chơi chừng 2 tiếng rồi vào lớp học nha. Bữa sau chị sẽ đền cho bé cưng. Vậy nha. Bye bye!!!

Sau khi học ở trường xong Prem có hẹn với Sam sẽ đi mua sắm và ăn uống nhưng tới giờ hẹn thì cô bạn lại báo gia đình có việc đột xuất, phải lỡ hẹn rồi. Vậy là chàng trai lớp 10 da trắng, mắt to cứ một mình đi lang thang trong Trung tâm thương mại.

*Ting*

*Boun đã trả lời tin của bạn: "Anh cũng đang ở Trung tâm thương mại nè, em ở tầng mấy đó?"

"Em đang ở tầng 3, chuẩn bị vào quán trà sữa"

*boun đã đọc*

Nhận được tin nhắn của Boun khiến Prem có chút ấm áp. Cậu sợ nhất là cô đơn, có Boun ở đây thì cậu không phải đi lang thang một mình nữa rồi. Prem bất giác nở một nụ cười ngọt ngào mà đến chính cậu cũng không hay biết.

- Em Prem! - Boun vừa chạy vừa thở đến trước mặt Prem. - Anh tới rồi nè, vào thôi - Anh thở hổn hển kéo lấy cổ tay trắng nõn của Prem đi vào bên trong.

Mùi mồ hôi của con trai đang tuổi dậy thì và hơi nóng từ nơi cổ tay đang được nắm lấy khiến Prem bất giác đỏ mặt. Từ trước đến nay, Prem chưa bao giờ có hành động thân mật với người con trai khác ngoài Kerry, nhưng hôm nay cậu lại không hề bài xích sự động chạm từ phía Boun, thậm chí còn cảm thấy có chút phấn khích khi ở gần anh. Prem luôn đánh giá Boun là một đàn anh lớp trên hoạt bát, nghịch ngợm, nhưng không ngờ bàn tay anh ấy cũng ấm áp quá. Giá mà...

- Em uống gì? - Câu hỏi của Boun kéo Prem ra khỏi những suy nghĩ miên man. - Món này được không?

Boun buông tay Prem ra để gọi món khiến cậu cảm thấy có chút mất mát, chắc lâu rồi không được ai nắm tay nên cậu mới tham lam chút hơi ấm từ Boun mà thôi.

- Em uống trà sữa Socola Bạc Hà.

- Hai ly nha - Boun quay người nói với thu ngân rồi nhanh nhẹn móc ví ra thanh toán.

- Anh cũng uống vị này à?

- Không, anh chưa uống bao giờ. Nhưng em thích uống nên anh cũng muốn uống thử. - Boun nở nụ cười ngốc nghếch để lộ hai lúm đồng tiền sâu hút.

"Dễ thương thật đấy!"

Trong một khoảnh khắc, Prem không nhịn được mà đưa một ngón tay khẽ chạm vào bên má lúm của Boun.

Thì ra anh ấy đẹp trai đến vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro