Chap 27: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu lại đến đây?"

Boun mở cổng, nhận quà và hoa từ Kazuto. Cậu ta cười tươi rói, chiếc răng nanh lộ ra khiến khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ tinh ranh. Kazuto đột ngột danh rộng cánh tay như chờ đợi một cái ôm. Thấy Boun chần chừ, cậu ta nhún vai nói.

"Thôi nào, chúng ta vẫn là bạn mà."

Kazuto tiến lên một bước rồi ôm lấy Boun, vỗ vỗ lưng anh.

"Chúc mừng sinh nhật! Dù không còn chung đường nhưng tớ chúc Bboun luôn hạnh phúc với những gì cậu chọn. Mãi là bạn tốt nhé?"

"Chắc chắn rồi. Cảm ơn."

Ở nơi Boun không nhìn thấy, khuôn mặt tươi cười của Kazuto thoáng buồn bã. Nhưng khi rời ra và đối mặt nhau, cậu ta nhanh chóng thu lại nét mặt vừa rồi.

"Chị quản lý bảo tớ mang quà đến nhà cậu, chụp chung một tấm ảnh rồi post Instagram để xoa dịu fan. Selfie cái nhé, rồi tớ về ngay."

Vốn dĩ Boun định sẽ mời Kazuto vào dự tiệc nhưng nghĩ đến Prem còn ngồi bên trong thì anh gạt luôn ý định đó đi.

Kazuto giơ điện thoại, ghé sát lại Boun, chụp liền vài kiểu.

"Hai đứa vào nhà đi, sao còn đứng ngoài này thế hả? Boun, con mời bạn vào đi, vừa mới khui rượu thôi."

Chú Pan thấy con trai lâu chưa quay lại thì đi ra cổng. Kazuto đã đến nhà một lần nên chú đã quen mặt người bạn này.

Kazuto xua tay.

"Cháu chào chú. Nhưng cháu phải về liền đây ạ."

Cuối cùng trước sức ép của chú Pan, Kazuto theo sau Boun đi vào phòng khách. Sau khi chào hỏi, Kazuto ngồi xuống cạnh Boun. Prem hơi khó chịu trước sự xuất hiện của Kazto. Cậu chuyển sang ngồi giữa chú Som và cô Su. Điều này khiến cô Su hơi để tâm.

"Sao tự nhiên chuyển chỗ vậy Pao?"

"Ngồi đây gần đĩa táo hơn ạ."

Prem lấy bừa một cái cớ, với tay lấy miếng táo cho vào miệng nhai rộp rộp.

Cô Pin đưa ly rượu cho Kazuto.

"Nhóc Boun nhà cô từ bé đến lớn chẳng thấy nó dắt người bạn nào về nhà cả. Cô chỉ biết mỗi Prem và Kazuto thôi. Cháu là người ngoại quốc phải không?"

"Dạ vâng, cháu là người Nhật nhưng chuyển đến Thái Lan từ hồi cấp 2 rồi ạ."

Anh hai Win đột nhiên xen vào câu chuyện.

"Nong Kazuto hồi đi học có từng bị bạn cùng lớp bắt nạt không?"

Kazuto hoàn toàn bất ngờ khi nhận được câu hỏi này. Anh Win vội vàng giải thích.

"Gần đây anh đang có ý định tài trợ cho một dự án nghiên cứu tâm lý giúp ngăn chặn bạo lực học đường ở Thái Lan. Trong đó có danh mục của học sinh ngoại quốc. Anh muốn hỏi Kazuto về trải nghiệm của em khi là người ngoại quốc đến học tại Thái Lan ..."

Boun nhíu mày, anh cắt ngang lời P'Win

"Anh hai, chúng ta đừng nói chuyện này được không?"

"Không sao đâu Boun, giờ tớ ổn rồi."

Kazuto tóm lược quá khứ của mình bằng vài câu đơn giản. Cậu ta đến Thái Lan vào năm lớp 8. Tuy là Alpha nhưng Kazuto có thân hình nhỏ bé hơn hẳn bạn cùng lớp. Giao tiếp khó khăn, khác biệt văn hóa, Kazuto trở thành mục tiêu trêu chọc, công kích của mọi người. Ban đầu chỉ là đùa vui, sau đó những trò đùa ngày càng đi xa. Đỉnh điểm, Kazuto bị nhốt trong nhà vệ sinh trường qua đêm, bị ngất xỉu và phải đưa đi cấp cứu.

Cuối cùng, Kazuto chuyển đến học ở trường quốc tế, chấm dứt quãng thời gian đen tối.

"Cũng đã qua gần 10 năm rồi nhưng nghĩ lại vẫn thấy sợ. Em mong dự án của anh Win sẽ giúp những học sinh ngoại quốc không phải gặp những chuyện như em ngày trước."

P'Win quay sang nhìn Boun, đột ngột hỏi.

"Em không muốn nói gì à?"

Boun lắc đầu. Những người lớn chẳng hiểu tụi nhỏ đáng nói về điều gì. P'Win cầm chai rượu rót thêm vào ly của em trai rồi cầm lên đưa cho Boun.

"Hồi cuối cấp 1 em cũng từng bị bắt nạt, phải không?"

"Chuyện đó qua lâu lắm rồi, đừng nhắc lại nữa."

"Được rồi, được rồi. Cắt bánh thôi nào."

Cô Pin vội thu hút sự chú ý của mọi người sang chiếc bánh kem phủ socola tươi. Tuy vậy không khí trong phòng đã tĩnh lặng đi nhiều.

Khác với vẻ nghiền ngẫm và suy tư của mọi người, khuôn mặt Prem trở nên tái nhợt. Cậu lén nhìn về phía Boun. Anh đang nhấp một ngụm rượu vang, sau đó đôi môi mím lại thành một đường thẳng, đôi mắt cụp xuống như đang hồi tưởng về điều gì.

Trong một giây, ánh mắt họ giao nhau.

---

Năm 2010.

Sau kỳ nghỉ hè lớp 5, Boun không nhận ra mình đã tăng một số cân đáng kể. Đây là hậu quả của chuyến du lịch xuyên châu Âu cùng gia đình. Suốt chuyến đi, Boun ăn uống vô tội vạ, toàn là mấy món bơ sữa béo ngấy.

Và cái kết thì có thể thấy bằng mắt thường. Mập thù lù luôn!

Vốn chưa từng chú ý đến ngoại hình, Boun chẳng thấy việc mình tăng cân là điều gì ghê gớm đáng quan tâm.

Đến khi nhận ra những ánh mắt và lời xì xào bàn tán của bạn học hướng về mình, Boun vẫn ngây thơ cho rằng họ ghen tị vì thứ hạng trong kỳ thi giữa kỳ.

Hôm đó tan học về, Boun ngồi vào bàn học làm bài tập về nhà. Đến 6 giờ chiều, anh bật máy tính bàn, vào facebook nộp bài tập cho thầy giáo dạy kèm môn Toán.

Thời ấy, học sinh khối 6 đã bắt đầu sử dụng mạng xã hội Facebook. Nhưng bố mẹ Boun không có phép con trai tham gia vào thú vui vô bổ này. Mãi tới khi giáo viên dạy kèm môn Toán yêu cầu học sinh nộp bài tập hàng ngày qua Facebook, chú Pan mới lắp đặt cho Boun chiếc máy tính này. Tuy vậy, tài khoản Facebook vẫn là của chú Pan.

Nộp bài tập xong, Boun đang định tắt máy thì đột nhiên ánh mắt anh chạm tới thanh tìm kiếm. Tò mò nổi lên, Boun thử gõ tên trường mình vào đó, loạt kết quả hiện ra. Thì ra trên này còn có nhiều thứ thú vị như vậy. Qua fanpage của trường, Boun tìm thấy một số tài khoản của bạn cùng lớp.

Lần đầu tiếp xúc với kiểu giao tiếp này, Boun vô cùng hào hứng. Anh vào trang cá nhân một cậu bạn cùng lớp, lướt xuống dưới. Sáng nay, Han vừa đăng một tấm ảnh bữa sáng với bánh mỳ, trứng và cả một ly kem. Chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng bất ngờ nằm trong phần bình luận.

@MinMin: Ăn nhiều thế, không sợ béo như Boun hả?

@Han: Nó là béo nhất rồi, tao ăn gấp đôi thế này cũng không bằng đâu :D :D

@Pupyyy: Ha ha ha. Mới thấy tấm ảnh này trong group nè, cho chúng mày xem.

Boun ngỡ ngàng nhìn tấm hình chụp lén mình ở trong khung bình luận. Khuôn mặt béo tròn, ngăm đen, bàn tay đang cầm một trái táo cắn dở, cặp kính đen che nửa khuôn mặt.

Mình xấu đến vậy sao?

Bên dưới tiếp tục là những lời bình phẩm, giễu cợt vô tư.

@MinMin: Thấy ghê quá

@Han: Eo ơi ... Sao mày có tấm này thế?

@Pupyyy: Trong group này nè @Không ai nói với nó là nó béo à? Vào mà xem, nhiều cái hài lắm

Bàn tay cầm chuột run run click vào đường link.

---

Không biết Boun đã thấy những gì trong group kia, nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ ngày đó. Từ một cậu nhóc vô tư, hòa đồng, nghịch ngợm, Boun thu mình lại và trở nên ít nói.

Dần dần anh chẳng còn lấy một người bạn. Bước sang cấp 2, Boun chính thức trở thành tên lập dị trong mắt mọi người. Thành tích xuất sắc vẫn là điểm nổi bật khiến bạn học và thầy cô buộc phải chú ý có một người tên Boun Noppanut trong lớp. Còn Boun, anh chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ gì về mình nữa.

Tổn thương trong lòng biến thành vết chai. Cho đến ngày Prem xuất hiện, một lần nữa trở thành người bạn sát cánh bên Boun.

---

Hồi ức khép lại. Boun thoáng buồn vì những chuyện đã qua. Dù đã đi thật xa khỏi ngày đó, nhưng nỗi đau của đứa nhóc Boun lớp 6 sẽ mãi day dứt trong lòng anh.

Kazuto là người rời khỏi bữa tiệc đầu tiên. Sau đó tiệc cũng đến hồi tàn. Boun tiễn cô Su, chú Som và Prem đến tận cổng.

"Mai mày có lịch quay nhỉ, sáng tao rảnh, đưa mày đến phim trường nhé?"

Cô Su định đứng đợi con trai nhưng chú Som kéo vợ vào nhà. Hiện tại chỉ còn Boun và Prem đứng ở cổng.

Prem tần ngần mãi như muốn nói lại thôi.

"Kazuto trông lúc nào cũng hoạt bát nhỉ ... Không nghĩ cậu ấy từng bị ... bắt nạt ..."

Boun chẳng hiểu sao Prem lại nhắc đến chuyện này.

"Mày nghĩ ... Cậu ấy đã quên được chưa? Chuyện bị bắt nạt ấy?"

"Không dễ quên vậy đâu. Thôi mày về ngủ đi, mai còn đi làm sớm."

"Ờ."

---

Đêm khuya, Prem trằn trọc trên giường.

Mãi chưa thể ngủ, Prem quyết định bật điện thoại, cẩn thận đăng nhập vào nick clone rồi lướt trang cá nhân của Kazuto. Không tìm thấy thứ cần tìm, Prem chuyển sang lướt tài khoản fanclub của Kazuto.

Sau hơn một tiếng kiên trì lướt lướt, Prem cuối cùng tìm được một bài phỏng vấn từ năm ngoái.

Q: Nghe nói bạn từng phải chuyển sang trường quốc tế sau một sự cố, Kazuto có thể chia sẻ về câu chuyện này không?

Kazuto: Đó là chuyện buồn đó, ha ha. Nhưng đừng lo lắng nhé, chỉ là quá khứ thôi, giờ mình ổn lắm rồi! Cũng nhờ có điều đó mà mình có được người bạn thân hiện tại. Cậu ấy cũng từng là nạn nhân của mấy trò bắt nạt thời đi học.

Q: Wow, người bạn thân đó có cùng band nhạc với Kazuto không vậy?

Kazuto: Không thể bật mí, haha!

Màn hình điện thoại tối đen, Prem vẫn nhìn chằm chằm vào đó.

Đêm tĩnh mịch trôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro